Chương 21 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 - chương 21 - hồi kết.

(ost ở link bên trên, ai chưa xem có thể nhấn xem nhé)

Kim Mân Thạc được đoàn trường đại học cử đến làm việc tại đoàn khảo cổ ở Thiên Tân thay cho vị trí của Lộc Hàm.

Vừa đáp chuyến bay, cậu ta đã phải điện về cho Ngô Thế Huân ở Bắc Kinh.
''Này, tôi hình như vừa trông thấy Lộc Hàm ở sân bay Thiên Tân.''

Kim Mân Thạc vẫn chưa biết chuyện đã tìm được Lộc Hàm và Kỳ Dương và Thế Huân giấu rất kĩ. Sân bay đông người, bóng dáng đi lướt qua nhanh chóng lẫn vào đám đông, Mân Thạc không tài nào đuổi theo được.

''Đi nhanh ghê. Cậu ấy đi với hai người nữa thì phải. Mà nhìn Lộc Hàm lạ quá...''

Nói đến đây, Thế Huân liền hiểu ra đám người đó là bọn bắt cóc.

Ngô Thế Huân đang ở sở cảnh sát, nhận tin này thì cảnh sát lập tức liên lạc với sở cảnh sát Thiên Tân phong tỏa. Hiện giờ đã biết rõ chủ mưu của vụ bắt cóc này không đơn thuần là bắt ngẫu nhiên mà đối tượng nhắm đến trực tiếp là Lộc Hàm.

''Tạm thời không được quá kinh động, tránh ép đối phương chóng ra tay giết người diệt khẩu.''

...

Ngô Thế Huân bay đến Thiên Tân ngay trong ngày hôm đấy. Diệu Anh vẫn ra sân bay chờ hắn, làm tròn nghĩa vụ một người vợ.

''Cô đến đây làm gì?''

Thế Huân lạnh nhạt bước xa cô nàng cả mét.

''Vợ tới sân bay đón chồng, sai chỗ nào mà anh tỏ ra như thế?''

''Tôi chưa từng chấp nhận cô là vợ. Bớt gọi điện về mách lẻo với mẹ tôi đi, thật quá ghê tởm.''

Trong mắt Ngô Thế Huân chưa lúc nào nhìn lọt Diệu Anh. Mọi rắc rối mà hắn gặp phải đều là từ cô nàng mà ra. Nếu không phải là Diệu Anh lén lút chụp ảnh hắn và Lộc Hàm hôn nhau thân mật rồi gửi cho mẹ hắn, chuyện đã không đi đến nước này.

''Anh không chấp nhận cũng không sao.'' - Ngược lại, Thế Huân càng lạnh nhạt, Diệu Anh càng cố sát lại gần - ''Dù gì trên giấy tờ, tôi và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp.''

...

Cảnh sát Thiên Tân đã bắt đầu bí mật khoanh vùng tìm kiếm. Bởi vì điều tra phát hiện ra gia đình Ngô Thế Huân có liên quan, cho nên mọi hành vi của Diệu Anh và bên nhà thầu khảo cổ đều được đưa vào giám sát.

Năm ngày theo dõi, cảnh sát đều không phát hiện được hành vi nào đáng ngờ của cô nàng. Diệu Anh ngoài lúc ở công ti thì chỉ đến khu lăng mộ thị sát tình hình, suốt mấy ngày đều quanh quẩn như thế, không hề có mặt ở những nơi khác hay gặp gỡ bất cứ ai lạ mặt.

...

Trời cuối đông tuyết rơi tương đối dày. Những ngày tuyết rơi trắng, đoàn khảo cổ thậm chí không thể di chuyển đến khu vực lăng mộ để khảo cổ. Bọn họ mới tìm được lối vào lăng trong, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thể mở được cánh cửa dẫn vào nơi để quan tài và của cải. Sắp tới nếu xin được sự đồng ý của chính phủ, đoàn sẽ tiến hành giải pháp mở cửa cưỡng ép, tức là phá cửa để có thể khai thác hầm mộ này.

Bẫy cài hầu hết bị phá xong xuôi. Chỉ cần định ngày tốt, công nhân sẽ tới thi công di rời một bộ phận cửa đã chọn lối.

Tin tức về Lộc Hàm vẫn là con số không. Hiện giờ, người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn là Diệu Anh. Điều tra Ngô Thế Huân đã không can sự, người thuộc gia đình hắn ở Thiên Tân còn lại chỉ có Diệu Anh mà thôi. Kẻ bắt cóc Lộc Hàm bốn tháng trước vẫn ngoan cố chưa khai thêm bất kì manh mối gì.

Khi mọi thứ tưởng chừng lại đi vào bế tắc, thì bên người theo dõi của cảnh sát thông báo Diệu Anh có hành vi lạ. Cảnh sát chưa kịp tới nơi, Ngô Thế Huân đã phát hiện ra cô nàng ở một chỗ vắng người gọi điện nói mang ''hàng'' tới lăng mộ đi.

Thế Huân tuy đã rút khỏi đoàn khảo cổ, nhưng thông tin từ Kim Mân Thạc và Kỳ Dương cũng đủ cung cấp cho hắn biết còn tận hai ngày nữa bên nhà thầu mới có quyền tới thi công, cưỡng ép mở cửa đá để vào nơi đặt quan tài chủ nhân khu mộ.

Vậy thì Diệu Anh đến khu vực lăng mộ làm gì?

Tuyết rơi dày, trắng bông cả không gian trước mặt. Còn nghĩ Diệu Anh tới khu vực khảo cổ để làm chuyện gì xấu, nhưng một lần nữa cảnh sát lại bất lực. Cả ngày hôm đó, ngoại trừ người những bảo vệ lăng mộ ra, không có bất kì ai lạ mặt tiếp cận khu mộ cả.

...

''Mẹ nó chứ, suýt chút nữa là toi đời với lũ cớm rồi.''

Gã tay sai gọi điện cho Diệu Anh, miệng cay nghiệt chửi thề một trận.

Vụ này lớn, nếu có chút sơ suất nào, xác định sẽ không thoát được tội.

''Tóm lại là anh đưa được người vào giam bên trong hầm mộ rồi đúng không?''

Diệu Anh nghe nói chuyện vòng vo một hồi, cốt lõi cũng chỉ mong nhận được câu trả lời như vậy.

''Đưa được đến chỗ cô yêu cầu rồi, nhưng lần này mất sức quá, thêm tiền được không?''

''Tiền nong không thành vấn đề. Anh cứ làm tốt, tôi trả cho anh chỉ lời không có thiệt.''

''Ôi chao, thật cmn nó tốt quá. Hợp tác với cô Diệu đây là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời tôi rồi.''

Diệu Anh nhàn nhã cúp máy.

Mọi thứ diễn ra trót lọt ngoài mong đợi. Thì ra, chính Diệu Anh dùng tiền mua chuộc cả cảnh sát canh quanh khu vực hầm mộ. Thảo nào kết quả khai báo hành vi của cô nàng đều trong sạch.

Nhưng để xem, kim trong bọc lâu ngày có chịu lộ ra không?

Thẳng đến ngày đẹp, tuyết vãn rơi, bên nhà thầu cha của Ngô Thế Huân được sự cho phép của chính phủ, điều người đến khai thác lăng mộ.

Tất nhiên người ra mặt thay tỉ phú họ Ngô sẽ là cô con dâu trời đánh Diệu Anh. Có chúa mới biết cô nàng sẽ lại gây ra những tội lỗi gì.

''Bắt đầu thi công đi...''

Theo kế hoạch mà Diệu Anh định ra, thì trong quá trình thi công, cô nàng sẽ cài người phá hủy cả khu lăng mộ, chôn sống Lộc Hàm tại nơi này. Vị trí đặt xác của chủ nhân khu mộ này ở tầng cuối cùng của lăng mộ, chỉ cần làm sập cả tầng trên cùng, có thách trời cũng không thể nào tìm được đường vào lăng cuối.

Mộ phần được thiết kế để giữ yên giấc ngủ cho chủ nhân của nó. Cho nên chỉ cần có kẻ kinh động đến lăng mộ, lập tức cái bẫy nguy hiểm nhất, cũng là cái bẫy sẽ đóng cửa tất cả cửa ra vào của lăng mộ sẽ được kích hoạt. Hầu hết những lăng mộ của vương gia hay quý tộc cổ của Trung Quốc đều được thiết kế cái bẫy gọi là ''bẫy an toàn.'' Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, vị vua lừng lẫy lịch sử Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Mộ phần của ông thậm chí còn có thể ''chạy trốn'' khi có kẻ lạ đột nhập. Cho đến hiện tại, nơi đặt xác của vị vua này vẫn là một ẩn số. Và những thứ tìm được mà người ta vẫn cho rằng là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vốn chỉ là một bộ phận nhỏ của lăng mộ.

...

''Thế Huân, cậu cũng tới nữa à?''

Đoàn khảo cổ đứng bên ngoài lăng mộ có vẻ giật mình vì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân. Hắn đã rút khỏi đoàn từ lâu, hầu hết ai cũng nghĩ sẽ không có ngày hắn trở lại nơi này.

...

''Khảo sát xong chưa? Chuẩn bị tiến hành thôi.''

Dường như sự hiện diện của Ngô Thế Huân làm Diệu Anh hành động khẩn trương thêm vài phần.

''Chờ đã, tôi muốn vào bên trong xem xét.''

Thế Huân lên tiếng, ngăn chặn mọi bước tiến của Diệu Anh.
.

''Không cần. Nhanh chóng tiến hành mở cánh cửa đá kia đi, xong xuôi rồi anh muốn vào trong làm gì cũng được.''

.

''Sao cô phải khẩn trương như thế? Không thị sát lần cuối trước khi tiến hành, cha tôi có cách làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy sao?''

Ngô Thế Huân linh cảm Diệu Anh nhất định là có vấn đề gì đó che giấu mọi người, bằng không làm sao lại cứ nằng nặc đòi khẩn trương phá cửa đá như thế?

''Được rồi cô Diệu, nếu cậu Ngô muốn xem trước, vậy thì cô cứ đồng ý cũng đâu thiệt đi miếng thịt nào?''

Giáo sư gần như phát mệt với màn đấu khẩu của Ngô Thế Huân và Diệu Anh, cho nên phải buộc lòng lên tiếng.
''Ngài giáo sư, tôi chỉ là mong muốn tiến hành nhanh chóng để tránh mất thì giờ của mọi người mà thôi.'' - Nói rồi lại hướng về phía Ngô Thế Huân, hừ lạnh - ''Còn anh, nếu muốn vào kiểm tra thì xin mời, đừng ở đó suy nghĩ hàm hồ nghi oan cho tôi.''

''Cả mọi người nữa, nhân tiện đều vào một thể đi. Nhiều người làm chứng tất vẫn hơn.''

Diệu Anh đứng trước mặt Ngô Thế Huân luôn giữ một bộ mặt cứng rắn. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng biết cô ta lúc nào dối, lúc nào thật vì gương mặt một màu, cả ngày đều bận trưng ra một vẻ ngây thơ lừa người.

...

Trong hầm mộ đông người, Diệu Anh chỉ muốn lợi dụng đám đông để phân tán sự tập trung của Ngô Thế Huân. Kì thực, cánh cửa đá bất khả xâm phạm đã bị mở tung từ đêm hôm qua. Hiện tại cửa mà mọi người thấy chỉ là cái vỏ cũ được đậy lại một cách tinh xảo, nếu tỉ mỉ quan sát là có thể nhận ra lớp keo mờ bám trên viền đá cẩm thạch cổ ngày thôi.

''Hình như...cửa này đã bị mở rồi.''

Trực giác của Ngô Thế Huân luôn đúng. Sự chú ý của tất cả mọi người lập tức đều đổ dồn vào vị trí cánh cửa.

''Cùng nhau đẩy ra xem.''

Kim Chung Nhân là người vào mấy ngày trước đích thân gồng lưng phá cửa nhưng không được. Vốn dĩ, cánh cửa này rất chặt, được thiết kế bởi các khối đá chồng lên nhau, hiện tại vì cớ gì vừa vận lực một chút liền cảm nhận được sự xê dịch rõ ràng rồi?

''Đừng đẩy, nguy hiểm đấy!!''

Khi cánh cửa bị xô đi, cả phần đá bên trên vòm lăng mộ đều trở nên rung chuyển. Mọi người bên trong hoảng loạn, chỉ có Ngô Thế Huân vẫn gồng mình tiếp tục đẩy khối đá.

Đất cát bên trên bắt đầu vỡ lở.

''Chạy đi.''

''Thế Huân, lên mau!!''

Tình thế cấp bách. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Khi cánh cửa hé ra một chút, Ngô Thế Huân nhìn thấy một cầu thang sâu hun hút xuống lòng đất. Ngay tại khúc cua, hắn trông thấy chiếc tia sáng nhỏ nhoi của vật kim loại lóe lên.

Là ánh sáng từ viên kim cương nhỏ trên chiếc nhẫn mà Thế Huân đã dùng để cầu hôn Lộc Hàm.

Đất đá từ trên cao đổ xuống chặn lấp gần hết lối lên. Mọi người bỏ chạy, chỉ có Ngô Thế Huân quả quyết tin Lộc Hàm bị giam dưới hầm mộ. Hắn sẽ không bỏ rơi cậu, không một lần nào nữa.

''Thế Huân, làm cái gì thế? Đưa tay cho tôi, mau lên đi!!''

Kim Chung Nhân đứng bên trên vẫn cố gắng với tay xuống. Chỉ còn lại một ô trống trước khi mọi thứ đều bị chôn vùi. Ngô Thế Huân từ chối mọi sự cứu trợ.

''Không được!! Lộc Hàm còn ở dưới này!!''

Tiếng đất đá xô vào nhau ầm ầm lấn át cả thanh âm của Ngô Thế Huân. Kim Chung Nhân không nghe rõ tất cả đời hắn nói, thế nhưng hiểu được đại loại là hắn nhắc đến Lộc Hàm.

Ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Mọi người tận mắt trông thấy Ngô Thế Huân cùng hầm mộ bị chôn vùi. Cả khu đất sụt lún rồi trở về một đống đổ nát. Lăng trước cửa hầm mộ vẫn còn nhưng đã không nguyên vẹn, những phần sau của khu mộ đều bị tách ra, biến mất không dấu tích.

''Thế...Thế Huân...''

Kỳ Dương mơ hồ. Chuyện xảy ra trong tích tắc. Trước mặt bọn họ chỉ còn lại bóng dáng Thế Huân mơ hồ cùng cái lắc đầu cuối cùng của hắn, đến cả nước mắt đưa tiễn cũng không kịp rơi.

...

''Lộc...Tiểu Lộc...''

Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, hắn đã ở trong vùng cuối cùng của lăng mộ, không rõ bên ngoài đang sáng hay đã tối.

Tiếng phì phì bên tai làm hắn giật bắn mình. Thế Huân mở mắt, phát hiện xung quanh có rất nhiều rắn hổ mang. Những con rắn trườn bò trên nền gạch lấp lánh, nhưng tuyệt nhiên lại không tấn công hắn. Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng kì lạ. Theo những gì hắn biết được, rắn trong hầm mộ sẽ tấn công tất cả những ai xâm phạm nơi an nghỉ của chủ nhân chúng, vậy cớ gì, những con rắn này không tấn công hắn và Lộc Hàm?

Thế Huân vội vã bò đến bên cạnh Lộc Hàm đã ngất lịm vì kiệt sức. Toàn thân cậu lạnh ngắt, có vẻ đã bị giam ở đây được một đêm rồi. Hầm mộ nhiệt độ vốn thấp, lại thêm thời tiết đang vào mùa đông cho nên nhiệt độ càng thấp hơn.

Xung quanh đều là tường gạch xây kín bưng. Có một bục đá được thiết kế cao lên để đặt quan tài, còn lại không tìm được bất kì lối ra nào cả. Ngô Thế Huân nghĩ thật sự phải bỏ mạng ở dưới này rồi. Hắn không thuộc tuýp người bi quan, và cũng sống rất thực tế. Hầm mộ không lối ra, lại thêm khí lạnh muốn động cả huyết, con người, giỏi giang lắm cũng chỉ sống được đến hai ngày.

''Tiểu Lộc, tự nhiên anh luyến tiếc quá.''

Lộc Hàm nhắm mắt im lìm trong vòng tay của Ngô Thế Huân, tựa như đang ngủ một giấc thật say, không muốn bất kì ai quấy nhiễu. Xung quanh trống trải, không gian thanh tịnh đến mức có thể nghe được tiếng trái tim Ngô Thế Huân đập từng cú đau đớn.

Thời gian trôi qua, có bao nhiêu điều mà hắn đã lãng phí? Lẽ ra, Ngô Thế Huân hắn nên trân trọng Lộc Hàm một chút, lẽ ra hắn nên nhận ra hắn yêu cậu sớm hơn, hoặc là ít nhất nên tin lời cậu nói, hắn là tình kiếp trước của cậu.

Ngô Thế Huân muốn rơi nước mắt. Nhưng lệ vừa mới chảy đến mà đã muốn đóng băng lại, nước chảy không xuôi. Thế Huân ôm Lộc Hàm, nghe thời gian tĩnh lặng trôi qua cuộc sống.
''Em hẳn là đã mệt lắm rồi đi.''

Lộc Hàm không tỉnh dậy, cũng không biết có nghe thấy những lời mà Thế Huân nói không. Hắn còn yêu thương chưa đủ, bù đắp chưa đủ, cuối cùng lại phải cùng nhau chôn vùi dưới tầng tầng đất lạnh.

Ít ra thì vẫn may mắn. Ngô Thế Huân cười khổ. Chẳng phải là may mắn sao? May mắn vì đến cuối cùng còn có thể kề sát bên nhau. Nếu như giây phút cuối, hắn sẽ nắm chặt tay Lộc Hàm mà ra đi.

Thế gian tĩnh mịch không còn tiếng động. Lũ rắn trở về góc hầm mộ, ngủ yên. Ngô Thế Huân hít mũi, suýt xoa vì hơi lạnh đến thấu tận tâm can. Hắn ôm Lộc Hàm, muốn cho cậu một chút hơi ấm mà khó quá.

Thân nhiệt của Thế Huân cũng suy giảm. Hắn không biết hắn gục xuống lúc nào, nhưng trong giấc mơ, hắn vô tình nghe thấy áng thơ cũ. Tựa như câu chuyện cổ tích. Người người đều mang một kết thúc hạnh phúc, nhưng kiếp trước của bọn họ không có được cái kết thật toàn mĩ.

Ngô Thế Huân thấy chính hắn của hàng nghìn năm về trước. Một thiếu niên trong y phục của nô bộc, sáng sớm thanh mát đứng chờ đại thiếu gia trước Hiền Lương Tự.

''Lộc Hàm thiếu gia.''

Canh mệnh bà xóa bỏ mọi ân oán một kiếp người. Lại có kẻ không tình nguyện quên đi, chu du trong vòng luân hồi, đợi bao nhiêu thiên kiếp mới có thể tương hợp cố duyên?

Ở trong hầm mộ này, Ngô Thế Huân tưởng chừng nhắm mắt xuôi tay, lại cứ thế lội ngược dòng thời gian, nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ? Hắn thấy cả viễn cảnh hắn cùng Lộc Hàm cao chạy xa bay khỏi vương phủ, hắn thấy hắn và cậu đã từng bên nhau hạnh phúc ra sao, hứa hẹn thế nào...

Sinh mệnh như dòng nước trôi qua kẽ tay. Trải qua mấy nghìn năm, khi vòng luân hồi xoay chuyển hết ngàn đời, hắn và Lộc Hàm lại gặp lại, nối tiếp tình duyên đã đứt gánh giữa đường.

Vị đại thiếu gia năm ấy vì nợ một mối ân tình mà đã tìm đến thầy pháp, tự trói buộc linh hồn của mình trong vòng luân hồi. Đã bao nhiêu kiếp trôi qua, chứng kiến Ngô Thế Huân của từng kiếp sinh ra, lớn lên, già yếu, chết đi, cứ đợi mãi đợi mãi như thế, cuối cùng mới đợi được một cơ hội gặp hắn tại kiếp này.

Có người nói duyên phận một đời người là chấm dứt, thế nhưng chẳng khoa học hiện đại nào có đủ minh chứng để chứng tỏ tình duyên hình hài ra sao, quy luật xuất hiện và tan biến như nào. Chúng ta của ngày hôm nay, chính là tồn tại giữa một bản thể thế giới hài hòa âm và dương.

...

Cuối cùng trải qua mấy ngàn năm, canh Mệnh Bà cũng trở nên vô tác dụng. Ngô Thế Huân nhớ ra rồi. Câu chuyện cũ tưởng chừng bị thời gian vùi dập, ấy vậy mà sau thật nhiều thật nhiều tầng năm tháng, qua thật nhiều kiếp người, cuối cùng cuộc tình cũ vẫn có thể hồi sinh trở lại.

''Đại thiếu gia...''

Thanh âm của Ngô Thế Huân trở nên khản đặc. Đây là hầm mộ của Lộc Hàm ngàn năm trước, là nơi chôn giấu thân xác đã mục rữa của cậu cùng lời nguyền trói buộc linh hồn ở trong vòng luân hồi, chờ đợi cơ hội nối duyên với Thế Huân.

''Lạnh quá.''

Mùa đông năm đó, của kiếp người đó, bọn họ cũng bên nhau như vậy. Ngô Thế Huân nói rằng thiên kiếp ấy là hắn túng thiếu, hắn chẳng thể cho Lộc Hàm một cuộc sống phú quý. Thiên kiếp này, hắn đầy đủ, hắn vẫn chẳng thể cho Lộc Hàm một chỗ dựa an khang.

...

Tâm trí mơ hồ, trôi lênh đênh trong từng tầng hàn khí. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, tựa vào bức tường bằng đá cổ, hắn chờ đợi cái gì đây? Chờ sinh mệnh lần nữa trôi qua, chờ trái tim mệt mỏi mà ngừng lại?

Có lẽ mọi người bên trên mặt đất đều loạn cả lên rồi. Ngô Thế Huân nợ bọn họ lời chào từ biệt. Hắn còn muốn ở trước mặt cha mẹ, công khai đường đường chính chính yêu thương Lộc Hàm, thế nhưng hiện thực thật tàn nhẫn đi. Ngô Thế Huân lắc đầu.

Không còn diễm phúc ấy rồi.

...

Có lẽ là bước sang ngày thứ hai. Thế Huân lúc tỉnh lúc mê, cảm thấy không còn đủ hơi ấm để che chở cho Lộc Hàm nữa. Hắn ôm cậu lê đến gần bệ đá đặt quan tài, nơi có ngọn đèn dầu cháy ngàn năm. Hơi ấm nơi ấy, liệu có đủ kéo dành thêm sinh mạng này.

Cổ họng khô khốc, trong dạ dày cũng đau rát từng đợt. Thế Huân vốn bị bệnh dạ dày sẵn, lần này lại còn nhịn đói, hắn đã ho ra máu hai lần rồi.

Thân thể từng đợt muốn rã rời ra. Ngô Thế Huân không biết mình gục xuống lúc nào, chỉ biết rằng tay hắn vẫn luôn giữ tay Lộc Hàm rất chặt.

...

« kết phần 2»









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro