Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lộc Hàm cậu tuy thế nhưng cái gì cũng biết cả, nhưng biết rồi thì lại càng tệ hơn, thà cứ ngu ngốc lừa mình dối người cho tâm tình thư thả lên đôi phần.
Lộc Hàm biết mọi nguời ghê tởm mình thế nào.
Lộc Hàm cũng biết hết họ khinh bỉ, hạ nhục mình ra sao.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ, được cùng với người mình yêu thương, Lộc Hàm cậu cái gì cũng làm được!
Như vậy không phải mọi người gọi là dũng cảm sao?

Hồi ấy cũng chỉ có các thành viên là tốt với cậu, luôn cùng cậu sẻ chia ngọt bùi.
Nghĩ tới các thành viên trong EXO, Lộc Hàm nằm ra sàn, nước mắt như những viên kim cương trào ra, ướt đẫm đôi gò má. Hai tay túm chặt gấu áo mà vò nát.
Sàn nhà lạnh, lòng cũng chẳng ấm hơn là bao... Trống trải, u buồn sao cứ vây chặt lấy tâm trí con người ta, muốn thoát ra mà sao như lạc vào mê cung khép kín.
Nếu họ có họ ở bên thì bây giờ tiểu Đào, sẽ hỏi cậu tới tấp xem ai làm cậu khóc, Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ mồm năm miệng mười, an ủi cậu thôi. Khánh Thù sẽ pha cho cậu một ly nước cam ngọt lịm. Mân Thạc ca và Chung Đại sẽ ôm cậu vào lòng. Chung Nhân sẽ luôn ở cạnh bên tìm cho cậu cách xả hận. Còn Phàm Phàm sẽ trực tiếp tự tìm nguyên nhân luôn. Còn Thế Huân, anh vẫn chỉ đứng một bên, nhìn mọi người quan tâm, chăm sóc cậu...
Đôi khi, với Lộc Hàm như vậy cũng đủ rồi. Ít nhất là so với bây giờ, Lộc Hàm cậu tứ cố vô thân, một mình đau khổ.
Lộc Hàm là nhớ Ngô Thế Huân, rất nhớ hắn... nhớ rất nhiều... nhớ muốn vụn cả trái tim rồi...
Đơn phương yêu trộm người không nên yêu, bị người ta rẻ rúng khinh mạt, mãi mới được Ngô Thế Huân đồng ý, chấp nhận. Lộc Hàm cậu lúc đó sướng muốn phát điên.
Họ tuy mỗi người một nơi, Lộc Hàm ở Trung Quốc, Thế Huân ở Hàn Quốc nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Thế Huân mỗi tối đều đều đặn đặn mà gọi Skype về cho Lộc Hàm. Quan tâm, hỏi han đủ điều, tên Xán Liệt chết tiệt còn ghé vào tai Hàm Hàm, nói rằng, thằng Huân nó thực sự là thích anh rồi. Fan cũng rất ủng hộ họ, nói hai người thật xứng đôi. Lộc Hàm thực sự tưởng chừng như hạnh phúc đã nằm trong tầm tay.
Đời đâu ai biết trước được việc gì, Lộc Hàm cậu cũng vậy thôi. Ngu ngu ngơ ngơ thế nào khiến tình yêu đẹp như mộng bỗng thành sợi dây trói buộc. Ngày ấy, khi Phàm ca quay gót bước đi, Tiểu Đào, thằng bé nó vốn đã mít ướt nên khóc như mưa. Thương yêu mà xa xôi quá thì sao mà bền cho được?
Nhưng Phàm ca không nói, chỉ có Lộc Hàm, Tiểu Đào, Nghệ Hưng biết. Phàm ca... ra đi là vì cái gì...

  Cái gì mà đòi tăng lương nhưng không thành... cái gì mà hám tiền, hám danh lợi. Tất cả chỉ là do cái công ti thối nát ấy bịa ra để bao biện mà thôi. Phàm ca... chính là ra đi vì anh em. Khi đi diễn ở Trung Quốc, trước ngày Phàm ca đi 2 tuần, anh đã gọi nhưng thành viên người Trung, nói với họ môt câu rằng: 

  " Nếu có ngày, anh rời xa mấy đứa, thì mấy đứa nhớ tự chăm sóc bản thân, chăm sóc các thành viên... Mấy đứa nghe kĩ anh nói đây, nếu anh ra đi mà mấy đứa có cuộc sống tốt hơn... anh sẽ toàn tâm tình nguyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro