Chương 9 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Không có gì.''

'' Không đau.''

''Không sao hết.''

Lộc Hàm ngồi trong phòng y tế liên tục tự nhắc mình. Vết thương đã băng bó rồi, tạm thời bàn tay chưa được cử động mạnh.

''Thật may là tay trái.''

Cậu vẫn luôn cố gắng tìm điều lạc quan trong tấn rủi ro của chính mình. Kì thực chẳng có vết thương nào không đau, cũng chẳng có điều gì thật sự may mắn khi nó xuất phát từ cái đen đủi.

''Như thế nào lại thành ra như vậy?''

Kim Mân Thạc không biết nghe ngóng tin tức ở đâu, chuông báo hết tiết vừa điểm đã tức tốc chạy đến phòng y tế.

''Là ai? Ai làm cậu thành ra thế này? Nói, để tôi đi đánh hắn.''

Mân Thạc là bạn bè đúng nghĩa. Chỉ cần thấy Lộc Hàm bị thương tổn sẽ lập tức muốn làm anh hùng trừ diệt hậu họa giúp cậu. Trường hợp của Ngô Thế Huân, nếu không phải Lộc Hàm nhiều lần ngăn cản, Mân Thạc chắc chắn sẽ tìm hắn cho một trận.

''Lại là Ngô Thế Huân à?''

Tần suất nghe cái tên này gần đây của cậu hơi nhiều.

''Không phải đâu. Là tôi sơ ý, để phiến lá rơi vào tay thôi.''

''Không cần nói đỡ cho hắn, tôi biết thừa rồi.''

Mân Thạc vò vò đầu, lại bất mãn nhìn Lộc Hàm.

''Cậu bình thường làm gì chẳng tập trung cao độ, có xảy ra sự cố bao giờ đâu. Không có ý quy chụp nhưng tôi biết sự việc lần này không trực tiếp thì cũng gián tiếp do hắn.''

Ban đầu thì Kim Mân Thực còn có cái nhìn thiện cảm về Thế Huân, nhưng càng về sau khi ác cảm tăng lên, lúc nói chuyện, hai chữ ''tiền bối'' cũng cho chó tha quách đi luôn.

''Được rồi được rồi. Cậu hạ hỏa đi giùm tôi. Cũng không có gì to tát mà.''
''Không to là không to thế nào? Cậu nhìn tay cậu kia kìa! Quấn băng chằng chịt như vậy, không phải bị thương nặng thì là gì?!''

Kim Mân Thạc vừa nói vừa kéo tay Lộc Hàm ra xem khiến cậu đau đến nhíu mày. Đúng là nói không sao chính là nói dối. Phiến đá to như vậy rơi vào bàn tay, may mắn không gãy xương nhưng cũng trật khớp.

...

Ngồi thêm một lúc nữa thì Ngô Thế Huân bước vào. Lúc Kim Mân Thạc nhìn thấy hắn, cậu ta chỉ hận không thể xông đến đập cho một trận. Đúng là từ ngày Lộc Hàm theo đuổi hắn, cậu liên tiếp gặp đủ loại rắc rối lớn nhỏ, thế mà hắn có biết đấy là đâu đâu.

''Tay như thế nào rồi?''

Thế Huân định ngồi xuống xem tay Lộc Hàm liền bị cậu né ra.

''Cũng không nghiêm trọng.''

Lộc Hàm cố mỉm cười như là mình vẫn ổn. Nhưng khi cậu nhớ lại ánh mắt ban này của Ngô Thế Huân, trong lòng liền đau đớn không nguôi.

''Không nghiêm trọng thì cũng trật khớp cổ tay rồi.''

Kim Mân Thạc vô cùng khó chịu với kiểu cách mà Ngô Thế Huân đối xử với Lộc Hàm. Chẳng biết hắn có chút thương xót thật lòng nào không, nhưng cái ngữ khí cùng ánh mắt cứ lạnh như băng chỉ làm cho người nhìn đau hơn gấp bội thôi.

''Hết giờ nghỉ rồi Mân Thạc, cậu về lớp đi.''

Lộc Hàm vì không muốn Kim Mân Thạc ở lâu sẽ sinh thêm bức xúc nên mới nhắc người kia mau về lớp. Còn không phải có bài kiểm tra giữa kì quan trọng thì Mân Thạc nhất định ở lại nói lý lẽ với Ngô Thế Huân một trận.

...

Còn lại hai người trong phòng y tế, Thế Huân mới bình tĩnh ngồi xuống bên giường, chầm chậm kéo tay Lộc Hàm qua xem xét.

''Hẳn là rất đau đi.''

Trong lòng cười nhạt một tiếng. Đau thì có sao chứ? Là Lộc Hàm đau, cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.

''Được rồi, anh xem đủ chưa?''

Lộc Hàm vô tình cảm thấy chán ghét cực độ. Hắn khi thì bày ra dáng vẻ quan tâm khiến cho cậu hi vọng, khi lại lạnh nhạt hờ hững khiến cậu tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là chẳng cho cậu lấy một chỗ đứng trong lòng.

''Anh đừng như thế, Kỳ Dương sẽ không vui.''

Vừa dứt lời, động tác trên tay Ngô Thế Huân liền dừng lại. Hắn không đáp, Lộc Hàm lại nói thêm.

''Em biết cậu ấy cho anh thêm cơ hội.''
Lộc Hàm luôn rất tinh ý, chỉ cần một biểu hiện nhỏ của Ngô Thế Huân, cậu cũng có thể đoán ra được phần nào sự tình.

''Em biết?''

''Sao lại không biết?''

Lần thứ hai, cậu gỡ tay mình khỏi tay hắn.

Ngô Thế Huân yên lặng một lát, sau đó lại cất giọng, thanh âm vẫn rất trầm.

''Vậy tại sao em vẫn chọn ở lại?''

''Có sao đâu? Em theo đuổi cơ mà.''

Lộc Hàm cười khổ, giọng nói cũng mất đi sự kiên định vốn có.

''Được sao?''

''Sao lại không được? Em mong anh hạnh phúc.''

''Vậy em có hạnh phúc không?''

''Tất nhiên là...không!''

Lộc Hàm nói xong, thanh âm lại nhẹ bẫng. Hạnh phúc mà Ngô Thế Huân luôn tìm kiếm không hề có bóng dáng cậu, vậy hỏi làm sao cậu có thể hạnh phúc.

''Thật ngốc!''

Qua rất lâu, hai người không ai lên tiếng cả.

Đến khi hết giờ học buổi sáng, Kỳ Dương không thấy Ngô Thế Huân trở lại mới xuống phòng y tế tìm hắn.

''Hai người ở dưới này sao?''

Thế Huân trông thấy y, ban đầu cũng có điểm giật mình.

''Lộc Hàm, đơn thuốc ở đây, ra lấy đi.''

Đúng lúc ấy, tiếng của cô y tá vang lên. Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng thì Thế Huân đã đứng dậy.

''Để tôi.''

Hắn đi ra gian ngoài. Gian trong chỉ còn lại Kỳ Dương và Lộc Hàm.

''Bị thương rồi, để tôi xem một chút.''

Kỳ Dương tiến đến, ân cần cầm tay Lộc Hàm lên xem xét.

''Ai, là tay trái sao? Tay trái nối với trái tim, sẽ rất đau lòng.''

Lộc Hàm giật mình, chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói cổ quái của Kỳ Dương là gì. Y cứ cầm cổ tay cậu, liên tục xem xét.

''Cậu về sau đừng bất cẩn như vậy, sẽ đau gấp rất nhiều lần.''

Chính là...cảnh cáo sao?

''A, mọi người đều nói tôi và cậu giống nhau.''

.

''Cứ như song sinh ấy nhỉ. Cho nên cậu đau...có khi tôi cũng rất đau lòng.''

Lộc Hàm hít sau một hơi, cuối cùng cũng hiểu được nguyên do việc Kỳ Dương liên tục nhắc đến nỗi đau.

''Tay trái rất gần trái tim. Đừng để tổn thương như vậy.''

Thì ra là y cũng có tình cảm với Ngô Thế Huân a.

Hai người cùng thương nhau, hà cớ gì lại mượn Lộc Hàm làm kẻ thế thân để trút mọi đau khổ.

''Đừng lo. Là tôi đau, không phải cậu.''

Lộc Hàm vừa dứt lời, ngửng lên liền bắt gặp nụ cười nhạt thếch của Kỳ Dương.

''Tất nhiên cậu đau không ảnh hưởng đến tôi. Chỉ là...tôi không muốn cậu đau thêm nhiều lần.''

...

''Cho nên chuyện gì rút được thì rút kinh nghiệm đi. Tiến sâu quá không tốt.''

Thì ra là thế. Lộc Hàm rút tay lại, nhìn Kỳ Dương cười nhạt.

''Lần này là do bất cẩn thôi.''

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro