Chương 3 - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lúc mới tiếp xúc, Kim Mân Thạc cho rằng Lộc Hàm đúng kiểu người tính cách xuề xòa qua loa, nhưng mà sống lâu với nhau thì mới nhận ra thực thì cậu cũng khá cầu kì trong vài chuyện. Hơn nữa nấu ăn còn đặc biệt ngon. Thời buổi này, nam chịu vào bếp rất rất hiếm nha, mà biết nấu đủ loại món ăn để thay đổi khẩu vị thì đúng là kiểu mẫu nam đáng bảo tồn. Nhưng mà dạo gần đây, chẳng biết có vấn đề gì mà tâm trí Lộc Hàm cứ như đặt trên mây trên gió, điển hình như lúc này.

"Cậu nấu ăn thì để ý một chút."

Kim Mân Thạc đang giúp Lộc Hàm rửa cái chảo cháy đen thui.

Lộc Hàm chống một tay lên bàn, một tay bóp chán, đầu liên tục gật gật như gà mổ thóc. Tuần này Mân Thạc đã phải nói mấy câu tương tự hơn chục lần rồi mà tình hình vẫn chẳng tiến triển hơn. Thật tình thì vấn đề nằm ở trái tim Lộc Hàm chứ không phải não bộ, cho nên Kim Mân Thạc có nói thêm mười lời nữa cũng vậy thôi.

"Thật xin lỗi, lại một bữa ăn muộn rồi."

Lộc Hàm mở tủ lạnh lấy miếng thịt để trên ngăn đá để ngâm cho tan, chuẩn bị nấu lại lần nữa.

"Tôi phát hiện cậu từ sau khi gặp tiền bối Ngô thì thành ra thế này. Từ bao giờ nhỉ?"

"Tuần trước."

Lộc Hàm uể oải rửa rau, trong đầu vẫn còn vang lên ba tiếng tên người đó.

"Này hỏi thật. Cậu...thích tiền bối à?"

"Ngày nào cũng nghĩ tới thì có phải thích không?"

Cảm giác rất lâu rồi trái tim mới rung động vì một người thật có chút lạ lẫm. Hình ảnh đối phương cứ vô tình ngổn ngang trong đầu, đến nỗi mà cả tâm trạng và cảm xúc của Lộc Hàm lúc nào cũng rối tinh rối mù lên. Ban đầu Lộc Hàm còn cho rằng là vì cảm kích câu chuyện "gói mực khô" ở trong siêu thị, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện đó cũng không đến mức để cậu từ cảm kích chuyển thành rung động.

"Chắc là tương tư rồi. Mà tương tư là một biểu hiện của tình cảm."

Kim Mân Thạc kéo chiếc ghế vào trong bếp, trực tiếp vừa ngồi tán gẫu vừa giám sát Lộc Hàm nấu ăn. Dù sao thì cậu ta cũng nên đảm bảo tối nay sẽ có một bữa ăn ngon lành không có mùi khét cho cả hai.

"Cậu cũng nghĩ là tôi thích tiền bối đúng không?"

Lộc Hàm bỏ rau vào nồi, không trực tiếp nhìn vào đối phương lúc nói chuyện. Tâm trạng vẫn hỗn loạn quá, nếu không tập trung thì đến luộc rau cũng hỏng mất thôi.

"Ây, chuyện cậu thích ai thì bản thân cậu phải biết." - Nói đoạn, Kim Mân Thạc liền gãi gãi đầu - "Nhưng mà nếu cậu nói ngày nào cũng nghĩ đến tiền bối thì đó cũng được xem là thích đấy."

"Ừm."

"Cảm xúc là thuộc về trái tim. Nếu như yêu thích mà không được giải tỏa sẽ rất khó chịu. Theo tôi...cậu thử chủ động làm quen tiền bối Ngô xem sao?"

Lộc Hàm vớt rau ra đĩa đặt lên bàn ăn, lắc lắc đầu.

"Cái này không được. Lỡ đâu tiền bối có người thương rồi...Thật ra tôi sợ đơn phương lắm."

"Xùy, đơn phương ai chả không muốn. Nhưng mà có mỗi một phép thử, nếu cậu không làm thì biết sao đây? Sắp tới có party của khoa, cậu có thể mượn thời cơ đó."

"Cũng được_"

Dù trong lòng có lo sợ một chút nhưng không phải Kim Mân Thạc nói không đúng. Thời gian đầu này nếu không thử nghiệm làm sao mà biết được. Lỡ đâu...Lỡ đâu Ngô Thế Huân chưa có người thương trong lòng? Lỡ đâu cậu có một cơ hội chen chân vào trái tim của hắn. Cái gọi là "cơ hội" chính là sinh ra để cho người ta nắm bắt mà.

____

Những ngày sau đó đến trường, Lộc Hàm thường xuyên ra ngoài nhưng cả tuần đều không gặp được Ngô Thế Huân. Cảm giác yêu thích một người từ cái nhìn đầu tiên thật dễ khiến cho người ta phải bối rối tâm lí một thời gian. Lộc Hàm tất nhiên không ngoại lệ. Thích rồi, nhớ rồi, gặp rồi, có muốn theo đuổi không đây? Nghe các anh chị trong khoa nói Ngô Thế Huân là một người rất tuyệt vời. Tuy bên ngoài hắn có chút lạnh, hay tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thật ra tâm mềm như nước, khi cứng cần cứng, lúc dịu sẽ dịu. Một vài người thì nói gia thế của hắn rất "khủng". Bằng đại học bây giờ có thể dùng tiền để mua, nhưng chưa lúc nào hắn dùng cách không quang minh chính đại để đạt điểm tuyệt đối trên giảng đường. Hắn không tiết lộ nhiều về bản thân cũng như gia đình hắn. Mọi người trong khoa biết hắn không thích nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là một lần điều tra gia cảnh sinh viên, có người biết bố hắn làm chủ tịch nên ngầm nói cho nhau biết vậy thôi.

Trong mắt Lộc Hàm, một người như thế chẳng có chỗ nào để chê cả. Bởi vì Thế Huân tuyệt vời quá nên cậu mới cảm thấy bản thân mình không xứng để theo đuổi hắn. Kim Mân Thạc nói chuyện "tự ti" khi thích một người cái gì cũng hơn mình là vấn đề rất bình thường. Tuy gia cảnh không bằng hắn, nhưng thời buổi này cái gọi là "môn đăng hộ đối" đã sớm bị dập đi rồi. Lộc Hàm cũng chỉ ậm ừ nhưng nói không để bụng thì không đúng.

Ngồi trên ghế đá ngẩng đầu nhìn tán lá xanh mướt, tâm trí lại như quay trở về viễn cảnh năm nào. Một năm trong đống kí ức lộn xộn. Lộc Hàm không biết những mảnh vụn quá khứ ấy đã tồn tại trong góc khuất của não bộ từ lúc nào. Có lẽ là từ khi cậu sinh ra cho đến khi cậu có ý thức, gặp được một người, rồi thương người đó. Tình cảm nối liền kiếp này với kiếp trước, ấy là vấn đề mà bây giờ khoa học vẫn không thể chứng minh được.

Khi phát giác ra mình thường xuyên mơ quá nhiều giấc mơ kì lạ, Lộc Hàm có tới xem thầy phù thủy. Thầy nói cậu vướng phải một mối tình từ kiếp trước và đã tự thề sẽ tiếp tục ở kiếp này. Cái gọi là lương duyên tiền định thầy không nói chắc được, nhưng thầy biết duyên của cậu đã đứt giữa chừng để lại nhiều luyến tiếc.

Lộc Hàm không phải là người mê tín nên cậu chỉ tin một phần trong đó. Chừng nào ở trong mỗi giấc mơ, cậu chưa nhìn được gương mặt thiếu niên ấy, chưa nghe được tên thiếu niên ấy thì câu chuyện kiếp trước - kiếp sau vẫn là một dấu hỏi chấm to đùng. Thật lạ là Lộc Hàm không thể mơ khi cậu ngủ ở nơi khác ngoài trường đại học. Có cảm giác giống như nơi này tồn tại một người nữa để nối liền các mảnh kí ức của cậu lại, nhưng cậu vẫn chưa hề tìm ra ấy là ai. Đã có lúc Lộc Hàm tự hỏi liệu đó có phải Ngô Thế Huân không, nhưng cậu lại chẳng có đủ căn cứ để kết luận tình kiếp trước của cậu là hắn. Đôi khi người ta vẫn hay có cảm giác quen thuộc với một cái tên hoặc một người nào đó, xúc cảm kì lạ này chẳng ai chứng minh được.

Thanh âm của thiếu niên trong bộ bạch y vẫn mãi ám ảnh tâm trí Lộc Hàm. Người đó một tiếng cũng gọi cậu " đại thiếu gia", hai tiếng cũng "đại thiếu gia". Có lẽ kiếp trước cậu là một người quá phú quý nên kiếp này chỉ có được cuộc sống bình thường. Gia cảnh Lộc Hàm không giàu có. Mẹ nói ba mẹ li dị từ khi cậu chưa được một tuổi, trong kí ức Lộc Hàm không tồn tại bóng hình của cha, hoặc có...nhưng mà cậu nhớ không nổi. Sống trong một gia đình bình thường, thậm chí hạnh phúc còn bị khuyết đi phân nửa, nhưng mà chưa lúc nào cậu thấy không hài lòng. Không phải bản thân Lộc Hàm là kiểu người dễ hài lòng với mọi thứ xung quanh mà là cậu biết những thứ mẹ cho mình là quá cao cả rồi. Bây giờ thoát li khỏi gia đình để đi ở trọ, Lộc Hàm chỉ là đơn giản muốn tự lập hơn. Để mẹ ở nhà rất không đành lòng nên cậu gọi dì từ dưới quê lên ở. Dì cậu thì chồng mất sớm, không sinh được con nên ở vậy. Bây giờ tuổi cũng gần quá trung niên, lên thành phố ở chỉ để bầu bạn với chị gái là mẹ cậu thôi.

Nắng chiếu qua chùm lá thật chói mắt. Lộc Hàm khẽ nhắm hai mắt lại, đưa tay che đi. Trong đầu lại tự động tái hiện lại giấc mơ cũ. Khung cảnh vườn đào xinh đẹp, thảm cỏ xanh mượt, thiếu niên trong xiêm y cao quý tựa sương tựa ngọc gối đầu lên đùi một thiếu niên y phục tầm thường. Bên tai dường như ù đi chỉ nghe thấy tứ thơ ngày ấy. Kiếp trước phải chăng cũng từng cùng nhau ngâm thơ như này?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro