Chương 4 - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Party của khoa thực ra cũng không có gì đặc sắc. Vốn Lộc Hàm đã trải qua ba mùa chia ly học đường rồi nên nghiễm nhiên cậu cũng từng trải nhiều kiểu party như vậy. Sinh viên năm nhất hầu hết đều như vậy nhưng không ai nỡ bỏ qua buổi lễ họp mặt khoa như này. Lí do cũng đơn giản thôi, ai sống chẳng muốn tiến thân. Cách tốt nhất để tiến thân chính là tạo mối quan hệ ngay từ những ngày còn trong môi trường đại học. Có quan hệ tốt với sinh viên khóa trên là một phương pháp để học hỏi rất tốt, hơn nữa sau này còn có thể có được chỗ dựa vững chắc khi chọn trọng tâm ngành. Mấy vấn đề này hầu như đã nằm trong đầu của bất cứ ai là sinh viên năm nhất, thế nên ngay lúc này đây, buổi party của khoa gần như đã biến thành buổi phỏng vấn người nổi tiếng. Lộc Hàm cùng với Kim Mân Thạc đứng ở một góc nhìn đám sinh viên hàng ngày cùng ngồi chung giảng đường giờ chẳng khác đám thiêu thân lao vào lửa đỏ mà chỉ biết lắc đầu. Lửa đỏ kia còn ai khác ngoài Ngô Thế Huân được cơ chứ? Đừng hỏi Lộc Hàm có cảm thấy khó chịu hay không. Nhìn người mình thích bị người khác chiếm hữu như vậy mà lòng không thấy ức chế thì mới thật là thánh nhân đi.

"Này, tiền bối Ngô bị vây quá trời kìa!"

Kim Mân Thạc tay nâng li rượu đỏ còn tiện huých vào khuỷu tay Lộc Hàm, miệng nở nụ cười chẳng biết là ý gì.

"Cậu không mau lao vào đó là sẽ bị cướp mất người thương nha ~"

"Tôi chẳng quan tâm đâu."

Lộc Hàm nói xong liền nâng li rượu kề lên môi, ực một ngụm nuốt xuống.

"Cũng chẳng phải của riêng tôi."

Kim Mân Thạc gật gù. Cũng đúng thôi. Hiện tại Lộc Hàm và Thế Huân không hơn gì ngoài quan hệ tiền bối - hậu bối. Có hơn thì hơn ở chỗ tình cảm của Lộc Hàm mà thôi.

"Mà này, tiền bối uống tốt thật nha, nãy giờ bị chuốc nhiều rượu như thế mà vẫn không say."

Mân Thạc từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát Ngô Thế Huân. Nói Lộc Hàm không để ý là bởi vì có người làm tai mắt hộ cũng đúng thôi. Cái cậu Mân Thạc này nói là làm bạn tốt tức sẽ đúng danh nghĩa của bạn tốt mà.

"Cậu chắc không say sao?"

"Chắc chắn mà. Tôi thấy tiền bối vẫn nhận rượu tỉnh bơ, còn cười cười nói nói thế kia tức là không say rồi."

Nghe Kim Mân Thạc nói xong, Lộc Hàm mới tò mò đánh mắt về phía Ngô Thế Huân. Hắn cao nhất nên lúc đứng giữa đám đông vẫn có thể nhìn rõ từ phần vai lên đến đầu. Lộc Hàm thấy Thế Huân đứng giữa đám sinh viên đang nhao nhao lên, tay cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt lạnh nhưng mà nụ cười lại mang vài nét dịu dàng, gương mặt đẹp trai chuẩn nam thần trong mấy bộ phim thanh xuân thần tượng.

Tổng thể tuyệt mĩ như vậy, trách sao không phải của riêng mình. Lộc Hàm ai oán nghĩ, lại cúi mặt nhìn ly rượu. Trong ly, rượu đỏ như khắc họa lại gương mặt cậu, rõ ràng là đang rất ghen tị mà.

"Tiệc sắp vãn rồi. Độ mười phút nữa sẽ kết thúc party."

Kim Mân Thạc đứng bên cạnh lại nói mấy lời thúc giục. Lộc Hàm trái lại rất đơn giản. Cậu chỉ ừm một tiếng, tiệc hôm nay không có gì đáng nhớ cả.

"Cứ để party kết thúc thế sao? Không định lưu lại kỉ niệm gì à?"

"Bằng cách nào chứ? Có cơ hội?"

Con người khi bước vào những thời khắc cuối cùng mới cảm thấy thời gian vừa bỏ qua rất lãng phí, lúc có cơ hội lại không biết quý trọng.

Tiệc tàn rồi.

"Mân Thạc, cậu về trọ trước đi."

Lộc Hàm đặt ly rượu xuống bàn, chuẩn bị rời khỏi.

"Sao không về cùng nhau?"

"Tôi ở lại một lát."

Vừa nói, ánh mắt Lộc Hàm vừa hướng về phía Ngô Thế Huân. Kim Mân Thạc hình như hiểu được, cho nên cậu ta cũng ậm ừ vài cái rồi cầm khóa về trọ. Lộc Hàm nán lại một lúc, đám sinh viên năm nhất vẫn như ruồi bâu lấy Thế Huân. Cậu chán ngắt lắc đầu, xem ra trời thật sự không ủng hộ cậu rồi.

Lộc Hàm buồn bực đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới về trọ. Dù sao thì do ban nãy trong lòng ghen tị nên tự chuốc mình uống khá nhiều, lúc này mắt cũng có dấu hiệu hoa, nhìn một mà thành hai người đến nơi.

Đưa tay vuốt nước lên mặt, Lộc Hàm chớp chớp mắt cho tỉnh.

Có tiếng bước chân đi vào.

"Tiền...tiền bối."

Lúc Lộc Hàm kịp nhìn ra người kia, hắn đã lảo đảo ôm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như thế này.

Lộc Hàm cảm thấy cả người mình đột nhiên nóng bừng bừng, thêm cả hơi thở ngập mùi rượu của Ngô Thế Huân cứ phả vào vành tai, xúc cảm lạ lập tức ào ạt chạy dọc sống lưng không kiểm soát được.

"Tiền bối Ng..."

Lời nói chưa thành, cả cơ thể đã bị người kia siết chặt. So với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có thế mạnh hơn cả về vóc dáng. Vậy nên trong tình thế hắn say bí tỉ như thế này, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đổ dồn lên vai cậu. Lộc Hàm tựa lưng vào bồn rửa mặt, một tay chống lên thành gạch, một tay mở điện thoại nhắn tin cho Kim Mân Thạc.

"Này, tra cho tôi địa chỉ nhà của tiền bối Ngô.

Không quá bảy phút để tra ra địa chỉ hiện ở của các sinh viên trong khoa. Kim Mân Thạc tra xong gửi lại cho Lộc Hàm, còn không quên kèm theo mấy câu thắc mắc.

"Địa chỉ đây. Nhưng cậu có việc gì thế?"

"Tiền bối say quá. Chắc tôi phải đưa anh ấy về."

Mới vài phút trước còn tỉnh queo nhận rượu của sinh viên khóa dưới, thế mà chẳng hiểu sao giờ phút này lại say đến như vậy. Lộc Hàm thầm nghĩ có lẽ đứng trước mặt khóa dưới nên hắn mới cố tỏ ra như vậy. Nếu thật sự thế thì người này giả bộ cũng tài đi. Trụ được lâu như vậy, đến bây giờ vào nhà vệ sinh mới thành ra bộ dạng này.

Lộc Hàm chật vật cõng Ngô Thế Huân rời khỏi địa điểm tổ chức party, ra cổng gọi bừa một chiếc taxi, theo địa chỉ Kim Mân Thạc tra mà đến.

Ngô Thế Huân ở một chung cư sang trọng. Lộc Hàm mới nhìn qua liền biết giá thuê không hề rẻ, chẳng trách sao anh chị khóa trên cứ đồn đại về gia thế của hắn. Sinh viên chưa có việc làm ổn định thì làm gì có chuyện tự bỏ tiền thuê được một chung cư cao cấp như thế này, trừ khi tiền của bố mẹ quá dư thừa đi.

"Tiền bối, có khóa không?"

Ngô Thế Huân đang say nên cũng chẳng phân biệt ra người hỏi mình là ai. Bên tai hắn chỉ kịp tiếp nhận câu hỏi, não bộ xử lí cái vèo, tay lại chỉ chỉ vào túi quần. Lộc Hàm theo chỉ dẫn mò vào túi quần của Thế Huân, quả nhiên có một chùm chìa khóa.

Cậu mở cửa, khó khăn lôi Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào nhà tắm.

"Tiền bối, anh có thấy buồn nôn không?"

Người say rượu nếu có thể nôn ra được thì khả năng tỉnh táo sẽ nhanh hơn.

Lộc Hàm đỡ Ngô Thế Huân ngồi xuống gần bồn cầu, vỗ vỗ vào lưng hắn, cố gắng giúp hắn tống hết những thứ dư thừa trong bụng ra.

Thế Huân nôn xong một trận mà vẫn không tỉnh hẳn. Lộc Hàm lại đỡ hắn về phòng ngủ, giúp hắn lau qua người rồi mới đắp chăn lại sợ hắn cảm.

Lúc bật điện phòng, Lộc Hàm mới có dịp quan sát phòng ngủ của Ngô Thế Huân. Qủa nhiên đúng là sinh viên ngành khảo cổ học. Phòng của hắn ngoại trừ chứa mấy cuốn sách về lịch sử và khảo cổ ra thì chẳng còn gì khác. Lộc Hàm đi đến chỗ cửa sổ, định kéo tấm rèm xuống thì phát hiện một khung ảnh bị lật úp. Lúc cậu tò mò lật lên xem, ánh mắt liền rơi vào hoảng hốt. Người trong ảnh là một thiếu niên xinh đẹp có nụ cười tươi như nắng, gương mặt cực kì giống với cậu. Tiếc là Lộc Hàm luôn biết, người trong ảnh không phải là cậu. Khẽ mím môi đặt tấm ảnh về chỗ cũ, cậu cười nhạt. Chuyện người giống người vẫn hay xảy ra mà, có gì phải ngạc nhiên chứ?

Nhưng mà...sao có thể giống đến kinh ngạc như vậy?

Lộc Hàm chậm rãi kéo rèm cửa lại, phía sau liền truyền đến thanh âm của Ngô Thế Huân. Không biết là hắn nói gì, thế nên cậu phải cúi xuống nghe cho rõ.

"Ti...tiền bối.."

Phản ửng trì độn, môi đã bị cướp lấy.

Ánh mắt Ngô Thế Huân dịu dàng như ánh trăng, sâu thẳm như đôi hồ nước. Lộc Hàm nhìn đến mê muội, trong ánh mắt hắn có bóng hình cậu, nhưng có chắc ấy thật sự là cậu?

"Kỳ Dương."

Lúc Ngô Thế Huân cất tiếng gọi cái tên đó, trong lòng Lộc Hàm vô thức đau âm ỉ. Môi lưỡi lần thứ hai bị cướp lấy. Lộc Hàm biết Thế Huân vẫn say. Bởi vì say cho nên hắn mới không nhận ra cậu là Lộc Hàm.

Thật ra, có khi nào cái tên Lộc Hàm từng in dấu trong cuộc đời của hắn? Hay chỉ là vì người giống người, cho nên hắn mới chấp nhận cho Lộc Hàm một chỗ trống trong tâm hồn của mình. Lộc Hàm vốn dĩ là Lộc Hàm, Kỳ Dương vốn dĩ là Kỳ Dương, họ không phải một người, nhưng Ngô Thế Huân vào giờ phút ấy lại quy chụp hai người là một.

Lộc Hàm nhìn thấy nước mắt mình rơi xuống gò má của Ngô Thế Huân. Thật là đau lòng sao?

Rất muốn nói rằng tiền bối, em không phải là Kỳ Dương, nhưng Lộc Hàm lại không đủ dũng cảm rời khỏi nụ hôn kia. Giống như con thiêu thân cam tâm tình nguyện vì một chút tham luyến ánh sáng mà bị thiêu cháy rụi trong ngọn lửa đỏ rực. Tình cảm một khi đã trao đi rồi liền không có cách nào lấy lại. Đêm nay, mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn hơn mức nụ hôn kia. Nhưng trong lòng Ngô Thế Huân chỉ nghĩ người cùng với mình là Kỳ Dương, là Kỳ Dương chứ không phải bất kì ai khác.

_______

Tạt một xô cẩu huyết vào cho vui nè :> viết thế thân chắc cũng không phải chủ đề mới nhỉ nhưng mà vẫn viết, đơn giản là vì thích thui. Cho mình xin ít cmt lấy động lực vớiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro