Chap 11+12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà Ngô Thế Huân bên này, mới vừa về đến nhà liền phát hiện Lộc Hàm biến mất, gọi điện thoại ở công ty, thư kí nói không biết, lại đi ra ngoài tìm vài vòng, không có thân ảnh của cậu, chẳng lẽ là Ngô Phàm? Không đúng, hắn mới từ đó trở về, có động tĩnh gì hắn phải phát hiện đầu tiên. Rốt cuộc đi đâu rồi? !

Ngồi ở trên sô pha bứt tóc, liên tục gọi điện thoại cho Lộc Hàm, nhưng phát hiện điện thoại để ở nhà, nhìn chút chung đã mười một giờ, muộn như thế thì đi đâu chứ? Đột nhiên nghe tiếng cửa mở, Thế Huân lập tức đứng lên, quả nhiên thấy Lộc Hàm, mừng rỡ ôm lấy cậu: "Ngươi đi đâu, sao muộn thế này mới về, ta rất lo lắng biết không?".

Lộc Hàm không có trả lời hắn, chỉ là nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Thế Huân, trực tiếp đi về phòng ngủ, Thế Huân nhìn thân ảnh Lộc Hàm uể oải, lần thứ hai về phía trước đem Lộc Hàm xoay người, thế nhưng bởi vì dùng sức quá lớn khiến y phục cậu hở ra, dưới cổ có một dấu đỏ rất to, Lộc Hàm kinh hoảng muốn che giấu, thì thấy trong mắt Thế Huân có lửa giận: "Cở y phục ra!" Thế Huân quát, Lộc Hàm biết che cũng vô dụng, đơn giản cởi cúc áo ra, những dấu hôn giấu trong y phục từ từ lộ ra, Thế Huân nhất thời đỏ mắt: "Ai làm! ! !" Lộc Hàm nhìn Thế Huân tức giận, trào phúng cười cười, để ý như thế làm gì, dù gì ngươi cũng không quan tâm ta, "Ta tự nguyện" Lộc Hàm rất bình tĩnh nói ra lời này, không có một tia do dự, Thế Huân nghe hai chữ ' tự nguyện ' cảm thấy không phải tức giận, mà là đau nhức, như kim châm vào trái tim, đau đến phát cuồng, giơ tay lên muốn tát Lộc Hàm, thế nhưng tay chỉ dám treo ở giữa không trung không đành lòng hạ xuống, hắn không muốn đánh cậu, mạnh xoay người nắm chiếc điện thoại di động ném mạnh vào tường khiến nó tan nát từng mảnh, Lộc Hàm khóe miệng co rúm, muốn nói gì nhưng lại không nói nên lời,

Phanh ——

Cửa phòng kịch liệt mở tung khiến Lộc Hàm run rẩy, lắc đầu, Lộc Hàm trên mặt không có vẻ thống khổ, mỉm cười quái dị, đã biết sẽ biến thành thế này, Ngô Thế Huân, ngươi nếu như quan tâm ta, yêu ta, ngươi nhất định sẽ nghe ta giải thích. Ngươi gấp gáp xoay người ly khai, chứng tỏ ngươi một chút cũng không quan tâm ta. Ngươi có biết hay không ta bây giờ cần nhất chính là sự an ủi của ngươi. Ngô – Thế – Huân, ngươi nên đi đi ————

Lộc Hàm ngủ thâu đêm, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi , sờ sờ khóe mắt mình, đến cả trong mơ cũng khóc sao? Nhìn quanh bốn phía, không có vết tích Thế Huân trở về, nước mắt cố nhẫn nhịn lại muốn rơi xuống, đứng dậy vào trong WC tắm rửa, nhìn vết hôn trên người còn chưa có hoàn toàn biến mất,

Lộc Hàm dùng sức lấy tay chà xát, muốn tẩy đi những vết tích nhục nhã này, thế nhưng càng chà xát thì chúng lại càng hồng, chán chường ngồi ủ rũ trên mặt đất, mặc cho vòi hoa sen thỏa sắc dội nước, đột nhiên phát hiện trong trái tim, Kim Chung Nhân đã dần dần mất đi, người cướp đi con tim này chính là một nam nhân tên Ngô Thế Huân, yêu một người thì ra là chuyện đơn giản như vậy, ở bên cạnh người ta chưa đến một tháng, Lộc Hàm, ngươi thực sự là một người bại hoại trời sinh, thấy ai liền yêu người đó phải không?

Hai năm nay người mà ngươi ngày nhớ đêm mong rõ ràng là Kim Chung Nhân, nhưng vì sao bây giờ chỉ vì một tên Ngô Thế Huân mà khóc? Chôn sâu mặt vào đầu gối , hai tay ôm chặt lấy cơ thể, cả người thu lại một đống, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng toàn bộ đều không có cảm giác, trong lòng đang đau như cắt, chút đau ấy thì được coi là cái gì?

Lộc Hàm chìm đắm trong không khí bi thương, hoàn toàn chẳng biết có người đang tới gần bên mình, cho đến khi rơi vào cái ôm ấm áp, cậu mới phảng phất sống lại, ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là một người với viền mắt uể oải, nước mắt Lộc Hàm như lụt, có nhiều điều muốn nói lại không biết nói từ đâu, chỉ nghẹn ngào: "Thế... Thế Huân a ".

Người trước mắt yêu thương lau từng giọt nước trên mặt Lộc Hàm, cúi đầu chôn mặt vào cổ Lộc Hàm, không nói lời nào, cứ như thế lẳng lặng ôm Lộc Hàm, cùng cậu ngâm nước dưới vòi hoa sen, Thế Huân đem toàn bộ cơ thể đều đặt trên người Lộc Hàm, hắn thực sự rất mệt mỏi, tối hôm qua lang thang vô hướng cả đêm trên đường, cho đến khi nỗi lòng vơi dần, vốn đã chuẩn bị những điều cần nói nhưng nhìn thấy Lộc Hàm trong phòng tắm thì tất cả đều biến mất sạch sẽ, hắn hiện tại chỉ muốn ôm Lộc Hàm, muốn cảm thụ giây phút này, trên mặt có gì đó chảy xuống, hắn không biết là nước từ trong vòi hoa sen phun ra hay là lệ của mình, cứ như vậy lẫn lộn không rõ, giống như lòng hắn lúc này, vô cùng hỗn loạn,

Ngô Thế Huân hắn đời này cái gì cũng biết, ngay cả làm sát nhân cũng như dùng cơm, nhưng lại bất lực trước một nam nhân tên Lộc Hàm, kỳ thực Thế Huân căn bản không biết cái gì gọi là tình yêu, hắn từ nhỏ bị Ngô Phàm đưa ra nước ngoài âm thầm luyện tập, 14 tuổi đã gia nhập hội sát nhân, hắn biết đời này hắn và tình yêu là vô duyên, thế nhưng khi gặp Lộc Hàm, con tim hồn nhiên bắt đầu rung động, hắn không thể khống chế mà rơi vào tay giặc, tình nguyện phản bội Ngô Phàm để bước vào chuyến phiêu lưu của tình yêu, chỉ muốn cùng Lộc Hàm bên nhau mỗi một khắc. .

Thật lâu sau, Thế Huân cho rằng Lộc Hàm đã ngủ, mới chậm rãi buông tay, chăm chú nhìn con mắt của Lộc Hàm, nhìn mắt cậu bởi vì chột dạ mà không ngừng né tránh, xì một tiếng bật cười, lấy tay gạt mấy sợi tóc của Lộc Hàm bị nước cuốn loạn, khẽ mở môi ". . . . . Xin lỗi" —-"A?" Lộc Hàm bị hắn dọa, nói đúng ra lời này là phải do cậu nói, sao lại để Thế Huân nói ra?.

Thế Huân thấy Lộc Hàm ngây ngốc, nhất thời vẻ mặt lo lắng đều tiêu tan thành mây khói, nhéo nhéo miệng Lộc Hàm, tiếp tục nói rằng: "Xin lỗi vì ta tối qua giận dữ như vậy, xin lỗi vì ta không nghe ngươi giải thích, xin lỗi vì ta lại làm ngươi khóc. ."

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói, tâm trạng giờ khắc này thực sự chẳng biết dùng cái gì để hình dung: "Thế nhưng, ta, chuyện tối hôm qua, hẳn là..."—— "Được rồi, không nói chuyện này nữa, " Thế Huân đột nhiên cắt lời Lộc Hàm nói, "Ngươi biết không, ta đã từng hứa với một người, là tuyệt đối không để người mình thích khóc, thế nhưng ngươi lại cuộn mình ở nơi này khóc, ta thực sự rất khổ sở, thực sự xin lỗi, lại làm ngươi khóc rồi."

Lộc Hàm nhìn ra Thế Huân không muốn nhắc chuyện tối hôm qua, cũng chiều hắn, chí ít, bây giờ Lộc Hàm đã xác định được phương hướng của con tim. Cúi người dựa vào trong lòng Thế Huân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì thầm: "Cảm ơn ngươi, Thế Huân. Còn có..........ta yêu ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro