Chương 6 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kẻ si ngốc mới không biết Lộc Hàm thích Ngô Thế Huân đến mức nào.

Hai người ngồi ăn đối diện nhau, Ngô Thế Huân đột nhiên ngửng mặt hỏi Lộc:

''Này, em đã bao giờ cảm thấy bất mãn chưa?''

''Hm...Bất mãn? Vì cái gì?''

Lộc Hàm luôn luôn rất đơn giản. Cậu cố gắng suy nghĩ cuộc sống ở mức tối giản nhất, cố gắng tránh những suy nghĩ nặng nề để bản thân có thể sống thanh thản một chút. Thật ra, con người hoàn toàn có thể lựa chọn hài lòng với cuộc sống của mình mà không vấn vương quá nhiều đến các yếu tố kích động sự ganh đua nguyên thủy trong bản chất. Lộc Hàm chính xác là một kẻ như vậy, đã từng sống như vậy.

''Tình cảm...''

''Chưa từng.''

Lộc Hàm nhún vai, tỏ vẻ như mọi thứ xung quanh cậu vẫn rất ổn. Tình cảm dành cho Ngô Thế Huân vừa đơn phương, vừa cô độc, nói không bất mãn chính là nói dối. Nhưng tình cảm con người có một quy luật gọi là thích ứng. Khi một thứ xúc cảm lặp đi lặp lại quá nhiều, chủ thể sẽ có biểu hiện quen dần với nó, rồi không cảm nhận được nó nữa.

Nỗi buồn cũng như vậy, yêu đơn phương hay nhớ nhung cũng đều như vậy. Đầy mãi rồi tràn, không thể chất cao như ngọn núi mà không suy sụp, không đổ vỡ. Tình cảm của con người suy cho cùng cũng chỉ là thứ xúc cảm yếu đuối mà thôi.

''Như việc anh yêu Kì Dương thôi. Không hề tính toán, cũng không hận cự tuyệt.''

Từ bao giờ mà một người theo đuổi có thể bình thản ngồi trước mặt người mình theo đuổi nói mấy lời này. Lộc Hàm lúc nào cũng thể hiện mọi thứ đối với cậu đều ổn, lời nói ra lời nào cũng nhẹ bẫng như không hề hấn gì.

Kì thực, liệu có thật sự là không có chuyện gì?

''Không có hi vọng gì sao?''

Ngô Thế Huân lại bất ngờ hỏi.

Lộc Hàm ngừng hẳn, tròn mắt nhìn hắn.

''Có ai yêu mà không hi vọng?''

Thế là Thế Huân liền bật cười.

Thời gian ở cạnh nhau, dù sao hắn cũng thấy Lộc Hàm rất thú vị. Không phải là kiểu người như Kì Dương của hắn, cái gì cũng toàn năng, cái gì cũng làm vừa lòng hắn, nhưng Lộc Hàm là Lộc Hàm, là một người đặc biệt, là riêng cậu ấy mà thôi.

Tình cảm vô vọng của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân nhớ lại quãng thời gian hắn theo đuổi Kì Dương. Tuy không được đáp lại, nhưng chính bản thân hắn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có lẽ chỉ đơn giản là cảm giác được gần người mình thương thật hạnh phúc mà thôi.

Trên đời vẫn luôn tồn tại trường hợp người giống người. Lộc Hàm và Kì Dương đều là kiểu mĩ nam hoa, gương mặt mang vài phần ngây ngô lại vài phần trưởng thành, còn có những nét mềm mại thanh tú, không phải dịu dàng như nữ nhân nhưng cũng đủ khiến Ngô Thế Huân mềm lòng. Hắn gặp Lộc Hàm lần đầu trong siêu thị, và duyên của bọn họ là một gói mực khô. Mặc dù Ngô Thế Huân cũng chẳng hiểu tại sao trong một thời gian ngắn, Lộc Hàm lại có thể dành tình cảm sâu sắc cho hắn. Thỉnh thoảng, bọn họ ngủ chung giường, cậu hay nói về mấy chuyện kiếp trước kiếp sau, duyên ân duyên oán. Thế Huân không phải kiểu người sùng tín, nhưng cũng không hẳn là bác bỏ. Có lẽ Lộc Hàm nói đúng. Bọn họ thật sự từng có một mối liên hệ nào đó. Cho dù cách mấy thế kỉ, chẳng ai nhớ ra, cũng chẳng ai còn lưu luyến, thì đâu đó vẫn tồn tại sợi dây vô hình kéo họ kề cận nhau.

...

''Cứ yêu ngốc như vậy, cậu không thất vọng à?''

Kim Mân Thạc ngồi trong lớp uể oải bò ra bàn. Đầu năm còn cảm thấy có chí khí một chút, chứ đến càng cuối phần nước rút càng cảm thấy rã rời, rõ là muốn bỏ cuộc.

''Thất vọng mãi thì có ích gì?''

Lộc Hàm bấm bút, đặt một câu hỏi ngược lại cho Kim Mân Thạc.

''Ây, nhưng mà cậu theo đuổi hoài không có kết quả, chẳng phải rất phí sao?''

''Ai nói không có kết quả. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu tin tôi đi.''
Kim Mân Thạc nhún vai.

''Được rồi.''

Bạn bè thì vẫn là nên tin tưởng vào năng lực của nhau một chút. Huống hồ trong mắt Mân Thạc, Lộc Hàm cũng là một hình mẫu không tệ cho việc yêu đương. Ngoại hình quá ưa nhìn rồi, đầu óc cũng không tệ, lúc cần dễ thương sẽ dễ thương như cún, lúc dữ lại giống hổ vằn, nói chung tính cách đa dạng, thú vị.

''Mà nghe nói cuối tuần này khoa mình đón một đoàn sinh viên khảo cổ về trường đấy. Xem danh sách chưa?''

Kim Mân Thạc đột nhiên nhớ ra thông báo trong mail sinh viên của khoa, liền huých vai Lộc Hàm.

''Có gì đặc biệt à?''

''Tất nhiên. Tôi thấy có người tên Kỳ Dương.''

Lộc Hàm đang nghịch điện thoại, nghe xong thì ngừng hẳn.

''Cậu từng kể tình cũ của Ngô Thế Huân tên là Kỳ Dương còn học chuyên ngành khảo cổ còn gì?''

Cảm giác mọi chuyện vừa mới tốt lên một chút, điều xấu liền lập tức bay tới.

Lộc Hàm về chung cư của Ngô Thế Huân. Lúc này, hắn đang ngồi ở gian ngoài, mắt dán vào màn hình lap top. Lộc Hàm vừa liếc qua liền biết đó là danh sách sinh viên ngoại khảo cổ sắp trở về trường.

''Nghe nói cậu ấy sắp về rồi?''

Lộc Hàm cố tình gợi chuyện, trong lòng như là đang hi vọng người kia chỉ là trùng tên mà thôi.

Nhưng cái gật đầu của Ngô Thế Huân đã khiến mọi mong mỏi trong lòng cậu dập tắt.

Chần chừ một lúc, một luồng linh cảm bắt đầu dâng lên trong lòng. Lộc Hàm kiếm môi, mãi mới thốt ra được câu hỏi.

''Vậy, em...phải dọn đi sao?''

Tiếng gõ phím chợt ngừng lại. Ngô Thế Huân ngửng mặt lên, hai đầu mày nhíu chặt.

Hắn không vội đáp, Lộc Hàm lại càng băn khoăn.

''Kì Dương về rồi, không phải em nên trả lại vị trí cho cậu ấy sao?''

Lộc Hàm vẫn luôn ý thức mình là một thế thân, không hơn. Cậu ở cùng Ngô Thế Huân, ngủ cùng hắn như tình nhân, chăm sóc hắn như người yêu, nhưng kết cục thì vẫn chỉ là thế thân mà thôi.

...

''Tùy em.''

Dù sao thì vị trí này, muốn hay không muốn đều là do Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân không hiểu sao không thật sự mong muốn chấm dứt mối quan hệ này. Hắn một bên là Kì Dương, một bên là Lộc Hàm, hình như không thật sự muốn mất ai cả.

Lộc Hàm chợt nghĩ lao thì đã đâm đi, bước chân cũng đã bước được nửa đường, bây giờ quay lại có còn kịp không?

Duyên số không cho cậu chọn lựa. Và tình yêu có khi cũng là một vụ cá cược lớn.

Nếu đã bước đến hôm nay, không cớ gì phải hèn mọn bỏ cuộc.

''Vậy...em vẫn chọn ở lại.''

Quang minh chính đại mà đối đầu, quang minh chính đại giành được tình cảm của Ngô Thế Huân, chỉ có như thế mới làm cậu thấy mãn nguyện.

...

Thời gian sau, trường thay đổi phương pháp giảng dạy. Tất cả các sinh viên đã học xong xuôi các môn cơ bản theo yêu cầu, nếu ưu tú có thể được sắp xếp thành từng nhóm khảo cổ viên trong các đoàn khảo cổ, trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu.

Có lẽ là hữu duyên. Ngày đoàn sinh viên khảo cổ du học trở về trường, như thế nào Kì Dương, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lại được xếp ở chung một nhóm.

Hết học phần hè là lên tới tiến trình đào tạo chuyên ngành. Đối với những sinh viên trẻ như Lộc Hàm và Kì Dương, khoa sẽ lựa chọn chú ý hơn vì kinh nghiệm nghiên cứu chưa có nhiều. Nhóm khảo cổ học thường gồm 5 đến 10 người, người là học viên, người đã là nhà nghiên cứu. Dẫn đầu đoàn sẽ là một giáo sư, tiến sĩ khảo cổ học uy tín. Trợ lý của ngài thường là một sinh viên có trình độ thuộc năm ba hoặc năm bốn.

Khi nhận được thông báo về việc ghép nhóm của trường, Lộc Hàm không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Cậu chưa từng tiếp xúc qua Kì Dương, lại tự nhiên thấy mình so với người kia có phần kém cỏi. Về tình cảm, chắc chắn Thế Huân đối với Kỳ Dương sâu sắc hơn cậu rất nhiều.

....

Mình bắt đầu rảnh rồi nên sẽ update chương mới thường xuyên hơn. Mọi người nhớ đón đọc nhe. Tiểu tam về rồi, sẽ ngược gấp nhiều lần đó :¦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro