Chương 20 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trời ròng rã, vẫn không có bất cứ tin tức nào của Lộc Hàm. Chương trình khảo cổ cũng bị gián đoạn bởi vì Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cứ loạn cả lên. Kỳ Dương cũng tích cực liên hệ với các mối quan hệ ngầm của mình để tìm kiếm. Y biết, để cảnh sát khai thác mặt nổi sẽ chẳng có ích gì. Kẻ bắt cóc, nếu để tống tiền thì đã liên lạc với Ngô Thế Huân sớm để đòi tiền chuộc. Nhưng sự thật là suốt cả ba tháng, bọn họ vẫn chẳng nhận được cuộc gọi moi tiền nào. Vậy thì chỉ còn trường hợp còn lại là bắt cóc buôn người.

Ngô Thế Huân thậm chí đề nghị cảnh sát điều tra tất cả hành vi của những người trong gia đình hắn, bao gồm cả Diệu Anh, thế nhưng kết quả nhận được đều báo cáo bọn họ không liên quan gì cả.

Mẹ Lộc Hàm suy sụp đến mức ngã bệnh. Vốn là bà đã có tiền sử bệnh lý về sức khỏe, lại động đến vấn đề Lộc Hàm mất tích nên hoàn toàn sụp đổ, đã buộc phải nằm viện cả tháng nay rồi.

...

Ngày Lộc Hàm mất tích là mùa thu, hiện giờ trời đông đổ tuyết trắng, Ngô Thế Huân mỗi ngày đều đau khổ muốn đóng băng cả huyết mạch. Hắn không có cách nào tìm được cậu. Không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng mà thế gian bảy tỉ người, manh mối đều nát vụn, chẳng có một cánh cửa nào dẫn cậu về bên hắn.

Cảnh sát đã mở rộng điều tra đến cả từng quán bar lớn nhỏ ở Trung Quốc, tuyệt nhiên đều không thể tìm được Lộc Hàm. Bọn họ kinh nghiệm nhiều năm như thế mà lại vì vụ này phải đau đầu. Người mất tích, sống chết không rõ ràng, còn người tìm kiếm, ngày đêm nghĩ uất đến phát điên phát loạn.

Ngô Thế Huân không đủ lý trí để đứng vững nữa. Hắn mỗi ngày đều tới từng thành phố của Trung Quốc, từng con ngõ, từng hẻm nhỏ, lật tung cả Đại lục rộng lớn, vậy mà vẫn chẳng kiếm được bóng lưng người hắn thương.

Bốn tháng, không có nỗi nhớ nào nguôi ngoai được cả.

Thế Huân vẫn phải sống cuộc sống của hắn, sống thật tốt với hi vọng sẽ có ngày ông trời trả Lộc Hàm về lại.

''Em ấy một mình thì có thể đi đâu được?''

Ngô Thế Huân chính thức rút khỏi đoàn khảo cổ học. Hắn không đủ kiên cường để theo đuổi đam mê mà hắn nuôi dưỡng từ bé nữa.

...

''Mẹ, cuối cùng...mẹ giấu Lộc Hàm ở đâu?''

Sau ngần ấy năm, Thế Huân cũng chịu về nhà. Hắn đã rời khỏi biệt thự tổ ấm, nơi mà hắn sinh ra, lớn lên, an giấc đến khi hắn bước chân vào lớp mười một. Hiện tại quay về, chỉ là để cầu xin mẹ hắn buông tha cho Lộc Hàm.

''Mẹ trả Tiểu Lộc về, con sẽ thuận theo mọi sắp xếp của cha mẹ.''

Ngô Thế Huân vẫn nghĩ cuối cùng là mẹ hắn nhúng tay vào. Lộc Hàm trước giờ đều thiện lương, chẳng gây thù chuốc oán, cho nên chỉ có thể xảy ra trường hợp bị người ta hại.

''Thế Huân, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến mẹ.''

Ngô Thế Huân từng nghĩ, nếu như lần này là mẹ hắn sắp xếp, vậy thì hắn còn có thể hi sinh tự do cả đời hắn để đổi lại an khang cho Lộc Hàm. Nhưng mà cuối cùng, mẹ hắn vẫn khẳng định chắc nịch bà không hề can thiệp vào bất cứ điều gì.

Xem ra...hết hi vọng thật rồi.

...

Giáng sinh lạnh lẽo.

Thành phố Bắc Kinh tràn ngập trong tiếng nhạc mừng Noel. Ngô Thế Huân đến chung cư cũ mà hắn và Lộc Hàm từng có thời gian sống bên nhau, thống khổ ôm mớ kí ức bị thời gian hóa thành một mảng lạnh lẽo tang thương.

...

"Kỳ Dương a, dạo này có tốt không?''

Đêm giáng sinh, ngay lúc Kỳ Dương vừa tắm xong, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại.

''Tôi lúc nào chẳng tốt. Nửa đêm nửa hôm gọi điện, có chuyện gì à?''

A Kình là một trong những người bạn thời cấp ba của Kỳ Dương. Cậu ta thân thế không tệ, là kiểu công tử ăn chơi nhẵn mặt khắp các chốn vui chơi trụy lạc có tiếng rồi.

''Người lần trước mà cậu nhờ tôi tìm hiểu về thân thế đó, làm trai bao à?''

''Ai cơ? Người nào?''

Kỳ Dương nhất thời không nhớ ra.

''Xem ảnh trong tin nhắn đi.''

Điện thoại rung lên báo tin nhắn đến

Kỳ Dương vẫn giữ máy, đồng thời mở hộp thoại ra.

''Lộc...Lộc Hàm?!''

Y gần như không tin vào mắt mình. Bức ảnh chụp tối, nhưng ánh đèn xanh đỏ trong bar phản quang khiến Kỳ Dương vẫn có thể nhận ra từng đường nét tinh tế trên gương mặt Lộc Hàm.

''A Kình, cậu đang ở đâu? Ở nguyên chỗ đó, bây giờ tôi sẽ đến ngay.''

''Ây, tôi không ở Bắc Kinh đâu. Đang ở bar 419 Hồng Kông. Mà này...cậu kia trông không bình thường lắm nhỉ. Nhìn yếu quá, da dẻ xanh nhợt nhạt, lúc trước...có bệnh lý nào sao?''

Lời của A Kình càng làm Kỳ Dương hốt hoảng.

''Vậy đi, cậu xem thế nào bằng mọi cách chuộc người ra cho tôi. Trong đêm nay tôi sẽ đến Hồng Kông.''

''Ừm, để tôi xem ý ông chủ bar thế nào đã...''

A Kình vẫn giữ máy. Đầu dây điện thoại thu vào một loại âm thanh nhạc xập xình hỗn loạn. Kỳ Dương phải lắng tai lắm mới nghe được tiếng A Kình hỏi ông chủ kia.

''Lão Nhiệm, người này...tôi chuộc ra được không?''

''Cậu Kình, đây là hàng quý của bar, vì cậu là thân thế tiếng tăm, tôi mới đặc cách đưa người ra cho cậu.''

Thì ra đây là lý do mà trước đây, cảnh sát bằng sống bằng chết lật tung từng bar ở Hồng Kông mà vẫn không tìm được Lộc Hàm. Hóa ra là giấu người kia như vậy.

''Ba lô đất kinh doanh ở khu dân cư thượng lưu nhất Thượng Hải, thế nào?''

Lần này chẳng phải quá hồi còn gì?

Lão Nhiệm vốn đã phát hiện hai tháng gần đây sức khỏe của Lộc Hàm suy sụp nghiêm trọng, giữ lại cũng không được bao nhiêu khách vip. So với ba lô đất kia thì không thể hái ra tiền bằng.

''Vậy thì...cậu Kình đã có lòng...tôi đây cũng có dạ.''

...

Ngay trong đêm, Kỳ Dương đặt chuyến bay gấp đến Hồng Kông. Thời điểm y gặp Lộc Hàm, cậu ấy dường như đã quên hết mọi mối quan hệ cũ, bao gồm cả với Kỳ Dương.

Bốn tháng vừa qua, rốt cục đã bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào mà tâm lí trở nên bất bình thường như thế?

Kỳ Dương nộp đơn lên sở cảnh sát, yêu cầu tiếp tục khởi tố điều tra. Rõ ràng đây là một vụ buôn người có chủ đích, người bị bắt cóc thời gian qua đều bị giấu rất kĩ, hơn nữa còn móc nốt triệt để với hắc bang. Nếu như vụ này không dẹp yên, tất sẽ có nhiều người tốt khác bị hại.

...

Khi Ngô Thế Huân nhận thông báo của Kỳ Dương rằng y tìm được Lộc Hàm rồi là tầm bốn giờ sáng. Lúc đó cũng là lúc cậu được đưa trở về Bắc Kinh từ Hồng Kông.

''Kỳ Dương, Tiểu Lộc đâu rồi?''

Ngô Thế Huân tới nơi chỉ thấy Kỳ Dương đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh, tâm trí phút chốc trở nên rối loạn.

'' Lộc Hàm ở trong phòng. Bác sĩ tâm lý đang sắp xếp cho cậu ấy rồi. Tinh thần Tiểu Lộc đang gặp vấn đề nặng, e rằng cậu ấy sẽ không nhận ra anh đâu. Đừng kích động quá sẽ làm cậu ấy sợ.''

Ngô Thế Huân run rẩy đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Mới bốn tháng mà nhìn Lộc Hàm gầy rộc cả người đi, da dẻ cũng xanh nhợt nhạt do quá lâu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

''Tiểu Lộc.''

Bác sĩ lui ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người đối diện nhau. Lộc Hàm không phản ứng lại tiếng gọi của Ngô Thế Huân, tựa như ngay cả tên họ của mình, cậu cũng sớm quên sạch sẽ rồi.

Thế Huân ân cần quỳ gối xuống bên cạnh giường bệnh, vươn hai cánh tay ôm Lộc Hàm vào lòng.

"Xin lỗi em, anh đến muốn mất rồi.''

Lộc Hàm tựa như một búp bê bằng vải, để mặc cho hắn ôm, thần thể cũng không hề phản ứng. Ngô Thế Huân cùng đau lòng.

Kỳ Dương nói là bị bán vào một quán bar rất lớn ở Hồng Kông, thế nhưng cảnh sát không tìm được vì người bán giấu người rất kĩ. Hơn nữa, những người mà Lộc Hàm buộc phải phục vụ đều là lão đại, hoặc không thì cũng là khách siêu vip, một gã công tử ngủ trên tiền như A Kình chẳng hạn. Cảnh sát không thể tìm ra ngay được vì bọn họ chỉ làm việc trên bề nổi, không thể đào bới quá sâu vào hắc bang.

''Yêu cầu cảnh sát làm tiếp vụ này chưa?''

Thế Huân bước ra khỏi phòng bệnh, khóe mắt đỏ hoe còn đọng vệt nước nhỏ.

Kỳ Dương thở dài, đáp một tiếng ''rồi'' vẫn cảm thấy lòng không yên ổn. Có lẽ đây không đơn giản chỉ là buôn người bình thường.

''Điều tra sẽ được tiến hành rất kín. Cho nên...tôi hi vọng anh sẽ không để người nhà mình biết được.''

Ngô Thế Huân tất nhiên hiểu ý Kỳ Dương.

Hắn gật đầu, trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

...

Thế Huân thường bớt thời gian học việc tại công ti của cha hắn để tới thăm Lộc Hàm. Bình thường đều là Diệu Anh được cha mẹ giao nhiệm vụ giám sát hắn, bây giờ cô nàng ở Thiên Tân tiếp tục với đoàn khảo cổ, Ngô Thế Huân cảm giác dễ thở hơn hẳn.

Các bác sĩ nói tạm thời phải để Lộc Hàm ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe rồi mới đưa về nhà điều trị tâm lý riêng được. Nhìn cậu gầy đến xanh xao như thế, đến người không có chuyên môn cũng có thể nói nhất định là sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Bình thường, Lộc Hàm cả ngày sẽ không hé răng nói lấy một câu, ai hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc. Có đôi khi Thế Huân đến nơi, trông thấy Lộc Hàm ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, cánh tay vịn vào bệ cửa run run, trong lòng hắn lại đau nhức không thôi.

Mới có ba hôm, cảnh sát đã gửi thông báo phát hiện người bắt cóc Lộc Hàm là dân thanh toán ngầm có liên quan tới gia đình Ngô Thế Huân. Khi nghe tin đó, hắn đã khổ sở một trận. Bên này là người hắn yêu, bên kia là gia đình hắn. Nếu thật sự...mẹ hắn nhẫn tâm đến mức đẩy Lộc Hàm vào chỗ chết, còn là cách giết chết rất tàn nhẫn, để cậu chết tâm rồi thân xác cũng héo mòn mà tàn tạ theo, hắn thực không dám nghĩ đến nữa.

...

"Cậu Ngô, vì bệnh nhân Lộc Hàm không chịu nói, chúng tôi quyết định sẽ áp dụng phương pháp điều trị thôi miên cho cậu ấy bắt đầu từ ngày mai.''

Ngô Thế Huân gật đầu nhận thông báo của bác sĩ. Hắn đã biết lý do vì sao Lộc Hàm trở thành tình trạng như này rồi.

Báo cáo sức khỏe cho biết Lộc Hàm bị xâm hại tình dục đến mức kiệt quệ sức lực rất nhiều lần. Trên cơ thể cậu còn lưu lại vô số dấu vết bạo hành. Chỉ cần đọc đến đây thôi, Ngô Thế Huân đã muốn một tay bóp chết tất cả những ai đã làm tổn thương cậu.

Hắn hận gia đình hắn liên quan tới vụ này bao nhiêu, lại hận bản thân mình làm Lộc Hàm liên lụy bấy nhiêu. Nếu không phải tại Thế Huân hắn, làm sao Lộc Hàm bị hại đến nông nỗi này?

...

Trong căn phòng thiếu sáng, Ngô Thế Huân ngồi trước màn hình laptop, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng điều trị tâm lý cho Lộc Hàm. Cậu ngay cả lúc thôi miên cũng luôn trong tư thế phòng vệ, cô độc ôm lấy đầu gối, khóe mắt chỉ thấy lệ dài.

''Hãy nói đi, nói ra tất cả sợ hãi trong lòng cậu. Sẽ nhẹ nhõm thôi, chỉ cần cậu có dũng khí nói...''

Thanh âm của điều trị viên vừa mơ hồ vừa chân thực, nghe vừa gần lại cũng vừa xa, nhưng đủ êm ả và an toàn để hướng Lộc Hàm nói ra sự tình mà cậu từng phải trải qua.

Đó là địa ngục.

Ngô Thế Huân không kìm được nước mắt khi nghe thấy âm thanh run rẩy của Lộc Hàm kể về những gì cậu phải chịu trong bốn tháng qua. Lộc Hàm của hắn thanh thuần như thế, đơn giản như thế mà phải bị hành hạ đến mức này, thực sự đã quá tàn nhẫn rồi.
Suốt cả quá trình, Lộc Hàm luôn lặp lại rất nhiều chữ ''đau'', đủ để Thế Huân thấy được cậu đã thống khổ đến cùng cực. Cô độc trải qua những hành hạ ấy, nếu như không phải là bạn của Kỳ Dương phát hiện ra, thì có phải cậu sẽ chết dần chết mòn trong bóng tối lạnh lẽo không?

...

Ngô Thế Huân gập vội laptop lại. Hắn không dám nghe, không dám nghe tiếp những gì mà Lộc Hàm nói nữa. Quá đủ rồi. Hắn sợ hãi khi phải mường tượng ra cảnh Lộc Hàm đau đớn van xin những kẻ lạ mắt đến khàn cả giọng, sợ hãi khi biết rằng chính mình là một phần nguyên nhân gây ra đau khổ cho cậu. 

Cánh cửa nào dẫn về một hạnh phúc mà Lộc Hàm vẫn luôn chờ mong? Hóa ra hắn yêu cậu lại là tội. Hóa ra, ở bên nhau thôi cũng khó khăn như thế.

Ngô Thế Huân gục đầu xuống bàn. Bên tai hắn, tiếng nấc khe khẽ của Lộc Hàm vẫn vang vọng, từng tiếng thật nhẹ, thật nhẹ cào vào trái tim hắn.

...

''Cậu nói cái gì? Tìm được Lộc Hàm rồi á?''

Diệu Anh đang nhàn nhã thưởng trà sáng ở phòng làm việc riêng tại Thiên Tân, nghe điện báo mà muốn nhảy dựng cả lên.

''Vâng. Tôi làm theo lời phu nhân, giám sát cậu Ngô thì phát hiện cậu ấy mới đây rất hay lui tới bệnh viện, thì ra là tới thăm Lộc Hàm.''

''Cậu ta...bị bệnh gì sao?''

''Tôi có tìm hiểu thì biết được là bị bệnh tâm lý. Nhìn qua cũng dại người lắm, đến cả hành động cũng trì độn vô cùng.''

''Được rồi, tôi hiểu rồi.''

Diệu Anh cúp máy.

Tách trà trên bàn bị ném văng xuống đất. Nước trà thơm lênh láng chảy trên nền đá hoa, giữa những mảnh thủy tinh đắt tiền.

Chết tiệt! Bốn tháng, nghĩ là mọi chuyện êm ả rồi. Nào ngờ không giết ngay thì mạng dai như đỉa mà.

...

''Hey, dạo này anh vẫn tốt chứ?''

Diệu Anh không thiếu tay sai để thực hiện mấy phi vụ này. Bọn họ cốt lõi chỉ cần tiền, cô nàng lại nhiều tiền, nhả tiền ra một lúc liền có kẻ sẵn lòng ngay.

''Này, cải trang thành bác sĩ, đến bệnh viện đưa người này đến Thiên Tân cho tôi.''

Vốn là nếu giết chết tại Bắc Kinh sẽ rất lộ liễu, Diệu Anh liền lập kế hoạch đưa Lộc Hàm tới Thiên Tân. Lần này sẽ chết mất xác, Ngô Thế Huân có muốn tìm tro về mai táng cũng không được.

...

Kế hoạch xem chừng rất hoàn hảo. Thế nhưng cô nàng lại không tính đến chuyện mình ''ném đá dấu tay'' trong vụ việc bắt cóc Lộc Hàm và bán cho đường dây buôn người ở Hồng Kông. Cảnh sát đã có địa chỉ nơi tìm ra Lộc Hàm, không khó cho họ trong việc tra ra kẻ cò mồi móc nối vụ bắt cóc này.

''Thông báo bắt được gã trực tiếp tham gia bắt cóc Lộc Hàm rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu thẩm vấn.''

Ngô Thế Huân vừa mới về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ Kỳ Dương.

''Còn nghe đâu vụ này liên quan đến người nhà anh thật.''

Hắn đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận người trong gia đình hắn can thiệp vào vụ bắt cóc Lộc Hàm.

Thế Huân cất điện thoại vào túi quần, thở hắt ra. Xem ra lần này, phải từ một gia đình mà rời đi thật rồi.

...

Trưa hôm đó, bệnh viện thông báo Lộc Hàm đột nhiên mất tích. Camera hành lang trông thấy cậu cùng một bác sĩ đi ra ngoài. Nhưng là không có bất kỳ thông báo chuyển phòng bệnh hay gì cả.

Cảnh sát lập tức biết người kia chỉ là bác sĩ giả. Vụ này, chính xác là muốn giết người rồi.

...

Rời khỏi bệnh viện, kẻ lạ mặt kia tháo bỏ quần áo cải trang, trực tiếp liên lạc cho Diệu Anh.

''Cô Diệu, bắt được người rồi. Đang trên đường ra sân bay đến Thiên Tân.''

''Làm tốt lắm. Tiền sẽ đến ngay khi xong việc.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro