Chương 7 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chào cậu, tôi là Kỳ Dương.''

Lộc Hàm nhớ kĩ dáng vẻ của Kỳ Dương lúc mỉm cười với mình, quả là mĩ nam khiến Ngô Thế Huân si tâm. Thanh âm trầm ổn, nói chuyện không nhanh không chậm, phong thái rất bình tĩnh lại ra dáng người thông thái, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Kiểu nam nhân như vậy không được lòng hai phái hẳn phí lắm đi.

Lộc Hàm cũng mỉm cười tự giới thiệu.

''Tôi là Lộc Hàm, rất vui vì chung một team.''

Sau đó hai người cùng nói chuyện đôi chút cho đến lúc Ngô Thế Huân vào phòng với giáo sư. Có lẽ lâu không gặp lại nhau nên Kỳ Dương rất vui mừng khi thấy hắn.

''Chào, anh vẫn khỏe chứ?''

''Vẫn tốt. Lâu không liên lạc.''

Âm thanh của Thế Huân vẫn mang nét trầm lạnh đặc trưng như mọi khi. Nhưng Lộc Hàm không khó để nhìn ra vài nét dịu dàng trong ánh mắt của hắn. Đúng là đứng trước người mình yêu có khác. Chẳng trách lại trở thành một kẻ si tâm lâu như vậy.

Cho đến lúc trở về chung cư, Lộc Hàm vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt ôn nhu của Thế Huân, thứ mà chưa bao giờ cậu có được.

Đứng trong căn phòng, nhìn nội thất bày trí gọn gàng, Lộc Hàm chợt nhận ra dù đã ở đây một thời gian tương đối, nhưng cậu vẫn chẳng thể lấy được chút đặc biệt trong lòng Ngô Thế Huân. Có lẽ tương lai sẽ rất dài. Chọn bước tiếp hay không đều là do cậu, nhưng mà có vẻ như cậu càng lúc càng không kiểm soát nổi tâm tình của mình. Đôi khi cảm thấy cảm thân rất ganh đua, rất độc chiếm, rồi đôi khi lại cảm thấy mình là một kẻ thất bại thảm hại, chẳng thể có một cái cớ hoàn chỉnh để đi vào trong tâm người mình thương.

Suy sụp ngồi xuống giường. Trên bệ cửa sổ trong phòng, tấm ảnh mà Ngô Thế Huân đặt vẫn là Kỳ Dương. Một người cho hắn ấn tượng về tình yêu đầu, lại chẳng mất công sức gì vẫn nắm được trái tim hắn. Lộc Hàm từng nghĩ tình ái rất bất công. Cậu thì guồng chân chạy, lại gồng mình lên để chiếm được trái tim Thế Huân, còn Kỳ Dương chẳng cần phí sức, cho dù cố đẩy hắn ra, thì cậu ấy vẫn giữ được tay hắn.

Tình cảm tự tạo. Những cảm xúc này cũng đều là do Lộc Hàm cô độc trải qua. Cậu không biết đến cuối cùng có thể nắm được hoài bão của mình không, nhưng mà thanh xuân này đâu có đủ cho cậu chạy mãi. Ngô Thế Huân không thương cậu, nhưng cũng không từ bỏ cậu. Tựa như hắn chỉ có một mong muốn chính là giữ cả hai người bên mình, hoặc là hắn coi Lộc Hàm như một món đồ thứ yếu.

Chính là vậy, thế thân. Cho dù Ngô Thế Huân thương Kỳ Dương, thì hắn vẫn muốn Lộc Hàm làm người thay thế. Hắn chẳng có được người hắn yêu, cho nên hắn muốn ôm ảo ảnh về người ấy, rồi trút hết đau khổ, trút hết buồn phiền lên cái bóng mà hắn cho rằng chẳng quan trọng.

Đã nói qua con người rất ích kỉ. Không ai muốn lựa chọn một hoặc một, lại thường thích chọn cả hai. Đã ích kỉ còn không công bằng. Lựa chọn cả hai, nhưng vẫn còn thói hay thiên vị. Chưa thể đến với một người, lựa chọn một người để thay thế. Coi người đó là một vật thử nghiệm, một thế thân hoàn hảo, khi không cần cũng nhẫn tâm ném đi.

Lộc Hàm có thể thấu hiểu, có thể chịu đựng, nhưng không phải là cậu không biết đau.

...

''Em nấu cơm trưa rồi.''

Ngô Thế Huân vừa về tới chung cư, Lộc Hàm đã sắp sẵn cơm trưa đợi hắn. Đời sống sinh viên mấy ai được như vậy. Thế Huân biết đây là thứ mà Kỳ Dương không thể cho hắn. Cậu ấy sinh ra trong một gia đình quá khá giả, chẳng có cớ gì là nam mà phải học bếp núc. Lộc Hàm sinh trưởng bình dân hơn, lại gần mẹ, được bà giáo dưỡng tốt nên mấy chuyện này làm rất hoàn hảo.

''Đề tài nghiên cứu lần này tạm hoãn trong vòng ba tháng. Thời gian tới chủ yếu là nhóm làm việc chung để thích nghi với nhau, hi vọng em hòa đồng một chút.''

Ngô Thế Huân lúc nói không hề nhìn Lộc Hàm. Hắn chỉ là muốn nhắc cậu về tinh thần làm việc nhóm. Khi nãy thấy Lộc Hàm xin về sớm ba mươi phút, hắn cũng dễ nhận ra cậu không vừa mắt Kỳ Dương.

''Em hiểu rồi.''

Lộc Hàm uống nốt một ngụm nước rồi cũng đứng lên, chẳng hiểu sao cơm nuốt không trôi nữa.

Vốn là cái không khí này cũng không lạ. Ngô Thế Huân mặt lạnh đặt ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác, muốn Lộc Hàm phải tuân thủ, nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Lộc Hàm thu mình trên giường. Thế Huân dễ dàng nghĩ xấu về cậu như vậy, rõ là trong mắt hắn cậu chẳng có gì tốt đẹp cả. Còn ý nói cậu không tích cực làm việc nhóm là vì Kỳ Dương sao? Lộc Hàm không phải kiểu người như thế. Hắn không biết dạo gần đây thời tiết thay đổi, tinh thần cậu sa sút, khi nãy bị choáng phải tự xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Xin về trước đâu có nghĩa là bất hợp tác nhóm đâu?

...

Em thấu hiểu anh, nhưng anh lại chẳng hiểu gì về em cả.

Nhưng cho dù như vậy, em vẫn tự động viên mình mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lộc Hàm lắc đầu tự trách. Lại mềm yếu quá rồi. Mới chỉ như vậy đã cảm thấy tiến không nổi, sau này còn có động lực để giành lấy trái tim Ngô Thế Huân không?

...

''Tiền bối Ngô!''

Buổi tối, Kỳ Dương đột nhiên hẹn Thế Huân ra ngoài. Lâu lâu không đi dạo cùng nhau, không khí cũng có chút mới mẻ.

''Gọi tiền bối nghe xa cách quá!''

Thế Huân cười trừ, vẫn là rất rung động khi đứng trước Kỳ Dương.

''Biết sao được, giờ anh là tiền bối của em mà.''

Kỳ Dương đứng trước Ngô Thế Huân, lòng luôn tràn đầy tự tin. Đơn giản vì cậu ấy không vương vấn, cũng không nặng tình như Lộc Hàm. Giống như hai người bạn ở cạnh nhau, lúc nào cũng tự nhiên, không có rào cản.

''Em muốn uống cà phê.''

Khi Kỳ Dương nói ra câu vừa rồi, trong lòng Ngô Thế Huân cũng sực nhớ ra Lộc Hàm từng nói với hắn cậu thích cà phê. Hắn chợt tự hỏi liệu đây có thật sự là sở thích của cậu hay chăng tất cả đều thay đổi thành bản sao của Kỳ Dương.

Hắn chưa từng tò mò đâu là Lộc Hàm thật sự. Lộc Hàm cũng không cho hắn biết đâu mới thật sự là cậu. Ở trên giường cùng với hắn, chảy nước mắt khi hắn gọi tên Kỳ Dương, nhưng tỉnh dậy vẫn nói với hắn là không đau. Cậu có thể cam chịu đến mức nào, hắn cũng không biết. Tất cả những gì Thế Huân biết về Lộc Hàm là một bản sao hoàn hảo của Kỳ Dương. Một Lộc Hàm nỗ lực vì manh ái chấp niệm với hắn. Ở cùng nhau, hắn có thật sự coi cậu là Lộc Hàm?

''Này, ai cũng bảo em với cậu Lộc Hàm giống nhau.''

Ở trong quán cà phê, Kỳ Dương đột nhiên gợi chuyện.

''Còn cả, mọi người nói anh với cậu ấy là một cặp.''

''Không có đâu.''

Đến đây, Ngô Thế Huân rất nhanh bác bỏ.

''Anh và Lộc Hàm chỉ là thân thiết thôi. Cậu ấy cũng giúp anh rất nhiều.''

Kỳ Dương nhấp một ngụm cà phê lại mỉm cười, trong ánh mắt toàn là sao đêm lấp lánh.

''Đi chơi chung như này làm em chợt nhớ đến vài năm trước. Chúng ta cũng rất thân thiết.''

''Ừ. Vài năm trước anh tỏ tình với em nhỉ?''

Ngô Thế Huân đương nhiên vẫn không quên kí ức cũ. Cũng chẳng ai quên cả. Tình cảm ở trong tim như một phần máu thịt, chảy khắp cơ thể, nuôi sống cả linh hồn.

''Cũng chưa từng dừng lại.''

Trời đêm, trên tầng thượng quán cà phê lộng gió. Ngô Thế Huân ở trước mặt người hắn thương, vẫn quyết tâm một lần nữa theo đuổi. Hắn có thể chạy theo Kỳ Dương không mỏi, bỏ mặc Lộc Hàm ở phía sau hắn khổ tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro