Chương 5 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Chương 5:

Lộc Hàm tra chìa khóa dự phòng vào ổ, khuôn ngực vẫn còn nâng lên hạ xuống gấp gáp do khó thở. Lúc đẩy cửa ra, tiếng nhạc cổ điển lập tức tràn vào màng nhĩ cậu. Thời gian ở cùng nhau, Ngô Thế Huân chưa bao giờ nghe kiểu nhạc này, đúng hơn là hắn chưa từng để lộ mình có sở thích âm nhạc. Tất cả những gì Lộc Hàm biết về hắn chỉ là một kẻ có đam mê đặc biệt với khảo cổ học và yêu Kì Dương vô cùng cố chấp.

Dựa theo hình dung trong đầu, tay Lộc Hàm tự động lần mò công tắc điện. Khi đèn gian ngoài sáng trưng, mọi thứ vẫn gọn ghẽ như lúc cậu rời đi. Thở phào một tiếng, Lộc Hàm liền bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, cốt cũng là sợ Ngô Thế Huân thức giấc. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, ghé đầu vào bên trong quan sát. Thế Huân nằm trên giường, xung quanh phòng là tài liệu khảo cổ và áo khoác vứt lộn xộn. Vừa nhìn, Lộc Hàm liền biết hắn sau khi đưa cậu về liền cứ thế đi ngủ thẳng, người bây giờ hẳn sẽ nồng nặc mùi rượu vì đã tắm táp gì đâu.

Nghĩ thế, Lộc Hàm lại rón rén bước vào phòng, thu dọn đống bừa bộn mà Thế Huân bày ra. Tiếng nhạc cổ điển từ máy phát nhỏ vang lên đều đều. Có vẻ Ngô Thế Huân vừa mượn thứ này để đi vào giấc ngủ cho tốt.

Lộc Hàm vừa sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang dưới đất xong liền phát hiện tiếng thở của Ngô Thế Huân có chút khác thường. Mọi khi hắn mệt sẽ xảy ra tình trạng ngáy, nhưng mà rõ ràng...đây không phải tiếng ngáy.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ngà, trán Ngô Thế Huân lấm tấm mồ hôi. Vài phút trước nhìn hắn bình thản ngủ, Lộc Hàm còn nghĩ thật may không có trúng gió. Nhưng hiện tại, lúc chạm vào trán hắn, cậu mới phát hiện mình lầm to rồi.

''Thế Huân! Thế Huân!''

Lộc Hàm cúi xuống, bàn tay hết sờ trán hắn lại vỗ vỗ vào mặt hắn.

''Chết dở, sốt cao quá!''

Thân nhiệt Ngô Thế Huân tăng vượt mức thường. Không cần dùng kẹp nhiệt độ, Lộc Hàm cũng biết hắn phải sốt đến gần 40 độ rồi. Vội vàng chạy ra gian ngoài lục tủ y tế tìm thuốc hạ sốt, lại đen đủi đúng dịp hết thuốc. Lộc Hàm không có cách nào đành giữa đêm cuốc bộ đến hiệu thuốc. Những cơ sở bán cơ bản đều đóng cửa từ hai mươi ba giờ. Lộc Hàm phải chạy bộ hơn hai cây số mới mua được thuốc hạ sốt cho Ngô Thế Huân. Đêm lạnh, gió to, cậu lại chỉ mặc mỗi áo ngủ mỏng, lúc về đến nơi mũi cũng nhức nhối hắt xì mấy cái liền.

Thế Huân sốt nên ngủ đến li bì. Kể cả khi Lộc Hàm mang thuốc rồi bồi hắn uống, hắn cũng không ý thức rõ ràng đối phương là ai. Dây thần kinh toàn bộ đều vô thức căng ra. Trong đầu Thế Huân chỉ thấy một mảng đau nhức, người cũng nóng ran, cổ họng thì khô rát, đặc biệt khó chịu.

Lộc Hàm suốt cả đêm ngồi bên cạnh thay khăn trườm rồi đánh gió cho hắn, mãi đến gần sáng buồn ngủ quá mới díp mắt vào.

Sáng sớm trong lành, cơn sốt tiêu tan, Ngô Thế Huân mới thấy đầu óc nhẹ đi một chút. Trước lúc mở mắt ra, hắn theo thói quen rờ rẫm xung quanh tìm điện thoại xem giờ, lại vô tình túm vào một nhúm tóc mềm mềm.

Thế Huân giật mình ngồi thẳng dậy. Lộc Hàm có vẻ mệt nên vẫn gục đầu trên nệm ngủ. Hắn thấy cậu ngồi bệt trên sàn nhà, bên cạnh còn có một thau nước cùng chiếc khăn mỏng, phòng còn thoang thoảng mùi dầu gừng, trong lòng mới chợt hiểu ra. Đêm qua sau khi đưa cậu về, hắn bị trúng gió nên nửa đêm phát sốt. Dù không biết bằng cách nào cậu hiện diện ở đây, nhưng xác định cả đêm qua, người ngồi bên cạnh chăm sóc cho hắn là cậu.

Ngô Thế Huân mở điện thoại liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ lúc đêm muộn của Lộc Hàm. Chẳng hiểu sao giây phút ấy, tim hắn bỗng cảm giác ấm áp lạ thường. Đối phương cứ quan tâm hắn từng chi tiết nhỏ nhất, dùng manh ái của mình để theo đuổi hắn, cho dù hắn tuyệt tình không đáp lại.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngủ trong tư thế ngồi như kia cũng không đành. Hắn không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng bước xuống giường, ý định bế cậu lên giường ngủ cho thoải mái, nào ngờ Lộc Hàm lại tỉnh ngay lúc ấy.

Thế Huân có chút chột dạ, không muốn thú nhận chuyện mình làm việc tốt, thế nên lập tức rụt tay lại. Lộc Hàm cũng chẳng để ý nhiều. Động tác đầu tiên lúc mở mắt ra là sờ trán người kia xem hạ sốt chưa.

''Lên giường ngủ đi. Tôi đỡ rồi.''

Ngô Thế Huân như những ngày cũ, ở trước Lộc Hàm luôn trưng ra bộ dáng lạnh lùng phòng bị.

Lộc Hàm cũng sớm quen, đối diện với vẻ mặt lành lạnh của Thế Huân chỉ biết cười nhẹ.

''Lát nữa có tiết học trên lớp, không bỏ được.''

Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới có bảy giờ sáng. Hắn nghĩ một lúc, liền hỏi Lộc Hàm.

''Đi ăn sáng không?''

Theo thói cũ, Lộc Hàm còn nghĩ Thế Huân nói nhầm. Cậu vừa giúp hắn gấp chăn gọn gàng, vừa không nhanh không chậm nói:

''Lát anh thích ăn gì? Em nấu một lúc là xong.''

Bình thường, người thức dậy chuẩn bị bữa sáng luôn là Lộc Hàm. Ngô Thế Huân hay ngủ dậy muộn, lúc hắn thức dậy, điểm tâm đơn giản mà thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn ăn rồi.

''Hôm nay ăn sáng ở ngoài. Cùng đi không?''

Lộc Hàm thoáng ngây ra. Đây là lần đầu tiên, Ngô Thế Huân chủ động rủ cậu đi đâu đó. Có lẽ chỉ là hắn cảm thấy biết ơn nên muốn trả ơn chuyện đêm hôm qua, nhưng với lý do nào đi chăng nữa, Lộc Hàm cũng cảm thấy rất vui mừng.

''Ừ. Vậy...cùng đi đi.''

''Em muốn ăn gì?''

Hiếm khi Ngô Thế Huân tỏ ra ôn nhu như thế làm Lộc Hàm có chút không quen. Nhưng dẫu thế nào, cậu cũng vui vẻ đón nhận mọi thứ từ hắn.

''Ăn theo ý anh đi.''

Lộc Hàm tìm đại một chiếc áo phông rộng mặc vào rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc cậu trở ra, Ngô Thế Huân cũng thay đồ xong rồi và đang ngồi đợi.

''Gần trường có một quán mì lạnh mực khô mới mở. Đi ăn ở đó được không?''

Mặc dù khi nãy Lộc Hàm nói ăn theo ý Ngô Thế Huân, nhưng kì thực hắn chẳng có món gì đặc biệt yêu thích cả. Lại nhớ đến Lộc Hàm có tình yêu đặc biệt với mực, mà vừa hay lại có quán hot mới mở, hắn liền không ngần ngại chọn ngay.

Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi bằng xe của hắn. Mỗi lần như vậy, mấy sinh viên nhiều chuyện trong khoa lại ồn ào. Mặc dù nơi giảng đường, thị phi tuổi học trò ít hơn nhiều so với cấp ba, thế nhưng mà vẫn không phải là không có. Ban đầu, Lộc Hàm không quen với mấy lời dị nghị đó cho lắm, còn nghĩ sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ấy thế mà bởi vì Ngô Thế Huân, cậu lại thấy không quá khó khăn mà nhẫn nhịn tất. Hiện tại, Lộc Hàm đã có thể vượt qua cái bóng đầy ám ảnh của những tháng ngày cũ mà sống rồi.

Quán mì mới mở lại gặp thời điểm buổi sáng nên đông vô cùng. Ngô Thế Huân gọi hai suất mà phải đợi những hai mươi phút sau, phục vụ mới bưng tới. Thời gian trống, hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai bắt chuyện ai. Lộc Hàm đưa ánh mắt trong veo nhìn đường xá tấp nập bên ngoài, còn Thế Huân thì đơn giản nghĩ vẩn vơ mấy thứ, vẫn là không dám trực tiếp đối diện nhau. Không khí cứ như đôi tình nhân mới hẹn hò còn nhiều dè dặt. Thế Huân nghĩ không đành, lát sau mới ho khan, lên tiếng trước.

''Đêm qua em thế nào biết tôi cảm mà tới?''

Lộc Hàm bị hỏi bất ngờ thì thoáng giật mình. Khi cậu quay lại, Thế Huân vẫn dùng ánh mắt những ngày cũ để nhìn cậu, chưa từng thật sự cảm thấy ấm áp.

Thế nhưng vẫn chẳng hận được.

''Linh cảm thôi.''

Lộc Hàm nhún vai đáp gọn. Kì thực chẳng có cái gì gọi là linh cảm nếu như không thực sự hiểu về đối phương. Là cậu biết Thế Huân hắn uống rượu say sẽ ngủ ly bì, biết hắn gặp gió lạnh sẽ dễ bị cảm mạo,...chính sự quan tâm ấy đã trở thành luồng linh cảm thôi thúc cậu.

Mì được bưng ra. Hai đĩa mì với đầy mực khô. Cho dù Thế Huân không hề có đam mê với món này, hắn vẫn chọn gọi hai suất như nhau.

''Ăn đi.''

Ngô Thế Huân vừa động đũa đã chủ ý gắp hết mực trong phần mì của mình sang cho Lộc Hàm.

''Cái này...anh không thích mực mà, sao không gọi vị khác?''

Lộc Hàm đơn giản không nghĩ nhiều, còn thắc mắc lại.

''Tùy hứng.''

Ngô Thế Huân trả lời mà không nhìn vào ánh mắt người đối diện. Có cảm giác như là hắn sợ bại lộ tâm tư trong lòng, là chút rung động chăng?

Lộc Hàm thật sự rất quen với tính cách của Thế Huân. Thời gian ở cùng nhau không lâu nhưng đã dậy cho cậu một bài học rằng không nên quá để tâm đến những lời hắn nói. Trước giờ hắn đối với cậu đều là tuyệt tình, cậu lại vẫn chấp niệm hướng về phía hắn, rốt cục chỉ nhận tự ôm phần thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro