Chap 14: Phải chăng .. ? ( H .. có thể nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa đó, Luhan nằm bệnh viện, hắn vì đi học nên bị đưa sang Mỹ, đến năm 15 thì hắn về, lền đi tìm người con trai ấy năm xưa, nhưng tiếc rằng, sau 9 năm, cuộc sống ai cũng đều thay đổi, khu công viên xưa giờ đã đổ nát bởi công ty lớn, giờ mà tìm Luhan .. là 1 sự khó khăn lớn với hắn.

- Mời ngài 

Người tài xế nhẹ nhàng mở cánh cửa xe, Sehun bước ra, trời vẫn chưa hết mưa, người hầu vội vã cầm ô đem ra che cho hắn, không ai khác là Triệu Yên. Hắn bước vào nhà, liền quay sang hỏi chị ta

- Luhan đâu? _ Chất giọng lạnh lùng

- Cậu ấy đang trên phòng thưa cậu _ Cô ta gắp cây dù lại, nở nụ cười tươi nhìn hắn

Hắn không nói gì, đi thẳng lên phòng tìm cậu. Đứng trước cửa phòng, hắn có hơi hồi hộp, liệu Luhan này .. có phải nhóc ''Luhan'' kia? Hắn bồi hồi 1 chút, nhưng vẫn bình tĩnh bước vào. Cậu không có ở đây, hắn nghe thấy có tiếng nước, chắc cậu đang tắm. 

Lúc này hắn mới nghĩ ra, con trai với con trai không sao đâu nhỉ? ( Diss mợ thằng nham hiểm vl .. -.- ) Và rồi hắn tự lột đồ của chính mình, tự tiện đi vào phòng tắm

- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Anh làm gì vậy!!!! Sao vô đây??? Đồ ăn đâu????

Thân hình trần chuồng trắng như tuyết của Luhan hiện trước mắt hắn. Cảm xúc này, cơn thèm khát này, quả thật khó mà kiềm lòng, dường như cơ thể hoãn mỹ ấy đã khiến hắn quên mất mục đích chuẩn bị làm

Hắn tiến lại gần cậu, ôm chạy vào lòng, cậu chống cự dữ dội, nhưng vô ích. Bàn tay hư hỏng kia luồng vào khe hở của mông và trượt vào lỗ hậu bé nhỏ, cậu rùng mình

- K .. không .. 

Sehun như biến thành dã thú, nhất là khi hắn vừa thấy cơ thể này, gương mặt này và kể cả tiếng rên này, khiến hắn không muốn dừng lại

Hắn từ 1 ngón thành 2 ngón rồi 3 ngón, cậu nắm chặt vai hắn mà rên rỉ

- Đ .. đau .. xi n dừng

Chân cậu như không còn sức, hể muốn ngồi xuống và bàn tay hư hỏng kia lại khuấy đảo bên trong khiến cậu giật bắn lên. Đến giới hạn, dương vật to lớn của hắn cũng cương lên, hiện ra những đường gân xanh rõ rệt

- Buông .. buông ra .. không muốn

Lúc này đây, dã thú trong hắn xuất hiện, hắn lật người cậu lại, kéo cặp mông tròn quyết rũ ấy ra, không thương tiếc cắm cự vật to lớn ấy vào

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .. !!

Hạ thân đột ngột đau nhói khiến cơ thể cậu khụy xuống, hắn vẫn không thương hao tiếc ngọc, đâm không thương tiếc. phòng tắm hun khói lan tỏa, dục vọng trong đây còn lan rộng hơn, hắn mặc cậu đang ra sức cầu xin, van lạy, hắn bỏ ngoài tai, cơ thể này .. hậu nguyệt này .. nhất định phải là của hắn

- Chân .. chân tôi .. nó đau .. _ Luhan nhắm mắt nhăn mày nói cho hắn biết

Lúc này hắn mới chợt nhớ chuyện mình cần làm. Lập tức, hắn cho cậu ngồi lên dương vật to lớn của hắn, hắn dang rộng 2 chân cậu ra 2 bên, tư thế này khiến dương vậy hắn càng vào sâu, càng đau đớn

- K .. không!!!!!! AAAAAAAAAAA.. 

Hắn vừa động vừa dang chân cậu ra, lúc này hắn nhìn sang chân bên phải và bất ngờ .. không có vết sẹo gì năm xưa. Giờ hắn mới biết .. cậu bé kia đã biến mất thật sự .. còn người mà hắn đang động .. chỉ là 1 người trùng tên ''Luhan'' mà thôi, hắn tức giận, ép cậu nằm xuống sàn nhà tắm buốt giá ra sức hành hạ cậu

Tiếng va chạm ngày càng lớn, Luhan khóc đến sưng cả mặt, cậu không biết đã làm gì hắn mà bị hắn đối xử như thế ... nhưu rác rưởi ... cậu nhắm mắt chịu trận. Cuối cùng hắn phóng ra tinh dịch trong cậu, cậu kiệt sức nằm xuống ngất xỉu, nhiệt độ trong phòng tắm đang cao do sự bóc hơi của nước nóng. 

Hắn tắm cho cậu và cả hắn, rồi hắn bế ra giường, không thương tiếc mà ném cậu lên. Cậu ngất xỉu, nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn nên kẽ nhăn mặt, hắn mặc đồ, cầm bộ đồ vest  lên rồi bước ra khỏi phòng. Hắn vô và vô cùng tức giận.

Nhưng .. trí nhớ con người mà, ai có thể nhớ chính xác được, con người nhỏ bé đang nằm trên giường kia, với hậu nguyệt nhỏ bé đưa xuống chân bên trái, có 1 vết sẹo nho nhỏ mà có 1 người đã từng nâng niêu, băng bó cho nó như ngày nào .. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro