Chương 19 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

"Thời tiết hôm nay chuyển biến không tốt, khu vực lăng mộ một vài vị trí đất cát bị sụt lún gây nguy hiểm cho quá trình khảo cổ, tạm thời chúng ta sẽ làm việc ở phòng nghiên cứu thôi.''

Năm giờ sáng, Kim Chung Nhân gửi tin nhắn cho từng người trong đoàn. Mùa thu không phải mùa bão, thế nhưng mới vừa qua cơn bão xuất hiện ở khu vực biển gần Trung Quốc, đột nhiên gây mưa gió diện rộng ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều công việc.

''Lộc Hàm, dậy ăn sáng thôi.''

Thời tiết thay đổi, tối hôm qua Lộc Hàm ở phòng nghiên cứu cả đêm, gặp chút lạnh nên cảm nhẹ. Ngô Thế Huân cả đêm đều thức cạnh cậu, sáng sớm còn dậy sớm gọi xe đi mua đồ ăn sáng.

''Hôm nay còn mệt, em không cần tới phòng nghiên cứu cũng được. Anh sẽ nói với giáo sư cho.''

Ngô Thế Huân vừa mở nắp hộp cháo vừa nói. Hắn nhìn Lộc Hàm da dẻ có chút nhợt nhạt, xác định là vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cho nên không an tâm để cậu đến phòng làm việc. Mà tính khí Lộc Hàm thì tất nhiên không chịu. Có phải ốm sốt nặng đến mức nằm bẹp tại giường đâu mà không thể tới phòng nghiên cứu.

"Em đi được mà.''

Ngô Thế Huân lắc đầu, nhưng Lộc Hàm vẫn quả quyết.

''Bên cạnh em còn có anh, anh lo gì chứ.''

Lộc Hàm luôn biết cách dỗ Thế Huân xuôi lòng.

Cuối cùng, hắn vẫn phải đồng ý cho cậu cùng đến phòng nghiên cứu.

Cả buổi, tuy sức khỏe không tốt nhưng Lộc Hàm vẫn làm việc rất tích cực. Có điều, hành động của Kim Chung Nhân luôn làm Thế Huân cảm thấy vô cùng chướng mắt. Đến mức mà Kỳ Dương cũng cảm nhận được, buộc phải lên tiếng:

''Trưởng khoa Kim, nếu có thể anh vui lòng ý tứ lại một chút.''

Tan buổi, Kỳ Dương nán lại nói đôi lời.

''Dù sao Thế Huân cũng kết hôn rồi. Tôi theo đuổi Lộc Hàm vốn chẳng có gì sai trái.''

''Dù anh nghĩ anh không sai, nhưng anh xem Lộc Hàm có chấp nhận anh không? Hành động của anh cuối cùng chỉ làm cho Lộc Hàm khó xử mà thôi.''

Bên ngoài trời mưa vẫn vô cùng lớn, còn có gió mạnh, thanh âm của Kỳ Dương gần như cũng bị át cả đi. Kim Chung Nhân không kịp đáp lại, vì Kỳ Dương đã nhanh rời đi rồi. Kể từ ngày y biết Lộc Hàm là anh trai mình, y cũng đồng thời từ bỏ Ngô Thế Huân. Tình cảm vừa mới nhú mầm, tốt nhất là nên bẻ gãy để tránh hậu họa về sau. Kỳ Dương vốn chưa đến mức nặng tình, cho nên cảm tạ ông trời bản thân thật may mắn. Nếu như hai người huynh đệ tương tàn, bậc phụ mẫu biết được sẽ vô cùng đau khổ.

...

"Tiểu Lộc, sau này em có thể phản ứng lại Kim Chung Nhân một chút được không? Em làm vậy, anh ta sẽ lấn lát nhiều hơn.''

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vừa về đến phòng khách sạn, hắn đã phiền lòng nhắc nhở. Bởi vì trong người Lộc Hàm mệt sẵn, cho nên cậu cũng không phản ứng gì nhiều.

''Em biết trưởng khoa Kim có tình cảm với em mà, đúng không?''

''Em biết. Nhưng anh ấy chưa bày tỏ, em cũng không có cớ để từ chối thẳng.''

Lộc Hàm ngả lưng lên giường, hơi thở nóng ran. Còn nghĩ cả ngày làm việc sẽ yên ổn, nào ngờ tối về liền ốm lại rồi.

''Thôi không nói nữa. Em nghỉ ngơi đi.''
.

''A, tối nay em muốn ăn gì?''

Thế Huân đi ra đến cửa, đột nhiên nhớ ra bữa tối nên dừng lại hỏi. Lộc Hàm nằm cuộn chăn trên giường, vui vẻ nhận sự quan tâm của Ngô Thế Huân.

''Em muốn ăn cháo bí đỏ, ăn sườn muối, còn cả...trứng cá hấp xả nữa.''

...

''A, nhưng mà mưa to, anh đừng có chạy ra ngoài mua đồ đấy!''

.

''Anh biết rồi, anh gọi đồ đến mà. Em cứ nghỉ đi.''

Ngô Thế Huân đóng cửa phòng lại, ra gian ngoài ngồi. Khách sạn hạng sang, cho nên trong một phòng được thiết kế như một căn nhà nhỏ, chỉ có điều không thể nấu ăn bên trong. Cả đoàn khảo cổ xác định sẽ ở lại Thiên Tân rất lâu vì lăng mộ còn nhiều khu vực chưa khai quật được, lại thêm bão thế này, xác định là tiến độ sẽ còn bị lùi chậm lại nữa.

...

Trong lúc Thế Huân ngồi đợi đồ ăn được giao đến thì mẹ hắn gọi điện. Bình thường hắn hay lấy cớ bận việc với nhóm khảo cổ để cúp máy sớm, nhưng mẹ hắn gọi vào giờ này, xác định là không thể từ chối được.

''Mẹ a.''

''Thế Huân, con định khi nào mới về Bắc Kinh? Diệu Anh mong con lắm.''

Bên kia đầu dây, mẹ Ngô ôn tồn hỏi. Vốn cuộc nói chuyện có thể êm đẹp nếu như mẹ hắn không nhắc đến cô gái kia. Lông mày Ngô Thế Huân đương giãn ra rất nhanh liền chau lại.

''Mẹ, mẹ có thể thôi nhắc đến cô ta được không?''

''Cô ta là cô ta nào? Thế Huân, con đừng quên con là người đã có vợ.''

Mẹ Ngô nổi nóng.

''Mẹ biết con vẫn còn giữ quan hệ với cậu kia. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó đi. Con cũng phải làm tốt nghĩa vụ của một người chồng, không phải cưới vợ xong liền cho xong rồi đấy đi đâu cũng được.''

Ngô Thế Huân đã quá mệt mỏi khi gia đình hắn can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn rồi. Mẹ hắn, chỉ cần nói đến chuyện hắn và Lộc Hàm là lấy tính mạng cậu ra uy hiếp, vấn đề này làm Thế Huân cực kì ghét bỏ.

''Hôn nhân hạnh phúc của cả một đời người, con đã kết hôn theo hạnh phúc của cha mẹ. Mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không?''

Ngô Thế Huân chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ hắn, nhưng lần này, hắn thật sự đi vào đường cùng rồi. Cúp máy, Thế Huân gục mặt xuống bàn, sắp không chịu đựng nổi nữa.

Hắn tháo sim, vứt điện thoại một góc, đã muốn cắt đứt liên lạc với thế giới này. Hé cửa ra, lặng lẽ nhìn Lộc Hàm ở trên giường an yên ngủ, đây mới là hạnh phúc của đời hắn.

...

Ở Bắc Kinh, Diệu Anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Ngô Thế Huân và mẹ hắn. Dùng hôn nhân để trói buộc một người không yêu mình, như vậy chắc chắn là sẽ nhận thiệt. Nhưng bản tính cô nàng không bao giờ chịu kém cỏi hơn ai, cho nên trong đầu đã sớm nảy sinh mưu đồ xấu xa.

Diệu Anh hiện tại đã ở trên cương vị con dâu của tỉ phủ nhà họ Ngô, một phần quyền lực của của gia tộc đã nằm trong tay cô nàng. Thêm nữa, gia thế của Diệu Anh ban đầu cũng không hề thấp, hai bên kết hợp chính xác như lắp thêm một đôi cánh cho cô.

''Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.''

Ngô Thế Huân không yêu cô cũng được, nhưng hắn tuyệt đối cũng không được yêu bất kì ai khác.

...

Mưa bão hết một tuần, trời Thiên Tân lại trong xanh trở lại. Có điều nước mưa làm vùng đất cát quanh lăng mộ bị sụp xuống, chôn vùi một phần ba lăng mộ đã tìm ra.

''Như thế này thì phải đợi phục hồi rồi mới có thể tiến hành khảo cổ tiếp được.''

Giáo sư đứng quan sát vùng đất cát rộng bị nước làm cho nhão bùn, lặng lẽ lắc đầu. Vốn là khu mộ nằm bên dưới lòng cát sâu, bọn họ đến đây phát hiện ra, rồi đào bới bừa bãi, xác định là kinh động đến tâm linh. Dù sao trong chuyện như này, không thể dùng khoa học lý giải cho hết được.

''Nhà đầu tư đã đến xem xét chưa?''

''Ây, cần gì nhà đầu tư. Ngô Thế Huân ở đây và Diệu Anh thư ký chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Là người một nhà rồi, có gì cứ thông qua Thế Huân là được.''

.

''Trưởng khoa Kim nói sai rồi. Chuyện thành thân và công việc khảo cổ, sao có thể gộp vào làm một được? Tôi vốn chỉ phụ trách công việc trong đoàn khảo cổ này, những chuyện của bên đầu tư, xin phép sẽ không can thiệp.''

Kim Chung Nhân rất hay nhắc đến chuyện Thế Huân đã kết hôn trước mặt Lộc Hàm. Dù có bình tâm thế nào thì Tiểu Lộc đôi khi vẫn vì vấn đề này mà phải suy nghĩ.

Thế Huân thường dễ ghen, hễ hôm nào Kim Chung Nhân thân mật với Lộc Hàm một chút là tâm trạng cả ngày đều khó coi.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay. Dù thật ra sự tình không đến mức như hắn nghĩ, nhưng bởi vì ghen quá, trong phút bốc đồng, hắn đã nặng lời với Lộc Hàm.

..

''Em đã nói em không có.''

Lộc Hàm chỉ đáp lại hắn đúng một câu như thế rồi cầm áo khoác mỏng đi ra ngoài. Trời chiều cuối thu nhiều gió, từ trên tầng cao khách sạn nhìn xuống con đường dẫn ra đại lộ có thể thấy lá vàng bị cuốn rơi đầy mặt bê tông.

Ngô Thế Huân ngồi một mình trong khách sạn. Hắn biết hắn lại lỡ lời rồi. Đầu giờ chiều nay, lúc hắn bước vào phòng chờ, cảnh tượng mà hắn trông thấy thật sự khiến hắn muốn điên lên. Lộc Hàm khuỷu tay tin xuống bàn, mà Kim Chung Nhân lại đang vòng tay qua người cậu, trông như sắp hôn nhau. Không phải Ngô Thế Huân không tin Lộc Hàm, mà vì hắn ghen quá nên không kiềm chế được nổi nóng.  

"Lộc Hàm bị choáng ngã xuống đất. Tôi chỉ đỡ em ấy dậy thôi.''

Kim Chung Nhân cũng giải thích rồi. Đối với mấy chuyện này, anh không muốn dùng cách tiểu nhân để tranh đoạt. Huống hồ chiếm được tình cảm của một người còn cần có thời gian chứ không phải chấm dứt với người này liền có thể bắt đầu với người khác ngay được.

Thế Huân lặng lẽ mở máy, điện thoại cho Lộc Hàm. Chuông chờ vang lên từng hồi đều đặn, trong lòng hắn thậm chí còn sắp xếp sẵn những câu mà mình sẽ nói ra để xin lỗi Lộc Hàm. Thế nhưng...cậu không bắt máy. Ngô Thế Huân gọi thêm ba cuộc nữa, Lộc Hàm vẫn không hồi âm, thế là hắn đành chuyển sang ghi âm tin nhắn thoại.

''Tiểu Lộc, vừa nãy anh nóng tính quá, nói lời tổn thương em rồi. Anh thật đáng chết mà. Em tha thứ cho anh nhé. Nhận được tin nhắn thì trở về với anh nha.''

Thế Huân nhấn gửi đi. Hắn ra ban công khách sạn, nhìn xuống sân ngập lá vàng úa. Gió thu mang theo hơi lạnh se se, độ tầm một tháng nữa là mùa đông tới sát chân rồi.

Trời chiều bắt đầu chuyển sang tối. Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên cổ tay điểm qua sáu rưỡi, trong lòng vô tình nhộn nhạo một trận.

Hắn lấy điện thoại, tiếp tục gọi điện cho Lộc Hàm. Nhưng cho dù hắn gọi thêm bao nhiêu cuộc đi chăng nữa, đầu dây bên kia vẫn chẳng có ai bắt máy cả.

...

''Alô Kỳ Dương, Tiểu Lộc có tới chỗ em không?''

Ngô Thế Huân nghĩ dạo gần đây Lộc Hàm và Kỳ Dương thân thiết hơn nên đoán trong lúc trống vắng cậu sẽ tìm tới đó. Nhưng mà Kỳ Dương nói hồi chiều gặp Lộc Hàm đi thang máy xuống tầng một, cũng không có tới chỗ y.

''Lạ thật, đi đâu rồi nhỉ?''

Thế Huân nắm điện thoại trong tay. Lúc rối loạn, đầu óc thường trở nên trì độn. Hắn sao lại quên mất chuyện điện thoại hai người có thể định vị lẫn nhau qua icloud nhỉ?

...

Ngô Thế Huân theo định vị chỉ dẫn nơi điện thoại của Lộc Hàm mà tìm đến.

''Thì ra là ở trong công viên.''

Lần này xem chừng giận dai lắm, hắn gọi điện nhiều cuộc như thế còn không thèm bắt máy cơ mà.

Trời tối hẳn. Cả thành phố bắt đầu lên đèn. Công viên càng tối càng ít người qua lại. Chỉ dẫn từ định vị dẫn Thế Huân vào trong công viên Thiên Tân. Thế nhưng khi hắn đến nơi, chiếc điện thoại của Lộc Hàm vẫn sáng đèn ở trên ghế đá, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng biết người ở nơi nào.

Ngô Thế Huân cầm điện thoại của cậu lên, trong lòng phát sinh lo lắng. Hắn gọi điện cho từng người trong đoàn khảo cổ hỏi xem Lộc Hàm có đến chỗ họ, nhưng đều nhận được câu trả lời không.

Lộc Hàm vốn dĩ rất cẩn thận. Cậu không phải kiểu người dễ đánh rơi đồ, hơn nữa còn là chiếc điện thoại mà rảnh ra là cậu sẽ cầm vào.

Ngô Thế Huân cảm thấy không ổn rồi. Tối trời, với tính khí của Lộc Hàm, hắn tin cậu sẽ không giận dai đến mức phải bỏ đi để dọa cho hắn sợ hãi một phen.

Thế Huân lắc đầu, gấp gáp chạy về khách sạn. Hắn thử lòng kiên nhẫn đợi đến mười giờ tối, thế nhưng vẫn không chờ được cậu trở về.

''Kỳ Dương, Lộc Hàm mất tích rồi.''

Mười một giờ đêm, Thế Huân cùng Kỳ Dương đến sở cảnh sát thành phố Thiên Tân. Manh mối duy nhất là chiếc điện thoại tìm được ở ghế đá công viên. Cảnh sát lập tức kiểm tra camera an ninh tại cổng công viên Thiên Tân. Sau một hồi, họ cũng xác định được khoảng thời gian mà Lộc Hàm tới là năm giờ chiều.

Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại cả ngày nay cũng chỉ có Ngô Thế Huân và vài người thân quen trong đoàn khảo cổ như Kỳ Dương, giáo sư. Những người không liên quan lập tức bị loại khỏi vòng nghi vấn.

...

''Có thể đây là một vụ bắt cóc.''

Đêm hôm đó, cảnh sát khoanh vùng vị trí tìm thấy chiếc điện thoại của Lộc Hàm, phát hiện ra có dấu vết thuốc mê. Thêm nữa, một người phụ nữ làm công việc chăm sóc cho vườn hoa tuy líp trong công viên đã khai rằng chiều hôm nay có thấy Lộc Hàm ngồi ở băng ghế đá dài gần vườn tuy líp. Bà nói lúc đó băng ghế vắng người, Lộc Hàm đang ngồi thì có khoảng hai thanh niên nữa đến hỏi han gì đó. Bà thấy bọn họ nói chuyện một lúc, tưởng là thân quen nên cũng không để ý nữa. Lát sau thì thấy Lộc Hàm gục đầu xuống, hai thanh niên kia còn hô hoán nhau rằng mà đưa cậu đến bệnh viện, trúng gió rồi.

Thế nhưng sự thật, tất cả các bệnh viện trong khu vực đều không đón ca bệnh nào tên Lộc Hàm cả. Thêm dấu vết thuốc mê xuất hiện ở thành ghế đá, cảnh sát có thể đặt giả thiết hai người thanh niên trong lời kể của người chăm sóc vườn hoa đã giả vờ tiếp cận Lộc Hàm để hạ thuốc.

...

''Mẹ, mẹ đưa Lộc Hàm đi đâu rồi?''

Ngô Thế Huân lập tức quy ra chủ mưu trong vụ này là gia đình hắn.

Mẹ Ngô nhận điện thoại, có điểm sửng sốt:

''Cái thằng này hay thật! Lộc Hàm thế nào, can sự gì đến mẹ chứ?''

''Mẹ, mẹ không cần nói dối. Lộc Hàm mất tích rồi, cảnh sát điều tra nói là bị bắt cóc. Mẹ mong con cưới, con đã cưới theo ý mẹ rồi, vạn lần xin mẹ đừng tổn hại đến Lộc Hàm.''

Mẹ Ngô Thế Huân bị con trai mình nghi oan, trăm sự bất ngờ.

''Thế Huân, con như thế nào lại nghĩ ngay đến mẹ là chủ mưu? Quá hồ đồ rồi. Mẹ nói con nghe, mẹ sinh con, con ắt phải rõ mẹ là người thế nào. Chuyện của Lộc Hàm hoàn toàn không phải do mẹ can thiệp.''

...

Ngô Thế Huân cúp máy trước. Lần này Lộc Hàm xảy ra chuyện đều là do hắn. Giá như chiều nay, hắn đừng nổi nóng, đừng to tiếng, đừng khiến cậu phải tổn thương bỏ ra ngoài. Thế Huân đánh vào mặt mình thật nhiều cái.

''Mẹ nó, Ngô Thế Huân mày khốn thật, khốn nạn thật!!''

''Anh thôi đi!!''

Kỳ Dương ở bên cạnh giữ tay hắn, giọng gần như gắt lên.

''Chuyện đã đến mức nào rồi mà anh còn như vậy? Thật sự quá tệ hại.''

...

Ở Bắc Kinh, mẹ Ngô Thế Huân cũng vì hắn mà đau lòng không ngớt. Con trai của bà, lại vì tình nghi cho bà làm điều xấu. Cho dù mẹ Thế Huân luôn miệng đe dọa hắn, thế nhưng chưa lúc nào là thật tâm muốn làm điều gì tổn hại đến Lộc Hàm.

Một cuộc tình...lại gây ra quá nhiều vết rạn như vậy?

...

''Cô Diệu, xử lý người thế nào đây?''

Diệu Anh nhàn nhã ngồi trong phòng riêng, nghe điện thoại từ người lạ mặt.

''Bắt được người rồi, tính mạng tùy cô tính.''

''Vậy đi. Cho các anh, bán, giết đều tùy. Nếu giết...mang về cho tôi ảnh chụp hiện trường làm chứng. Còn nếu bán...đảm bảo cho tôi, cậu ta sẽ không tồn tại với tên gọi Lộc Hàm.''

Tay cầm súng mặc đồ đen chăm chăm nhìn Lộc Hàm trúng thuốc ngủ chưa tỉnh. Mặt mũi khả ái như này...mặt súng giết ngay quả thực rất uổng. Mà hai tháng trước hắn mới quen được vài kẻ móc nối đường dây buôn người. Mấy lão đại hắc bang gần đây có vẻ chuộng sắc nam, nếu bán, hắn vừa có thêm tiền, tay lại còn không phải nhuốm thêm máu đỏ.

...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro