Chương 2 - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thức khuya xem bóng đá cho nên sáng hôm sau Lộc Hàm lại dậy muộn. Nói là ''lại'' bởi vì gần đây hầu như hôm nào cậu cũng trong tình trạng như thế, cả tuần đều lên giảng đường trễ một đến hai tiết. Kim Mân Thạc thì thuộc tuýp sinh viên ưu tú cho nên khá hơn. Sáng thức dậy đều đều từ năm giờ, còn tập thể dục huỳnh huỵch trong phòng, chưa kể cậu ta tự chuẩn bị bữa sáng bằng trình nấu ăn siêu tệ cho nên nồi xoong cứ loảng xoảng va vào nhau vô cùng ầm ĩ. Ấy thế mà cái người tên Lộc Hàm tai có cũng như không vẫn vắt chân lên cổ ngủ, không cần biết trời trăng là gì, mặc cho Kim Mân Thạc ''đánh trống khua niêu'' gọi dậy đi học, vẫn quyết tâm không ra khỏi giường khi chưa quá chín giờ sáng. Thật ra Lộc Hàm còn ham ngủ đến mười hai giờ trưa luôn nhưng bởi vì cảm thấy thật tội lỗi với phụ huynh, thế là đúng chín rưỡi, cậu ì ạch khoác ba lô đi ra khỏi phòng trọ.

Hè sắp đến cho nên nắng trải vàng khắp các cung đường. Lộc Hàm đứng trên xe buýt, lơ đãng nhìn cảnh vật nhuốm màu nắng chạy ù ù qua trước mắt. Bến đỗ của xe buýt cách trường gần một cây số, Lộc Hàm vừa đi bộ vừa tự tìm thú vui cho mình. Trận bóng tối hôm qua kết thúc cực mĩ mãn, M.U thắng đậm nên tinh thần của Lộc Hàm cũng phấn chấn hẳn. Nhìn mấy tia nắng vàng ong trên không trung, cậu đột nhiên nổi hứng muốn trổ tài đá bóng, thế là đôi chân cứ nâng lên hạ xuống loạn xạ, thật muốn hất tung mấy bóng nắng này giống như cầu thủ chuyên nghiệp.

Lúc Lộc Hàm đặt chân đến cổng trường thì chuông báo hết tiết hai vừa điểm. Có rất nhiều sinh viên giống như cậu từ ngoài cổng đi vào. Tình trạng này tồn tại khá nhiều ở đại học. Sinh viên bây giờ hầu như có ai lên giảng đường đúng giờ còn ghi chép bài đầy đủ như Kim Mân Thạc đâu. Hoặc là lên điểm danh lấy quân số, không thì nằm ngủ hết tiết, giảng viên giảng bài kiểu có cũng như không, cuối cùng sẽ chốt lại câu các em về tự nghiên cứu giáo trình.

Còn chưa cả xem thời khóa biểu hôm nay có môn gì nữa. Lộc Hàm thong dong bước vào lớp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Kim Mân Thạc gương mẫu ngồi ngay bàn đầu; bút, sách, vở ghi đều có đầy đủ, bên cạnh còn chừa ra hẳn một chỗ trống.

''Này, tôi để chỗ cho cậu đấy.''

Lộc Hàm quét mắt một lượt, dãy bàn đầu toàn hội mọt sách, hoàn toàn không phù hợp với sinh viên thích ngủ như cậu.

''Cậu ngồi đó đi, tôi thích ngồi cuối lớp.''

Vị trí gần cuối lớp còn chỗ trống ngay cạnh cửa sổ. Lộc Hàm tia được vị trí đắc đạo liền nhanh như sóc chạy đến, ngồi thụp xuống. Có nắng thanh, gió nhẹ, lại thêm lời giảng như ru ngủ của giảng viên, Lộc Hàm xác định luôn lát nữa sẽ ngủ nốt phần thiếu của khi nãy.

Chuông chưa cả báo vào tiết ba, Lộc Hàm đã gục mặt xuống bàn ngủ. Nhưng mới vừa nhắm mắt một lát, giấc mơ kì lạ hôm trước lại tiếp diễn. Bình thường ngủ trong trọ có bao giờ mơ đâu, nhưng sao hễ cứ đến lớp là y rằng cậu sẽ gặp lại giấc mơ cũ. Lúc Lộc Hàm buồn bực tỉnh dậy, trong đầu còn vang lên câu nói của một thiếu nô: ''Đại thiếu gia, ta mãi mãi yêu người.''

Đáng buồn nhất là gương mặt của những người trong mộng cậu không nhìn được rõ, ngay cả tên cũng không xuất hiện.

Cái gì mà thiếu gia, cứ thiếu gia suốt. Dạo gần đây đã bỏ xem phim kiếm hiệp cổ trang rồi mà sao vẫn mơ mấy thứ linh tinh này chứ?

Lộc Hàm chống cằm, tay gõ cộc cộc xuống bàn.

Cậu đã ngủ gần hết tiết ba rồi, bây giờ có muốn nhắm mắt vào mơ cũng không còn khả năng nữa. Giảng viên cho tan sớm mười lăm phút, sinh viên phía trên đã muốn nháo nhào cả lên.
Thịch!!

Đột nhiên cảm thấy tim như đập hẫng một nhịp. Lộc Hàm theo thói quen nhìn ra cửa sổ, một bóng nam sinh vừa đi ngang qua. Dựa theo những gì lưu lại được thì bờ vai rộng lớn cùng kiểu tóc...rất giống với người hôm qua cậu mới gặp trong siêu thị.

Còn chưa kịp định thần lại, tiếng míc vang lên phía bục giảng đã thu hút chú ý của cậu. Người cầm míc có giọng thật trầm, mà chất giọng này cậu mới nghe hôm qua thôi.

Thế là đùng một cái, Lộc Hàm xách ba lô chạy thẳng lên bàn đầu, ngồi vào vị trí ngay gần Kim Mân Thạc. Lúc đã an vị, cậu mới tự hỏi tại sao mình lại làm thế? Là muốn ngắm cho rõ anh ta, hay là muốn anh ta chú ý đến mình?
Không có câu trả lời.

''Xin chào tất cả tân sinh viên ngành Khảo cổ học Kx, tôi là Ngô Thế Huân, hội trưởng hội sinh viên Kz, ngành Khảo cổ học.

Kz sao? Là hơn mình hai khóa.

Lộc Hàm tự lầm bầm rồi ngửng mặt lên, đúng lúc Thế Huân cũng quét ánh mắt qua chỗ cậu. Thế là Lộc Hàm trưng ra nụ cười kiểu anh có nhận ra tôi không, nhưng mà ánh mắt Thế Huân đi qua rất nhanh, hình như trong đó không có cậu.

''Để chào đón tân sinh viên, theo truyền thống của khoa ta thì cuối tuần sẽ có một buổi party, trên tay tôi là giấy mời, hi vọng các bạn ở đây sẽ tới tham gia trong vui vẻ.''

Người này là có khí chất lạnh lùng bẩm sinh sao? Lúc nói chuyện mặt luôn nghiêm túc như vậy, thật khiến người ta khó lại gần a.

Nhưng rồi Lộc Hàm đột nhiên nhớ lại nụ cười đã đập tan ấn tượng không tốt ban đầu của cậu.

Không phải! Thật ra khi anh ta cười trông cũng không tệ. Rất ấm áp, mắt còn cong cong như vầng trăng khuyết...

Vô tình đánh mắt sang bàn dãy bên, Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt si mê của một nam sinh hướng về phía Ngô Thế Huân. Chậc chậc, nhìn đến đắm đuối như thế, xem chừng là đổ đứ đừ rồi. Nhìn đến nữ sinh thì cô nào cô nấy mắt cũng tràn đầy tình ý. Lộc Hàm lại nhìn Thế Huân một lượt, trách anh ta quá hào hoa phong nhã đi. Dáng người cao gầy, vai siêu rộng, ngũ quan lại cực kì anh tuấn, còn có gu ăn mặc đơn giản mà vẫn tinh tế vô cùng: áo sơ mi trắng kết hợp với quần Jean rách gối, chân đi giày Âu,...Lộc Hàm chuyển sang quan sát Ngô Thế Huân từ lúc nào không biết.

Đôi mắt cậu tỉ mỉ dõi theo từng cử chỉ của đối phương. Chợt nhận ra Thế Huân khi nói mắt luôn nhìn thẳng chứ không hề tập trung nhìn vào duy nhất người nào. Còn có sống mũi cao như đỉnh Everest, làn môi mỏng giống cánh anh đào rất quyến rũ, chưa cần chạm vào đã biết mùi vị chắc chắn rất đỉnh đi. Vẻ đẹp vừa mang nét thư sinh lại có sự trưởng thành thế này...chẳng trách nam nữ đều siêu lòng.

Lộc Hàm vẫn nhìn đến mê mẩn. Đường xương quai hàm rất đàn ông, cả phần hầu lộ cực rõ, đảm bảo khi uống nước trông sẽ rất tuyệt vời. Cùng sinh ra là nam nhân mà vóc người của cậu lại không được như thế, cái này là đang thấy rất ghen tị nha.

''Có ai muốn hỏi điều gì không?''

Trước khi kết thúc việc triển khai lịch sinh hoạt khoa, Ngô Thế Huân đặt một câu hỏi chốt.

Thế là hàng chục cánh tay nhao nhao giơ lên.

''Được rồi, bắt đầu từ bạn bàn đầu này đi. Nhớ giới thiệu bản thân để mọi người còn biết nữa.''

Lộc Hàm nhìn sang, đúng cái cậu đắm đuối nhìn Thế Huân khi nãy mà.

''Em là Từ Vĩnh Khiêm, đến từ Trùng Khánh. Em muốn hỏi là...tiền bối...tiền bối đã có người yêu chưa?''

Phía sau vang lên mấy tiếng cười. Người hỏi không đỏ mặt thì thôi mà mấy người xung quanh cứ đỏ mặt thay nhau. Cái này không phải là công khai tán tỉnh tiền bối sao?

Mọi người có vẻ rất mong chờ câu trả lời của Ngô Thế Huân. Nếu anh ta đáp có rồi, hẳn cậu kia sẽ thất vọng lắm đi. Nhưng mà nếu đáp chưa thì cũng chắc gì đã có hi vọng, chẳng qua câu trả lời ấy chỉ để người ta thấy phấn chấn lên thôi.

''Vấn đề này không nằm trong phạm trù buổi gặp mặt hôm nay.''

Ngô Thế Huân phẩy tay, rõ ràng là không muốn trả lời, ánh mắt trông còn lạnh hơn khi mới bước vào nữa.

''Còn ai có câu hỏi nào khác?''

Những cánh tay lúc trước giơ cao giờ đã hạ xuống đồng loạt, có lẽ là do cùng câu hỏi với Từ Vĩnh Khiêm rồi.

Bởi vì không còn chuyện gì khác cho nên Ngô Thế Huân lập tức rời đi. Lộc Hàm lại đánh mắt theo bước chân của người kia, nhưng mà ánh mắt của anh ta vẫn không có cậu. Thật ra cậu chẳng hiểu bản thân là đang hi vọng cái gì. Gặp gỡ một lần hai lần rồi thôi, nhưng mà Thế Huân cứ cho Lộc Hàm một cảm giác rất thân thuộc.

''Đại thiếu gia, người chờ ta phải không?''

Bóng lưng của thiếu nô trong mộng cũng rất rộng, nhưng chẳng thể thấy rõ mặt mũi hắn. Vội vàng đưa tay day ấn thái dương, Lộc Hàm tự trấn an mình.

''Nhất định là nghĩ quá nhiều rồi.''

''Này, cậu sao thế?''

Kim Mân Thạc trông thấy biểu cảm khó coi trên mặt Lộc Hàm, lập tức sinh lo lắng.

''Không...Không sao!''

Lộc Hàm phẩy phẩy tay, thực ra là tâm trạng không tốt thật.

''Chúng ta ra ngoài mua nước giải khát đi, tôi khát quá.''

''Ừ.''

___

Bởi vì trời nắng, cho nên mấy máy bán nước tự động đều chật kín người. Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc đành đi đến tận máy cuối cùng ở trên tầng cao nhất thì mới có cơ hội mua được. Tâm lí chung của mọi người là thích tiện thích an nhàn, cho nên ai cũng đổ ra mua nước ở mấy máy bán hàng dưới tầng thấp.

Có bóng người đang ở phía trước. Lộc Hàm nheo mắt nhìn liền phát hiện ra Ngô Thế Huân.

''Tiền bối!''

Thế Huân nghe có tiếng gọi liền ngửng mặt lên.

''Cuối tuần anh sẽ đến party chứ?''

Lộc Hàm chạy đến, tự động bắt chuyện.

Mặc dù ý thức được câu hỏi của mình rất ngu ngốc, nhưng mà thật sự chẳng biết nên nói chuyện gì cả.

''Tất nhiên.''

Ngô Thế Huân cầm lon cô ca mát lạnh đang phả hơi vào không trung, bật nắp kêu ''tạch'' một cái.

Lộc Hàm khẽ liếc mắt nhìn, quả đúng như những gì cậu tưởng tượng khi nãy. Thế Huân ngửa cổ lên uống cô ca, yết hầu cực phẩm lộ rõ mười phần, khẽ chuyển động theo dòng nước chảy trong cổ họng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liếc xuống một cái liền bắt được quả tang.

Bị động cho nên Lộc Hàm không kịp phản ứng nhiều. Ánh mắt đã đánh đi chỗ khác mà đôi gò má vô thức ửng đỏ lên như muốn tố cáo chủ nhân vừa nhìn lén mĩ nam.

''Mặt tôi dính gì sao?''

Lộc Hàm vừa quay đi, gấp gáp thả đồng xu vào máy bán nước, nghe Thế Huân hỏi lại cuống hẳn lên.

''Không có.''

''Thế sao nhìn tôi chằm chằm như vậy?''

''Là...''

Là không biết lấy lý do nào cho phù hợp cả.

''Thật ngốc!''

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm cuống quýt, trong lòng tự nhiên rất buồn cười.

''Xong rồi thì về lớp học đi. Tôi đi trước.''

Cầm hai lon nước lạnh trên tay, Lộc Hàm đứng như thất thần.

''Bị tiền bối bắt mất vía rồi à?''

Kim Mân Thạc chứng kiến một màn phim tình cảm học đường trôi qua, chờ đến giờ mới có dịp bày trò. Nhưng mà lời vừa nói ra khỏi miệng đã bị Lộc Hàm không kiêng nể cầm lon nước đập cho một nhát vào trán.

''Bắt cái đầu cậu!''

''Sh..Cậu bạo lực vừa thôi.''

Kim Mân Thạc đưa tay xoa vết thương, xác định là lát nữa sẽ sưng to một cục cho xem.

''Này, tiền bối là tình đầu của cậu à?''

''Bớt nói nhảm!''

Đã xác định được là thích hay không thích đâu mà nói đến chữ ''tình''.

'' Cậu từng yêu ai chưa thế?''

''Theo đuổi, nhưng bị từ chối phũ.''

Lộc Hàm kề môi lên lon cô ca, cay đắng nhớ lại thời gian đã qua của mình. Cấp ba, có theo đuổi một bạn học cùng trường nhưng bị từ chối, còn cực kì phũ phàng. Còn người theo đuổi cậu ấy hả...nghĩ thôi đã rất rất muốn khóc vì toàn là nam nhân, không có lấy một bóng hồng... TT_TT

Xã hội thời nay đã thoáng hơn nhiều rồi, cho nên trai yêu trai, gái yêu gái cũng không còn là chuyện lạ. Bản thân Lộc Hàm sau khi cảm thấy mình thật sự không có duyên yêu nữ nhân thì đã chọn đóng cửa trái tim, còn định cả đời này cứ sống như vậy cũng được. Nhưng vô tình gặp Ngô Thế Huân vào một ngày định mệnh, rồi không hẹn mà đến, trái tim có phản ứng trở lại.

Thật ra Lộc Hàm rất sợ, cho nên tình cảm vừa nảy mầm cậu liền muốn bóp chết.

Rất sợ sẽ tiếp tục bị tổn thương, rất sợ phải đơn phương lần nữa...
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro