Chương 8 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói chỉ cần toàn tâm toàn ý với một người, ắt một ngày sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng. Cũng có người nói đối với người căn bản từ đầu đã xác định trong lòng không có bạn, thì cho dù nỗ lực điên cuồng thế nào, bạn vẫn sẽ ra về tay trắng.

Căn bản trong tình yêu chẳng có cái gì biết trước được. Phạm trù cảm xúc con người, nhiều khi cũng mang tính ''nay đây mai đó.'' Bởi vậy, nhiều cuộc tình đổ vỡ xong xuôi, có người tiếc nuối tìm mọi cách để cứu vớt lại, có người thì nhắm mắt cho qua, tìm đến tình mới đẹp hơn, hoặc là độc thân đến già.

...

''Có chuyện gì vui sao?''

Lộc Hàm nằm trên giường đọc sách, mắt liếc thấy Ngô Thế Huân cứ thoáng chốc lại cười mỉm. Cậu biết hôm nay hắn ra ngoài cùng với ai, có công chuyện gì, nhưng chẳng hiểu sao vẫn hỏi câu hỏi thừa thãi kia. Có lẽ là để chắc chắn?

Ngô Thế Huân lắc đầu, từ chối không đáp. Nhưng mà Lộc Hàm biết hắn hạnh phúc là vì Kỳ Dương.

Hai người, mỗi người làm một việc, nhưng hình như đầu óc đều là treo ở chỗ khác. Thế Huân nghĩ về lời nói của Kỳ Dương, còn Lộc Hàm lòng lại chỉ có mình hắn. Hắn tiếp tục được theo đuổi người hắn yêu rồi, còn chuyện của Lộc Hàm tính tiếp thế nào đây?

Chẳng biết từ lúc nào trong lòng Ngô Thế Huân lại nảy sinh ham muốn có được cả hai người. Hắn biết rõ tình đầu của hắn là Kỳ Dương, và hắn đến với Lộc Hàm cũng vì cậu có gương mặt tương đối giống Kỳ Dương. Cậu chỉ là thế thân. Hiện tại bản thể gốc đã trở về, còn cho hắn một cơ hội nữa để theo đuổi, như thế nào hắn lại nảy sinh cảm giác muốn giữ cả Lộc Hàm?

Ngô Thế Huân trân trọng Kỳ Dương, nhưng y chưa bao giờ trọng hắn. Lộc Hàm coi trọng hắn, hắn lại chưa từng trân trọng cậu. Mối quan hệ vốn dĩ không đơn giản như Thế Huân vẫn nghĩ. Hiện giờ đối với Lộc Hàm, hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác rất lạ. Không thật sự muốn giữ lại, cũng không thật sự muốn mất đi. Có lẽ hắn rất tham lam. Phải! Trong tình cảm, Thế Huân hắn là kẻ tham lam vô cùng. Thế nhưng...hắn lại không thể dập tắt đi những tính toán chết tiệt trong lòng mình.

Đến rất khuya, khi mà Lộc Hàm mải đọc sách đến mức mỏi mắt ngủ gục trên giường, Ngô Thế Huân mới gấp giáo trình trên bàn, từ từ đứng dậy. Hắn ở trước giường trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới cúi xuống, kéo khẽ cuốn sách khỏi tay Lộc Hàm rồi chỉnh tư thế ngủ cho cậu.

''Rốt cục, phải thế nào mới tốt?''

Đó là câu hỏi vẫn luôn tồn tại trong lòng Ngô Thế Huân. Hắn chưa xác định chắc chắn được trọng tâm tình cảm của mình. Biết đâu sau ngần ấy năm, hắn không còn yêu Kỳ Dương như hắn vẫn tưởng? Hoặc biết đâu từ khi gặp được Lộc Hàm, hắn đã từ bỏ cái bóng cũ của Kỳ Dương từ lúc nào hắn không biết?

Ngô Thế Huân chưa từng đặt câu hỏi hắn yêu ai vào thời điểm trước đây. Vì khi ấy trong lòng hắn luôn mặc định một Kỳ Dương là chân tình của hắn. Nhưng khi đặt cả hai người lại cạnh nhau, hắn lại cảm thấy không thật sự ràng buộc như hắn luôn tưởng. Ở cạnh Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có thứ ấm áp mà trước giờ hắn không có. Một người thật tâm vì hắn, tối ngày đều lo cho hắn, nửa đêm cũng không quản đường xa mưa gió chạy đi mua thuốc cho hắn. Đơn giản là vì yêu thôi sao? Thế Huân không biết mình có thật sự cảm động hay chỉ là xúc cảm nhất thời. Có lẽ hắn cần thời gian.

Hắn vẫn muốn theo đuổi Kỳ Dương, nhưng hắn sẽ không buông tay Lộc Hàm. Nếu trường hợp cậu muốn từ bỏ trước, vậy coi như đứt duyên rồi.

Ngô Thế Huân thở dài nghĩ về những ngày tháng cũ. Hắn cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi, được cha mẹ cho dọn ra ở riêng, được lựa chọn cuộc sống của riêng hắn. Nhưng đâu đó, hắn vẫn biết mình bị gia tộc ràng buộc. Thực ra mà nói, Thế Huân không hề tự do. Hắn đủ lông đủ cánh, nhưng lại chẳng thể bay. Có thể cho đến khi hắn đủ mạnh mẽ để rời khỏi sự quản giáo của dòng họ, lúc ấy hắn sẽ đem hạnh phúc của hắn tới một nơi mà hai người có thể bên nhau.

Ngô Thế Huân chưa hề để cho người khác biết được những rắc rối trong gia đình hắn, cũng như chưa hề tỏ ra mệt mỏi vì chuyện này. Kì thực, hắn vẫn luôn sợ đến ngày hạnh phúc chín muồi, hắn lại không thể đường đường chính chính nắm tay người ấy.

...

''Này, dạo gần đây cậu không hay đi cùng tiền bối Ngô nữa thế?''

Kim Mân Thạc vừa mua ba cái bánh mì xong đã lật đật chạy theo Lộc Hàm hỏi chuyện.

''Ừ. Tôi thấy không thể hiện ra ngoài vẫn tốt hơn. Dù sao thì miệng lưỡi mấy người trong trường cũng chẳng tốt đẹp gì.''

Lộc Hàm nhún vai, tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn ổn.

Kim Mân Thạc cắn một miếng bánh mì thật to, lại nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói.

''Đừng có làm như cậu không biết. Gần đây lại rộ lên tin tiền bối Ngô với Kỳ Dương thân thiết hơn bình thường đấy. Bọn họ nói cậu bị đá ra rìa rồi...''

''Vốn dĩ cũng đã bao giờ ở trung tâm đâu.''

Lộc Hàm cư nhiên bật ra một nụ cười nhạt thếch.

Mấy người thích soi mói chuyện riêng của người khác đúng là chẳng biết gì, đồn thổi cũng vừa phải thôi chứ. Vốn là Lộc Hàm cậu nào đã từng đứng ở trung tâm trong lòng Thế Huân, hiện giờ đứng rìa cũng là chuyện bình thường.

''Đừng có ủy khuất như thế. Cậu nhìn cậu xem, ăn đứt cái cậu Kỳ Dương kia!''

Kim Mân Thạc huých vai Lộc Hàm khích lệ, nhìn cậu cười mà lòng chẳng thể vui lên.

Ăn đứt được hay không là ở trong lòng Ngô Thế Huân kìa. Mà thời gian qua, Lộc Hàm vẫn luôn biết dù cậu nỗ lực đến mức nào cũng không thể thay thế chỗ của Kỳ Dương trong trái tim Ngô Thế Huân.

''Về sau cậu đừng để ý mấy lời người ngoài nói, rất mệt mỏi.''

Lộc Hàm ảo não đứng dậy, còn không quên dặn Kim Mân Thạc. Chuyện miệng lưỡi thiên hạ, tốt nhất là cứ bỏ ngoài tai đi. Dư luận trái chiều, tiếng điều cũng ác ôn lắm.

...

Chuông hết giờ giải lao vang lên. Lộc Hàm trở về phòng nghiên cứu. Dạo gần đây, giáo sư đang cho nhóm tập dịch thuật văn bản khảo cổ học. Có lẽ là hết năm nay, bọn họ sẽ được tham gia nghiên cứu khai quật di tích khảo cổ nào đó, mà muốn nghiên cứu tốt trước hết là phải đọc được. Người xưa không sử dụng chữ Hán giản lược như ngày nay, hơn nữa lại dùng đủ loại chữ tượng hình, tượng thanh, chỉ sự,... Mấy loại chữ ấy không hẳn phức tạp, nhưng để hiểu hết ý nghĩa cũng cần có kĩ năng tốt.

''Cái này-- em phải để ở vị trí như vậy.''

Lộc Hàm vừa mới bước đến cửa đã nghe giọng của Ngô Thế Huân. Không khó để từ ngoài nhìn vào thấy hắn đang ân cần với Kỳ Dương. Lộc Hàm đặt tay lên núm cửa, khẽ thở dài một hơi.

Vì nghiên cứu chữ cổ, các văn tự cũ đều bị bào mòn nên nhà nghiên cứu phải dùng mọi cách để lấy nét chữ cũ. Có lẽ do tay Kỳ Dương yếu nên không thể ấn mạnh tảng đá tạo nét chữ xuống giấy than. Ngô Thế Huân lại ở phía sau ân cần vòng tay qua người giúp y. Mà cảnh tượng ấy đối với Lộc Hàm vô cùng nhức mắt.

Cạch.

Cậu đẩy cửa bước vào. Cả Thế Huân và Kỳ Dương đều bị động, ngửng lên nhìn. Lộc Hàm cười mỉm với bọn họ, sau đó xem xét công việc được phân công. Cậu muốn coi như hai người kia không tồn tại trong thế giới của mình, thế nhưng lòng lại thực sự đau, khóe mắt cũng vô cùng rát.

Chẳng làm được gì nên chuyện.

Lộc Hàm cầm khiên mực nhỏ, bắt đầu chép lại các văn tự cổ ra giấy than. Bàn in tương đối nhỏ. Mà văn tự xưa đa số đều viết trên đá, thẻ tre, còn phần chép trên giấy mờ đã giao cho Kỳ Dương thông qua. Lộc Hàm ngồi một lúc đến hoa cả mắt, vô tình động tay làm một khối đá rơi xuống. Từ vị trí khối đá khắc chữ kia đổ không quá cao, nhưng đủ làm bật máu tay Lộc Hàm.

'' Này, cẩn thận chứ.''

Ngô Thế Huân buông bút xuống, vội vàng cầm bàn tay bị thương của Lộc Hàm lên xem. Hành động của hắn vô thức đến nỗi mà hắn không kiểm soát được.

Cho đến khi Lộc Hàm bần thần rút bàn tay đầy máu ra, hắn mới cảm thấy chuyện thật sự không ổn.

Lộc Hàm lắc đầu, cứ thế đi ra ngoài. Bởi vì cậu thấy trong phút giây Thế Huân cầm tay mình, ánh mắt hắn có chút thảng thốt hướng về phía Kỳ Dương. Tựa như là hắn lo cậu đau, lại lo người kia khó chịu trong lòng hơn gấp bội.

Không sao. Lộc Hàm cúi mặt, thấy một vệt nước mỏng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro