Chap 13: Mãi không mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI TRẺ THƠ CỦA OH SEHUN

Một cậu nhóc nhỏ nhắn đang ngồi ở 1 góc công viên, xung quanh tre em nô đùa kháp nơi, riêng Sehun thì co rút lại 1 góc, hắn liếc nhìn xung quanh mà chập lưỡi, hắn đòi cha mẹ hắn đưa hắn ra công viên để có được sự yêu thương, sự đồng ý của cha hắn là hắn rất vui. Thế nhưng, giờ đây, cha hắn chỉ lo nói chuyện điện thoại với đối tác mà quên đi sự hiện diện của hắn

Lúc hắn tuyệt vọng, cô đơn nhất, thì .. cậu nhóc trai chạy lại chỗ cậu. Giọng nhỏ nhẹ như vị thiên thần trần giang, đôi mắt to trần, gương măt nhỏ nhắng kia .. khiến tâm trí hắn khắc ghi mãi ..

- Sao cậu ngồi đây? Ra đằng kia chơi đi

Hắn đang đơ, vì hắn chưa kịp định hình đến khi cậu bé kia nói hết câu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đc

- Tôi không thích

- Tại sao?

Cậu nhóc kia nghiêng đầu nhìn cậu, hai bờ má kia ửng hồng cả lên

- Thiên thần .. - Hắn thầm nghĩ

- Tôi có cha đi theo, nên hồi tôi sẽ chơi với cha _ Hắn vẫn lạnh lùng đáp

- Oh .. vậy à .. sướng rồi _ Cậu bé đó quay mặt 

- Cậu còn có cha mẹ chơi cùng .. trong khi tớ thì không .. _ Tiếng cậu bé kia hơi run run, dường như sắp khóc

Cậu ngồi dậy, nắm lấy tay cậu nhóc ấy. Đúng là đang khóc ..

- T .. tớ xin lỗi _ Cậu nhóc lấy tay lau lau 

Thì ra cậu ấy chỉ đang sống với ông bà. cha mẹ cậu bé ấy dưới quê, ít được tiếp xúc, hắn quay sang nhìn cha hắn, đâm chiêu rồi quay qua cậu bé ấy 

- Tôi là Sehun, Oh Sehun, nhớ kĩ đấy, tôi sẽ chơi với cậu ngày hôm nay, làm ơn đừng khóc nữa. 

Từ khi gặp cậu, tôi như quên mất chính mình

- Thật sao? Cám mơn cậu, tôi là Luhan, nhớ đó _ Cậu bé liền nhìn qua, nở nụ cười hạnh phúc, khiến con tim vốn giá băng của hắn phải rung động, khi ấy hắn 6t ( Đm yêu sớm vl .. )

Kể từ đó, ngày nào hắn cũng ra công viên ấy, chơi cùng với hình bóng nhỏ nhắn kia. Dần dần, hắn và cả cậu điều thoát khỏi sự cô đơn tận cùng

- Oaaaa!!! _ Luhan bị vấp cục đá mà ngã

- Chảy máu rồi này!! _ Hắn hét ầm lên

- Để tôi băng bó cho cậu, tôi bị được 1 số cách trị trong gia đình tôi _ Hắn ngồi xuống từ từ băng bó cho cậu

- Woaaa!! Giỏi quá, mới đây xong rồi kìa _ Luhan mở tròn mắt chỉ vào chân trái mình

- Này 20p đấy!! So mới anh tôi, cái này rât lâu đấy!! Anh tôi chỉ làm chưa tới 5p nữa

- Oh, 2 người như siêu nhân vậy đó!! _ Cậu cười tí mắt 

Bất chợt, hắn cũng có cảm giác kì lạ khi nhìn vào gương mặt ấy, nhưng không được bao lâu

- Chân cậu sao này sẽ để lại sẹo đấy

- Gì cơ!! Sẹo xấu lắm!! _ Cậu nhõng nhẽo

- Bớt lại đi, hồi nãy té đâu thế mà, đừng con nín như thế chứ!!

- Xiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!! 

- Cậu khát rồi nhỉ? Để tôi mua nước cho cậu, cậu ngồi đây đợi tôi

Không!!! Tớ muốn đi với cậu!!

- Không được, chân đang đau, ngồi đó đi _ Sehun bỏ mặc cậu ngồi phì ở đó la mắng

Luhan cũng hông phải dạng vừa, cố đứng dậy đuổi theo Sehun. Ở 1 khúc lộ, Sehun qua đứng có máy bán nước tự động, xe rất đông, do tiếng xe kêu inh ỏi, hắn không nghe được tiếng cậu mãi gọi

- Sehun!! Đợi tớ v ...... 

- Pingggggg!!!!!!!!

- Ầm !!!!!!

- Gyaaaaaaaaaaaaa _ Tiếng mọi người xung quanh

Lúc này Sehun mới quay đầu lại thì mới bất ngờ trước thảm cảnh, cậu bé kia hiện đang nằm trên đường, người đầy máu nằm bất động, nhiều người đã chạy đi gọi cứu thương hay sơ cứu tại chỗ cho cậu. Hắn quá bất ngờ, nãy giờ cậu chạy theo hắn, hắn đã dặn đừng nên đi theo .. và giờ cậu đuổi theo kết cục bị xe tông ..

- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ Hắn thét lớn, bầu trời bây giờ đã tối đen

________________________________________________________

- Giám đốc,giám đốc, anh ổn chứ??

Tiếng người thư kí đẩy vai anh làm anh tỉnh giấc cơn mê

- Ngài không sao chứ?? Anh mới vừa nhăn mặt lại đó

Sehun ngồi dậy, theo thói quen, hắn vút tóc mình, bất ngờ, làn mồ hôi ngập tràn trên trán của hắn. Thư kí đưa cho hắn khăn giấy để lau mồ hôi, không nói gì

- Lách tách .. _ Tiếng mưa, bầu trời bây giờ cũng giống khi xưa ấy, tối đen như mực

Hắn nhăn mặt nhưng cũng bình tình, ôn tồn nói: 

- Tôi không sao, kêu người chuẩn bị xe, tôi muốn về!

- Vâng thưa giám đốc! _ Người thư kí lui ra

Hắn tựa mình vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trần nhà, miệng hắn vô tình nhắc đến tên cậu bé năm xưa '' Luhan '' . Hắn muốn về ngay lập tức để gặp cậu ấy, hắn chợt nhận ra rằng, cậu bé khi xưa là Luhan, còn bây giờ, người hầu riêng của mình cũng tên Luhan, không phải là sự trùng hợp sao??

- Thưa ngài, xe đến rồi _ Tiếng thư kí làm hắn cắt ngang dòng suy nghĩ

- Tôi xuống liền

Đợi hắn về hắn sẽ kiểm chứng được, giờ hắn hoang mang thật sự, nếu là cậu bé ấy thật .. thì hắn biết cư xứ thế nào đây? Sẽ ăn nói ra sao về chuyện ngày hôm đó?? Hắn bối rối, thư kí mở cửa xe cho hắn, hắn chỉnh vest rồi bước vào xe, chiếc xe sang chảnh từ đó mà chạy về thẳng nhà ..

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro