Chương 10 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư của Ngô Thế Huân nằm trong khu đô thị mới. Hắn thuê một phòng trên cao, buổi sáng thức dậy mở cửa sổ liền có thể quan sát một góc thành phố. Hắn yêu những thứ hoài cổ, nhưng đồng thời cũng khao khát cái mới mẻ, đó là hai phần đối lập rõ ràng trong nội tâm của hắn.

Thế Huân nhìn khoảng giường bên cạnh trống trải liền biết Lộc Hàm đã dậy rồi. Hắn sinh hoạt cá nhân xong rồi mới vào phòng bếp, quả nhiên Lộc Hàm đã nấu bữa sáng xong.

''Đừng nhìn như vậy. Tay...đã khá hơn rồi.''

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân ngồi vào bàn ăn rồi vẫn nhìn vào tay bị thương của mình chằm chặp, cảm thấy có điểm mất tự nhiên. Mọi hành động của hắn đều làm cho cậu phải đặt một dấu hỏi chấm to đùng. Gần đây đột nhiên đôi lúc quan tâm cậu một cách kỳ lạ, đôi lúc lại vẫn như cũ, hành động nhạt nhòa, cảm xúc lên xuống như cơn thủy triều khiến cho ai cũng không nắm bắt được.

''Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Tạm thời...tôi sẽ thuê một giúp việc thời vụ.''

Bình thường chuyện nhà đều là một tay Lộc Hàm làm. Hiện giờ cậu đang bị thương như thế, Ngô Thế Huân nghĩ cũng không đành lòng.

''Còn việc trong nhóm khảo cổ...''

Thế Huân chính là có ý định để Lộc Hàm rút khỏi đoàn khảo cổ một thời gian, thế nhưng đương nhiên Lộc Hàm không bằng lòng.

'' Chỉ bị thương ở tay, não vẫn hoạt động rất tốt.''

Lộc Hàm lúc nói chuyện cư nhiên khác với Kỳ Dương. Người kia mới trở về được mấy hôm, Ngô Thế Huân đã nhìn ra kì thực Lộc Hàm không phải một thế thân hoàn hảo. Hoặc là...chính Kỳ Dương đã thay đổi, không còn như trước nữa.

''Chuyện trong nhóm khảo cổ...em vẫn có thể lo được.''

Lộc Hàm nói xong liền đứng dậy, một mạch đi vào phòng nghỉ. Cậu không muốn ở lại lâu hơn vì sợ Ngô Thế Huân sẽ lại tự ý sắp đặt quá đáng cho cậu. Phần của hắn, khi Lộc Hàm đi rồi, hắn liền ý thức rõ ràng cảm xúc của mình là gì. Hắn bị chi phối bởi thứ tình cảm cũ với Kỳ Dương, lại bị xao động bởi những xúc cảm mới mẻ đối với Lộc Hàm. Cho dù Kỳ Dương cho hắn một cơ hội nữa để theo đuổi, hắn lại không hề thấy tuyệt vời như hắn vẫn nghĩ.

...

''Thế Huân, tối nay anh có bận gì không?''

Thanh âm trong trẻo của Kỳ Dương vang lên trong căn phòng nghiên cứu quen thuộc. Cậu ta vẫn như cũ, thích ở trước mặt Lộc Hàm bày ra bộ dáng thân mật với Ngô Thế Huân.

Nếu như là trước đây, Lộc Hàm chắc chắn sẽ tôn sùng và cố sức học theo cậu ta, trở thành một thế thân hoàn hảo trong mắt Thế Huân. Nhưng hiện tại, sau khi đã nhìn ra bộ mặt thật của y, cậu lại cảm giác khinh rẻ hơn là tôn thờ như trước kia. Chẳng ai rõ Kỳ Dương có tình cảm với Ngô Thế Huân không, nhưng cách mà y làm mọi sự để kéo hắn về phía mình thật khiến thiên hạ có một trận cười sảng khoái. Trên đời này có rất nhiều loại khốn nạn, mà một trong số đó không phải là loại người yêu đương chẳng rõ ràng nhưng cứ thích giữ cho bằng được sao?

Lộc Hàm cười nhạt. Cậu sẽ không để tâm đến chuyện này nữa. Tiếp tục sống tốt phần của mình, rồi mọi sự tốt đẹp sẽ đến thôi. Bấm bụng một cái, Lộc Hàm liền có thể đoán trước được lát sau Ngô Thế Huân sẽ nói điều gì.

''Tối nay anh không ăn cơm ở nhà.''

Chính là như vậy đấy.

Tan tiết, Lộc Hàm về trọ cũ, cùng Kim Mân Thạc ăn uống một bữa. Tính ra, mẹ cậu ở dưới quê không biết chuyện cậu dọn sang chỗ Ngô Thế Huân ở, chứ nếu bà biết được, chắc chắn sẽ gọi điện lên mắng cậu một trận ù tai.

''Một vài đồ đạc tôi vẫn để ở đây, còn phòng việc mẹ lên thăm đột xuất nữa.''

Lộc Hàm vừa sắp cơm, vừa dặn Kim Mân Thạc.

''Biết rồi mà. Nếu mẹ cậu lên, tôi sẽ có cách nói đỡ cho, sau đó liên lạc sớm để cậu mau trở về.''

...

Trên bàn, mâm cơm đơn giản đã được bày ra. Khói trắng tỏa nghi ngút trong không trung, mùi thức ăn thơm phức làm cho dạ dày không ngừng cồn cào.

''Hôm nay Ngô Thế Huân lại không về à?''

''Ừ, đi ăn tối với người kia.''

Cho dù Lộc Hàm không nói thì Kim Mân Thạc cũng biết tỏng cả rồi. Muốn mở miệng mắng cho Lộc Hàm một trận, thế nhưng đột nhiên nhận ra mình đã mắng quá nhiều, mà bạn mình vẫn chứng nào tật đấy.

''Tôi thấy cậu đi làm bụt đi, đời này hiếm ai vị tha như cậu lắm.''

''Vị tha'' chỉ là một cách nói giảm đi của từ ngu ngốc mà thôi. Trong chuyện tình cảm, để nói đến hai chữ vị tha chính là nói đến hai chữ thiệt thòi. Tình tay ba mà không trực tiếp ra trận, muốn đứng ở hậu phương hậu thuẫn thì chỉ có nước nhắm mắt chịu thiệt mà thôi.

''Trong cuộc sống, nếu cứ có sân si sẽ cảm thấy rất mệt. Cho nên tôi chọn một cuộc sống bình yên vậy thôi.''

''Bình yên cái đầu cậu! Như thế là dại, quá dại! Thời gian cậu ở cạnh Ngô Thế Huân bao lâu, chẳng lẽ lại không bằng một cái bóng quá cố ở trong lòng hắn chắc?''

Kim Mân Thạc chính là đang dùng con mắt người ngoài cuộc khách quan nhất để mà đánh giá. Nếu Lộc Hàm yêu đến ngu ngốc thì Thế Huân đúng là loại đê hèn. Ở với nhau bao lâu như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là lợi dụng tình cảm của người ta.

''Mà tối nay cậu ngủ lại đây chứ?''

Mân Thạc còn hi vọng Lộc Hàm bớt ngốc một chút, có thể nhẫn tâm bỏ mặc Ngô Thế Huân một chút, ai ngờ câu trả lời chỉ khiến đối phương muốn đập đầu xuống đất.

''Không, tôi sẽ quay lại chung cư của Thế Huân. Hôm nay hắn uống rượu, thế nào cũng say mèm, không có ai lo cho hắn cả.''

Kim Mân Thực không ngừng thở dài.

''Cậu nghĩ hắn đi hẹn hò với người hắn yêu mà phải quay về với cậu á? Ngây thơ vừa thôi.''

Không phải ngây thơ, đây chỉ là hi vọng. Lộc Hàm nhún vai, cho qua tất cả mọi thứ.

Đã nguyện ý rồi mà.

...

''Thế Huân, hôm nay có vui không?''

Tiệc của hai người là do Kỳ Dương sắp xếp. Y mời hắn tới chung cư của mình, chuẩn bị tiệc rượu dành cho một cặp tình nhân chính hiệu. Bọn họ ngồi cùng với nhau, thân mật, nhưng Ngô Thế Huân lại chẳng thấy vui.

Hắn say rồi. Lúc gục đầu lên vai Kỳ Dương, đầu óc đã loạn cả lên, chẳng phân biệt được cái gì cả.

''Lộc Hàm--''

Khoảnh khắc Ngô Thế Huân thốt ra hai tiếng kia, Kỳ Dương gần như đứng hình. Bọn họ hôn môi nhau, âu yếm nhau, thế nhưng hắn lại gọi tên người khác.

''Ngô Thế Huân, em là Kỳ Dương.''

''Không phải Lộc Hàm.''

Trong ánh đèn mờ mờ, Thế Huân mở hé đôi mắt. Men say trào lên, đầu óc toàn là nhức mỏi.

Hắn nhận ra đây không phải Lộc Hàm, đây là Kỳ Dương, là mối tình thanh xuân của hắn.

''Không được, anh phải trở về.''

Kỳ Dương không tiễn.

Ngô Thế Huân lái xe trong hơi say chếnh choáng. Khi hắn về đến chung cư, cả người đã gần như đổ rạp trong thang máy.

...

Khó khăn đặt bàn tay lên cửa, đợi vân tay được nhận dạng, Ngô Thế Huân mới xiêu vẹo đi vào nhà. Cả người hắn đổ phịch xuống ghế sô pha, hơi thở nặng nề, nóng rực.

Lộc Hàm vừa mới tắm xong, nghe tiếng động bên ngoài liền gấp gáp đi ra.

''Này!''

Cậu trông thấy Ngô Thế Huân nằm trên ghế, áo sơ mi sộc xệch, người tỏa ra mùi rượu nặng nồng nặc. Nghe tiếng gọi, Thế Huân mở hé mắt. Khi hắn trông thấy bóng Lộc Hàm lờ mờ trước mắt, hắn liền có cảm giác muốn ôm cậu. Muốn ôm, rồi muốn hôn, xúc cảm, chiếm đoạt.

Hắn tự hỏi, có hay không tồn tại thứ gọi là tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro