Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày ấy, hai người cũng là yêu xa, vậy mà sao giờ lại không thể!?

Dù biết lòng là yêu nhau thật nhưng hà cớ gì cứ khư khư đó là vọng tưởng của bản thân!?
Tâm trí vẫn cứ trói buộc nhau, cạnh bên vậy thôi mà sao như xa xôi nghìn trùng!?
Xa thì cũng đã xa, thôi thì đành nhờ gió cho ta theo cùng, để gặp nhau giữa đồng xanh ngập nắng...
~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
- Ngô Thế Huân... Ngô Thế Huân... Ngô Thế Huân...
Lộc Hàm như con chim sẻ nhỏ với đôi cánh xơ xác ngồi trong góc phòng tại một khách sạn ở New York , thu đôi chân lại gần người, lẩm nhẩm gọi tên người ấy.
Dù biết rằng... gọi mãi cũng đâu có ích lợi gì!? Nhưng phải làm sao đây, nếu ngừng gọi... Lộc Hàm cậu sẽ... sẽ... ngộp thở... sẽ chết mất...
Lộc Hàm đã cố trốn đến khách sạn này, để có thể ngồi một mình mà gặm nhấm nỗi đau thương... để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng... để giấu đi sự thật rằng trái tim cậu vẫn ở bên người ấy...
Cái lạnh đêm giáng sinh cùng cái tê tái bông tuyết cuối mùa như giằng xé tâm can. Lộc Hàm nhớ như in cũng vào giờ này ba năm trước, hai người vẫn còn tay trong tay. Mà sao giờ ngoảnh lại đã là cát bụi trong gió sương.
Ngày ấy, Lộc Hàm xách vali ra khỏi cửa kí túc xá. Giờ nghĩ lại, sao mà đau đớn thế!
Lộc Hàm dùng sáu năm để trở thành một thần tượng nổi tiếng, vạn người ngưỡng mộ. Nhưng cũng dùng sáu năm ấy để thầm thương trộm nhớ Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm nhận ra mình đơn phương người ta từ giây phút đầu tiên ấy. Nhưng biết làm sao đây đó lại là một nam nhân!? Cái cảm giác tim đập thình thịnh, chân tay mềm nhũn ấy, cùng trái tim rung động đầu đời đâu thể nào phai nhoà trong khoảnh khắc.
Ngô Thế Huân ấy mà, quả thực là tuấn mĩ lại thêm hàn khí bức người cùng giọng nói trầm ấm thì có ai mà không "say" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lộc Hàm cũng nằm trong số cả vạn vạn người thầm thương trộm nhớ ai kia thôi.
Nhưng vấn đề lại ở chỗ, họ cùng là nam nhân...
Người ta hay nói, yêu là mù quáng quả thực là không sai! Lộc Hàm đâu để ý người mình thích là nam nhân hay nữ nhân, chỉ biết là tâm đã động thì tất nhiên là đúng. Cũng phải thôi, yêu một người dù bất kể đó là ai thì đều không sai mà.
Lộc Hàm thích Thế Huân, trong công ti có ai mà không biết. Nhưng, Lộc Hàm sợ Thế Huấn không chấp nhận mình nên cũng đâu có dám làm càn, chỉ đứng yên một chỗ chờ Thế Huấn để mắt nhìn tới.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro