Chương 11 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu thuẫn nội tâm của Ngô Thế Huân rất gay gắt. Khăng khăng khẳng định tình cảm của mình đối với Kỳ Dương, hắn lại không nhận ra đó là một loại cố chấp.

...

Lộc Hàm gồng mình đỡ Ngô Thế Huân vào nhà. Uống đến say như thế này vẫn còn có thể lái xe về đến chung cư an toàn, xem chừng là phúc tổ tông còn lớn lắm.

Thế Huân bình thường say không hề làm loạn, chỉ đơn giản ngã nhào lên giường rồi ngủ thẳng, thế nhưng hôm nay lại cứ nương theo men say quấy rầy Lộc Hàm không ngừng. Môi hắn tì ở cổ cậu, hết hôn lại cắn, còn tà mị thì thầm gọi tên cậu, chẳng biết là nảy sinh ý gì.

Lộc Hàm rùng mình, có thể cảm nhận xúc cảm tê rần đang chạy dọc sống lưng. Hoàn cảnh một kẻ say một kẻ tỉnh làm cậu đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, còn nghĩ trước mắt có thể mượn phạm trù tính dục để gần hắn hơn, sau này mới phát hiện ra mình thật ngốc.

Khi Ngô Thế Huân muốn, Lộc Hàm sẽ cho hắn. Tựa hồ ở cạnh nhau, cậu có thể bán cả linh hồn, cả thân thể cho đối phương, một lời trách than cũng chưa từng nói ra với hắn. Thế Huân lại được đã làm tới. Không nói ra, đâu có nghĩa là vĩnh viễn chịu đựng được?
Ôm cổ, hôn môi, rồi chiếm đoạt. Lộc Hàm hoàn toàn không phản kháng. Giống như nước chảy, bèo trôi, vô tình mà phó mặc. Trong suy nghĩ của cậu, có lẽ Thế Huân vẫn coi cậu là Kỳ Dương. Hắn từng nói hắn yêu Kỳ Dương bằng tất cả trong sạch của tình đầu. Lộc Hàm nhắm hai mắt lại, ép lệ không được chảy ra. Bởi vì hạnh phúc và tinh khiết đều cho Kỳ Dương hết, nên Thế Huân hắn chỉ có thể trao lại cậu những thứ cặn bã của một cuộc tình chóng vánh.

Ngô Thế Huân áp môi mình lên môi cậu, ngấu nghiến ngậm lấy, rồi cắn xé. Bọn họ đã bao giờ có một nụ hôn chính nghĩa chưa? Lộc Hàm đau lòng. Chưa từng! Cho dù bên nhau, dây dưa bằng thứ ham muốn xác thịt của Ngô Thế Huân, bằng thứ tình đơn phương vô vọng của Lộc Hàm, cậu cũng chưa bao giờ được âu yếm một cách đúng nghĩa.

Từng khát khao về một cái hôn trán trân thành, một cái hôn môi dịu nhẹ, hay chỉ là một cái ôm cho lòng bớt trống trải lúc cô đơn, nhưng Ngô Thế Huân chưa từng cho Lộc Hàm. Tình cảm này giống như một cuộc mua bán, mà ngay cả hàng khuyến mãi hắn cũng không cho.

Ôm Thế Huân, dây dưa hắn, tiếp xúc hắn, Lộc Hàm từ đầu đến cuối chỉ có thống khổ. Nhưng bản thân còn có thể chịu đựng mà.

Cậu tự dặn lòng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Ngày mai, khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy, hắn sẽ lại lạnh nhạt, lại rời đi, bỏ mặc cậu cùng một vết rạch lớn trong tâm hồn.

...

Bên ngoài trời nổi gió lớn. Mưa bắt đầu tí tách rơi, rồi rào rào trút xuống. Lộc Hàm nhìn đèn ngủ nhòe ra vì nước mắt. Lát sau, đợi Ngô Thế Huân hết nháo, cậu mới chầm chậm ngồi dậy.

Lộc Hàm khoác áo ngủ, ngồi tựa lưng vào bị cửa sổ nghe tiếng cao xanh khóc. Gió thổi từng đợt thật mạnh, trên nền trời đen chằng chịt dây chớp nhập nhoạng. Mưa ào ạt đập vào kính cửa sổ, khung cảnh bên ngoài cũng nhòe ra như bức tranh thủy mặc bị nhúng nước.

Hoan ái qua đi, lúc nào cũng chỉ có cậu là tồn tại xúc cảm. Là đau đớn, là không đành lòng, còn là tuyệt vọng. Lộc Hàm không biết cậu tự nhốt mình trong hố sâu tuyệt vọng tự bao giờ, cũng không biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi. Có thể hoặc không bao giờ có thể.

''Lộc Hàm--''

Thật lâu sau, đến mức tưởng chừng Ngô Thế Huân đã ngủ say thì Lộc Hàm liền nghe thấy thanh âm của hắn. Tiếng mưa át đi vài phần khô khốc, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tuyệt tình.

''Có chuyện gì sao?''

Lộc Hàm chầm chậm đi đến, còn nghĩ Thế Huân mệt mỏi nói mớ. Nhưng giây phút tiếp theo, khi bàn tay hắn đưa lên, rồi chạm vào gò má ướt nước của cậu, cảm xúc hết thảy đều vụt đi vội vàng.

Ngô Thế Huân không mở mắt, nhưng hắn biết Lộc Hàm khóc. Có lẽ vừa rồi rất đau. Phát tiết một trận như vậy, cũng không cho cậu một chút ôn như nào.

Lần đầu tiên Thế Huân chạm tay lên má Lộc Hàm, ghi nhớ từng đường nét tinh xảo trên ngũ quan của cậu. Hắn nhận ra Lộc Hàm thật sự không hề giống Kỳ Dương. Cho dù hiện tại, hắn không cần dùng mắt để nhìn, nhưng trong tâm cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Lộc Hàm có bao nhiêu thống khổ.

Kỳ Dương cười nhiều, vì cậu ta hạnh phúc. Hạnh phúc từ cuộc sống cho đến tình yêu. Lộc Hàm giấu đi nụ cười thực sự, vì cậu này có hạnh phúc đâu. Ngô Thế Huân vẫn biết Lộc Hàm đã thôi cười đúng nghĩa trước mặt hắn.

Cuối cùng cũng có thể nhận ra rồi.

Cố chấp vẫn là nên có điểm dừng. Khi quay đầu, Ngô Thế Huân liền nhận ra đâu mới là bến đỗ. Lộc Hàm chưa từng đòi hỏi gì từ hắn, vậy mà vẫn yêu hắn thật chân thành. Phải chăng đây là một loại động lòng, cũng có thể...là một kiểu thấu hiểu.

Ngô Thế Huân buông tay xuống.

Đến khi mưa ngừng lại, khi vệt nước trên mi của Lộc Hàm đã được hong khô, hắn mới chầm chậm cất tiếng nói.

''Thì ra đã lâu như vậy rồi.''

Lộc Hàm không hiểu ý hắn là gì. Lâu? Tình cảm của cậu lâu, hay là bọn họ ràng buộc với nhau đã quá đủ?

Đến lúc buông tay rồi sao?

''Lộc Hàm, theo đuổi...có thể đạt được kì tích không?''

Đây không phải là một cuộc chiến, thế nhưng vẫn có hơn thua.

Lộc Hàm cười thật buồn. Ngô Thế Huân hẳn đã tỉnh rượu rồi.

''Từ đầu đã biết mình thua rồi. Nhưng yêu...cũng là một kiểu cố chấp.''

Thế Huân cư nhiên bật cười.

''Vậy để tôi thử.''

.

'' Đừng chạy theo tôi nữa. Để tôi thử xem...có thể theo đuổi em không?''

Không phải là một quyết định được suy nghĩ quá lâu, nhưng cũng không hề tồn tại sự bồng bột.

Lộc Hàm chết lặng. Ngô Thế Huân lại tiếp:

''Hãy coi như em chưa từng có tình cảm với tôi. Ghét bỏ tôi, hoặc là...giả vờ không hề quen biết. Để tôi tự theo đuổi em.''

''Đây là một cuộc tình, không phải trò chơi, nhưng lại có thể đánh giá như một bàn cờ.

Sứ mệnh đánh cờ, đường đi nước bước đều thay đổi không tự lường trước được.

Về sau khi ngẫm lại, sáu chữ ''có thể theo đuổi em không'' của Ngô Thế Huân mới là khởi nguồn của mọi bi kịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro