Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phờ lai í ai đi ~~ Vì hôm nay mị đã up 10 chap =))))


Lộc Hàm vẫn ở trong nhà Thế Huân, không phải cậu không muốn đi, mà là cậu phát hiện bản tính thiện lương của mình hình như đã bị ăn mòn từng chút từng chút một, không biết vì sao, trước đây bị Chung Nhân chiếm hết con tim, hiện tại hình như thay đổi hoàn toàn, cậu muốn chạy trốn, nhưng đi rồi lại luyến tiếc, bởi vì cậu căn bản không rõ bản thân đối với Thế Huân rốt cuộc là tình cảm gì, còn có, Thế Huân đối với cậu có suy nghĩ gì.

Vẫn cứ kéo dài như thế háo mãi, Thế Huân hầu như mỗi ngày đều bên cậu, ngoại trừ có đôi khi trở về rất khuya, còn lại thời gian đều ở cùng nhau, Lộc Hàm rất muốn hỏi một chút Thế Huân rốt cuộc có thích mình không, thế nhưng lại do dự, cậu sợ nghe được câu trả lời không mong muốn, huống chi, cậu cho rằng mình rất. . . Bẩn.

Càng nghĩ như vậy, Lộc Hàm lại càng xấu hổ vô cùng, thấy Thế Huân không ở nhà, liền một mình bắt xe đi 'Phi', đây là nơi lần đầu tiên cậu và Thế Huân gặp nhau, cũng ở chỗ này, cậu thuộc về Ngô Thế Huân, tìm một góc nhỏ ngồi xuống, nhìn đám nam nữ trên sàn nhảy điên cuồng, Lộc Hàm hoàn toàn không có hứng thú, định chỉ uống nước lọc nhưng nghĩ lại cũng không ai chú ý tới mình, liền gọi rượu.

Kỳ thực Lộc Hàm tửu lượng không cao, thế nhưng lòng cậu bây giờ rất loạn, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Thế nhưng, Lộc Hàm đơn thuần không hề hay biết, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu đã sớm lọt vào ánh mắt rất nhiều nam nhân trong quán bar, từng chén từng chén liên tục, trước mắt cũng càng ngày càng không rõ, a, cậu hiện tại trong đầu chỉ nghĩ có một việc, đó chính là —- say thật tốt, tiếp tục nốc nguyên chai rượu cạn sạch.

Lộc Hàm đầu óc hoàn toàn không làm chủ được nữa, mơ hồ thấy có người đi tới, mơ mơ màng màng cười, khiến mấy kẻ nam nhân hèn mọn đều mở mắt, hôm nay rốt cuộc bắt được bảo khố rồi, được một tiểu tử trắng noãn như thế, ngồi ở bên người Lộc Hàm, tay sờ xoạng trên người cậu, Lộc Hàm hồn nhiên chẳng phản ứng gì, mơ mơ hồ hồ nhìn. "Tiểu tử, có muốn cùng chúng ta chơi một chút không?" ——"Ngươi... Ngươi là ai. . . A, chơi... chơi cái gì?"—- "Ha ha, ngươi không cần quan tâm chúng ta là ai, chúng ta có rất nhiều thứ thú vị a".

Mấy nam nhân trên mặt đầy gian ý, Lộc Hàm lắc đầu, tựa hồ muốn thấy rõ người trước mắt là ai, thế nhưng lại không rõ ràng, cảm giác được có người xàm sỡ mình, Lộc Hàm theo bản năng lùi lại, thế nhưng lại ngã vào trong lòng một nam nhân khác, quay đầu nhìn, không quen biết, Lộc Hàm có chút luống cuống, đứng dậy muốn đi, lại bị lôi kéo ngồi xuống, quơ tay chân giãy dụa nhưng không có một chút khí lực nào, trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên cậu nghĩ đến dĩ nhiên là Thế Huân, lệ tràn khỏi mi, trước mắt cũng có chút hôn ám, nghĩ mình lại rơi xuống một lần nữa, dù gì Ngô Thế Huân tên kia đến bây giờ cũng không có tới, cậu còn trông cậy vào hắn sẽ đến cứu sao?

Dần dần không muốn giãy dụa nữa, ngay lúc cậu nhắm mắt buông xuôi, đột nhiên nghe được một thanh âm, mấy kẻ hèn mọn bên cạnh cậu đều khom lưng bỏ đi, Lộc Hàm cũng không muốn quan tâm, lệ còn đang trong viền mắt cứ chơi vơi, vốn tưởng cứ như thế rơi xuống, vì sao còn có người tới cứu? Như vậy sẽ chỉ làm cho Lộc Hàm càng cảm thấy mình dơ bẩn bất kham. Tựa đầu vào thành ghế, cắn chặt môi, trong lòng khẽ thì thầm: Thế Huân, ta kém chút nữa là bị người khác thượng rồi, ngươi lại không có tới, ngươi có biết hay không ta sợ biết bao? Ngươi quả nhiên chẳng thèm quan tâm ta,

"Này, ngươi không sao chứ? " Một thanh âm truyền đến, hình như là người vừa cứu mình, Lộc Hàm ngẩng đầu, đầu còn có chút mơ hồ, nhưng tương đối ổn: "Ân, ta không sao, cảm ơn ngươi!"

"Ha hả, ngươi hình như uống rất nhiều rượu, ngươi ở đâu, có muốn ta đưa ngươi về không?" Nam sinh nghe Lộc Hàm nói với hắn cảm ơn hình như có chút xấu hổ, ngồi xuống bên người Lộc Hàm, nhìn Lộc Hàm cười, Lộc Hàm nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt, trong mắt lung lay rung động, hắn lớn lên rất giống Thế Huân, không tự chủ được vươn tay nhéo nhéo mặt hắn, lệ trong mắt cũng rơi xuống: "Ngươi, tên gọi là gì?"

"A? Ta sao? Úc, ta là Lay, ngươi có thể gọi là Nghệ Hưng cũng được " Nam sinh tự giới thiệu,

Lộc Hàm ủy khuất cụp mắt lại, thì ra không phải Thế Huân a, chỉ là giống mà thôi, trong lòng có chút oán giận, ngẩng đầu, hôn lên môi của Lay, Lộc Hàm không biết có phải vì tâm trạng không vui hay tại nam sinh kia rất quen mắt, cậu liền muốn cho Ngô Thế Huân hối hận vì không tới cứu mình.

Trương Nghệ Hưng bị Lộc Hàm chủ động hôn như vậy liền ngây ngẩn cả người, thế nhưng hắn lại mê muội không muốn đẩy ra, thầm nghĩ muốn làm cho nụ hôn này sâu sắc hơn, đem Lộc Hàm đẩy ngã trên sô pha, nhẹ nhàng trườn lên người cậu, cảm giác được cơ thể Lộc Hàm tựa hồ bị kiềm hãm, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, nụ hôn của Lay chuyển dời đến trên cổ, mỗi chỗ hắn đi qua, da Lộc Hàm lại nổi lên một tầng đỏ ửng, y phục bị mở rộng hơn phân nửa, Lay hầu như muốn hôn toàn thân của Lộc Hàm, ôm lấy cậu muốn đi vào trong phòng, lại bị Lộc Hàm đẩy ra, nhìn nhãn thần Lộc Hàm trở nên cảnh giác, Lay mới biết được mình quá xung động, xấu hổ mở miệng nói: "Xin. . . Xin lỗi, ta quá..." ——-"Không có việc gì, là ta chủ động trước, không trách ngươi." Hai người cứ như vậy không nhìn nhau cũng chả nói gì. . .

Các ace ngoài việc vote có thể cmt cho tôi cái "." thôi được k :'<< Hờn hết sức :'<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro