Chương 4 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 

Chương 4

Chương 4

Lúc về đến nhà, Ngô Thế Huân cởi áo quăng một góc rồi lăn lên giường luôn. Tiệc hôm nay hắn cũng uống hơi nhiều, quãng đường khi nãy lái xe đưa Lộc Hàm về hắn cũng thấy mắt hoa hoa. Nhớ lại cách đây mấy phút, xe vừa chuẩn bị rẽ vào khu chung cư thì Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng, nói muốn trở về trọ cũ. Cậu nói hắn cứ để cậu thế đi bộ về cũng được. Thế Huân nhớ khi ấy tay hắn vẫn nắm chặt vô lăng, chẳng biết như nào lại không muốn cậu cứ vậy cuốc bộ về trọ cũ. Ngô Thế Huân chưa từng tới nơi đó, nên lần này hắn muốn thử, cũng là tiện đưa cậu về luôn. Quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Lộc Hàm luôn im lặng, cơ hồ là sợ nói ra mấy lời không vừa ý hắn. Ngô Thế Huân dường như bài xích sự im lặng của cậu, nhưng hắn cũng chẳng biết đưa chủ đề gì. Hai người giữ không khí ngột ngạt ấy cho đến khi xe ô tô dừng trước khu trọ nhỏ dành cho sinh viên.

"Cảm ơn anh."

Lộc Hàm như cũ, lúc nói chuyện với hắn, ánh mắt đều chứa muôn vàn tia ấm áp. Ngô Thế Huân luôn biết trong ấy chứa đựng cả yêu thương, cả hi vọng của cậu. Nam nhân từng nói với hắn ngay từ lần đầu gặp hắn đã nảy sinh cảm xúc lạ, có lẽ ấy là tình yêu. Trải qua rất nhiều năm, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe người khác bày tỏ. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn có số đào hoa. Người theo đuổi hắn không thiếu, Lộc Hàm ít ra cũng chỉ là một trong số những nam thanh nữ tú đem lòng ái mộ hắn mà thôi. Ngô Thế Huân lưu tâm với cậu chỉ vì cậu có gương mặt tương đối giống với Kỳ Dương, người mà hắn vô cùng yêu, yêu từ những năm hắn còn học cấp ba. Tình cảm không đơn thuần chôn giấu trong lòng. Thế Huân nhớ khi hắn bày tỏ lần thứ hai, Kỳ Dương vẫn như cũ cười hiền với hắn, nói bọn họ chỉ nên là bạn. Ngô Thế Huân không phải tuýp người hi vọng nhiều, nhưng đối với những thứ không đạt được, hắn lại rất dốc tâm. Mối tình ủ kĩ trong những năm tháng đẹp nhất, là tất cả trong trắng của tuổi học trò, còn có cả dục vọng của cái thời phát triển, hắn đều để dành cho Kỳ Dương. Thế Huân luôn biết mình yêu người này. Hắn sẽ không động tâm với ai ngoại trừ nam nhân đó. Dục vọng là phần uế của ái tình, Thế Huân hiện tại chỉ đơn giản là không có chỗ trút, vừa vặn hắn gặp được Lộc Hàm. Nam nhân theo đuổi hắn có chút ngốc, còn toàn tâm dành hết tinh túy cho hắn, cho dù hắn có cự tuyệt.

Ngô Thế Huân nằm trên giường, tay vắt lên trán, tự cười nhạt. Hắn không nghĩ trên đời này có người ngốc như vậy, sẵn sàng ngửa thân dâng cho hắn, moi tim cho hắn nắm, thậm chí chưa từng đòi hỏi một chút ân cần nào từ hắn. Dù sao thì Thế Huân vẫn luôn biết Lộc Hàm cũng khát khao những thứ mà cậu đã cho đi, chỉ là khát khao ấy không hề bộc lộ rõ ràng, hoặc giả cũng không dám bộc lộ rõ ràng trước mặt hắn. Thế Huân suy nghĩ về nam nhân này rất nhiều. Gần đây, quỹ thời gian trống của hắn đôi khi sẽ vô tình dành cho cậu.

Ngô Thế Huân nhớ kĩ lần đầu gặp nhau trong siêu thị, Lộc Hàm với vẻ mặt rụt rè nói hắn nhượng lại gói mực khô. Khi vừa trông thấy cậu, tim hắn dường như đã tưởng rằng Kỳ Dương sau bao năm trở lại. Nhưng sau khi định hình, hắn liền biết chỉ là người giống người. Cũng có lẽ là hữu duyên, ngày hắn đến triển khai chương trình khai giảng khoa cho sinh viên năm nhất, hắn lại gặp lại cậu. Rồi cũng có lẽ thêm vài cái duyên nữa, hắn cùng cậu qua đêm. Ngô Thế Huân hồi tưởng, liền không thể tránh khỏi việc tự suy xét. Đêm hôm ấy, đúng là hắn say rượu làm càn, người sai là hắn, nhưng hắn chưa từng nhận lỗi, còn Lộc Hàm cũng không một lời trách khứ hắn. Đột nhiên Thế Huân nhận ra người này dành cho mình thứ tình cảm rất đơn thuần. Còn đơn thuần hơn cả việc hắn yêu Kỳ Dương trong những năm qua.

Không thể nào chợp mắt nổi. Bình thường ở khoảng giường bên, Lộc Hàm sẽ nằm quay lưng lại với hắn. Nhưng hắn luôn biết, đến một lúc nào đó, có thể là giữa đêm, hoặc là đến gần sáng, cậu sẽ trộm quay lại mà vòng tay ôm hắn. Thế Huân ngủ không sâu nên dễ dàng biết được. Hắn không để lộ ra, mỗi lần như vậy đều biết cậu có bao nhiêu ấm áp dành cho mình. Tiếc là trong trái tim hắn quá gượng ép, hắn không thể đón nhận thêm cậu. Thế Huân biết rõ mình đối xử với Lộc Hàm bất công, cũng biết rõ cậu chịu thương tổn, nhưng vẫn là hắn không tiếp nhận được cậu.

Từng suy nghĩ phải chăng nếu Lộc Hàm đến trước Kỳ Dương, có lẽ hai người sẽ vừa vặn yêu thương. Cậu đã hỏi hắn câu tương tự. Hắn đã không chấp nhận, còn gạt bỏ đi. Hắn nói cậu là thế thân, không có một vai trò nào khác. Lộc Hàm chấp nhận. Với cậu...làm thế thân cũng tốt mà.

***

"Tiểu Lộc hôm nay về trọ sao?"

Chính là giọng của Kim Mẫn Thạc. Lộc Hàm cầm điện thoại trước mặt, cười cười nói to, giọng thâu đến đầu dây bên kia.

"Vừa mới về. Cậu ở một mình sạch sẽ quá, rất tốt nha."

Mân Thạc nghe nói lại cười híp mắt.

"Tất nhiên phải sạch rồi. A, tối nay MU đá, cậu có thức xem không?"

Lộc Hàm chợt nhớ gần đây, cậu bỏ bê tình hình bóng đá quá rồi.

"Cậu không nhắc chắc tôi cũng quên. Phải rồi, tủ lạnh còn đồ nhắm không?"

"Còn chứ! Có cả tá mực khô với bia lạnh, tha hồ cho cậu nhấm nháp cả đêm."

Kim Mân Thạc mỗi lần đến siêu thị đều mua cả đống đồ khô đồ tươi về. Vì ở lâu với Lộc Hàm nên hai người gần như nhiễm tính của nhau. Thời gian Lộc Hàm đến ở nhà Ngô Thế Huân, Mân Thạc cũng tự bếp núc, khả năng nấu nướng cũng được nâng cao.

"Khoe với cậu, tôi biết làm thêm thịt kho tàu với cá hấp rồi nha."

Mân Thạc nói vẻ rất mãn nguyện. Lộc Hàm cầm điện thoại, giữ máy đi vào tủ kiểm tra, quả nhiên thấy rất nhiều mực khô nên vô cùng mãn nhãn.

"Ây da, khi nào cậu lên nhớ trổ tài nấu cho tôi một bữa nha."

Lộc Hàm lấy ra mấy gói mực với hai chai bia lạnh, đem vào phòng nhỏ, mở laptop lên.

"Đến giờ rồi, tắt máy đi xem nhá."

Kim Mân Thạc ok một tiếng rồi cúp máy liền.

Dạo gần đây không có thời gian xem bóng đá, suối ngày chỉ lo lên lo xuống cách vừa lòng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhận ra dường như cậu bỏ quên cả những sở thích cá nhân của mình. Thế Huân thích đọc sách, thích nghiên cứu về khảo cổ, cậu cũng phải làm theo để có thể thấu hiểu hắn. Lộc Hàm không thích ganh đua thành tích, nhưng vì Kỳ Dương thành tích tốt nên cậu liền cố đạt được. Cố gắng mà Lộc Hàm bỏ ra, chỉ đơn giản muốn cái bóng của cậu trong lòng Thế Huân có thể vượt lên cái bóng của Kỳ Dương. Cho dù chính Ngô Thế Huân đã nói cậu không có khả năng, nhưng ai biết được. Lộc Hàm chỉ đơn giản là yêu, là muốn, là toàn tâm vì hắn.

Trận bóng đá bắt đầu hiệp một. Lộc Hàm bóc gói mực khô ra, cậy nắp lon bia, tu ừng ực. Mới vào đầu đã gay cấn như này, xác định cả trận sẽ rất đáng xem. MU không bao giờ làm cậu thất vọng.

Lộc Hàm vỗ tay bôm bốp, mười lăm phút đầu đã ghi bàn đẹp mắt. Camera lia đến cảnh sân vận động, bên cỗ vũ MU như vỡ òa. Xem bóng đá chính là như vậy. Mỗi giây phút tim đều hừng hực lửa hướng về đội mình theo đuổi. Nhưng bóng đá cũng là một ẩn số lớn. Chỉ cần chưa hết giờ, chuyện đảo ngược tình thế vẫn có thể xảy ra, thậm chí là xảy ra ngoạn mục. Thời gian hiệp một, Lộc Hàm đều dán mắt vào màn hình không rời. Phút giải lao, nhìn đồng hồ trên tường đã hơn một giờ sáng, trong đầu đột nhiên nhớ đến Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm biết rõ thói quen của hắn. Bình thường hai người ở với nhau, hắn có việc họp hội cùng khoa, uống say sẽ lăn lên giường ngủ, không buồn thay đồ. Mà có khi Thế Huân uống say lại rất hay trúng gió cảm mạo. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cành cây rung phần phật, Lộc Hàm mới nhớ ra lúc tối nay trời nhiều gió. Đắn đo một lúc, cậu mới quyết định mở điện thoại gọi cho Thế Huân.

Chuông điện thoại đổ rất nhiều nhưng không có ai bắt máy. Lộc Hàm nắm chặt di động trong lòng bàn tay, nghĩ một lúc rồi tiếp tục nhấn gọi. Năm, bảy lần như vậy, vẫn không hề có người bắt máy.

Lộc Hàm mím môi nhìn thời gian. Hiệp hai trận bóng sắp bắt đầu. Thiết nghĩ Ngô Thế Huân có khả năng là ngủ say nên không nghe máy, hoặc giả là thấy số cậu nên không muốn nghe, Lộc Hàm liền bỏ điện thoại sang bên cạnh.

Nhưng tiếng gió bên ngoài rất to. Lộc Hàm càng ngồi yên càng cảm thấy không an tâm. Ngô Thế Huân hôm nay uống tương đối nhiều, say thì chắc chắn sẽ say, nhưng lỡ đâu là mắc cảm rồi. Ban nãy trên đường xuống nhà để xe cũng phải đứng lạnh ngoài trời khá lâu, hắn còn chỉ mặc sơ mi mỏng, xác định khả năng cao sẽ nhiễm phong.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm liền không chần chừ gập máy tính lại, vơ vội cái áo khoác đồng phục, một mình đi ra đầu ngõ vẫy taxi. May mắn có taxi chạy đêm, có điều giá hơi chát hơn ban ngày. Nhưng không sao, thời gian đến nơi mất chừng mười lăm phút, quá nhanh so với việc cuốc bộ.

Luồng linh cảm xấu xuất hiện trong đầu khiến cho cậu càng lúc càng gấp gáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro