Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một điều, chỉ một mình Lộc Hàm được biết, đó là, khi ra toà giảng hòa, điều kiện duy nhất bên phía Ngô Diệc Phàm anh, đó là phải sửa đổi điều luật trong hợp đồng, nới lỏng lịch làm việc cho những thành viên còn lại của EXO.
Ấy thế mà công ti lại cứng rắn, mềm không ăn, rắn cũng không buông. Lộc Hàm tự ý thức được bản thân cần phải làm gì.
Quyết định ấy... Lộc Hàm cậu không bao giờ hối hận.
Cái cậu hối hận là tại sao mình lại bất lực đến thế...
Công ti cấm cậu tiếp tục dây dưa với Ngô Thế Huân... Cậu thực lòng là không muốn. Khó khăn lắm mới đến với nhau, sao có thể vì một tờ giấy vô dụng mà chia lìa đôi ngả.
Thế Huân cũng đã thì thầm với cậu rằng: Chúng ta yêu nhau là quyền của chúng ta, họ nói gì thì cũng cứ mặc họ. Anh muốn đi thì đó là lựa chọn của anh, anh cứ đi đi. Nhưng, hãy hứa với em rằng, anh sẽ mãi để trái tim lại cạnh em nhé!
Lộc Hàm cũng muốn nói câu đồng ý, nhưng rồi cũng đành ậm ừ cho qua, đâu phải là cậu không muốn, nhưng nếu công ti họ biết được, Thế Huân thực sự là gặp chuyện lớn rồi.
Lộc Hàm biết, Thế Huân yêu công việc này thế nào, yêu nhảy, yêu nhạc, yêu ca từ, âm điệu, yêu sân khấu lấp lánh ánh đèn, yêu tiếng hò hét của người hâm mộ. Yêu nhiều lắm, yêu như thể đó chính là nguồn sống của anh, vây nên dù có khổ cực, dù có đánh đổi bằng bất cứ cái gì anh cũng sẽ không chùn bước.
Nên Lộc Hàm chỉ là... không nỡ phá bỏ nó đi.
Nhưng Lộc Hàm cũng không biết rằng, tâm sẽ đau như thế?
Chỉ nghĩ rằng vài ngày sẽ qua thôi, nhưng sao mà lâu quá... Đợi 3 năm rồi mà tim vẫn ứa máu ra từng giờ...
Lộc Hàm bỗng nhiên ngồi bật dậy, điên cuồng tìm áo của Ngô Thế Huân.
Cái áo đó là Ngô Thế Huân để quên ở phòng Lộc Hàm ngày ấy, nên Hàm Hàm lén lút mang theo.
Cái áo đó, cũng là thứ duy nhất gợi cho Lộc Hàm về một mối tình dang dở.
Lộc Hàm siết chặt cái áo vào lòng, cố gắng tìm lại mùi hương quen thuộc còn sót lại. Rồi lại choàng lên vai, ôm ôm níu níu như được Thế Huân ôm vào lòng ngày nào. Vừa ôm, vừa khóc nức nở.
Khóc đến lạc cả giọng...
Khóc đến ruột gan như vặn, xoắn lại với nhau...
Đâu phải không muốn ngừng khóc... chỉ là... không biết ngừng khóc rồi thì phải đứng lên thế nào? Bước tiếp ra sao?
-----------------------------------------------------------
Đêm ấy, tại một khách sạn 5 sao giữa lòng New York tấp nập phồn vinh, trên ban công căn phòng V.I.P tầng 12, có một bóng dáng chàng trai trẻ, đẹp như hoa đang... nằm.

   Trăng đêm nay sáng vằng vặc như muốn ôm trọn thân hình mảnh dẻ, mong manh của Lộc Hàm. 

Những bông tuyết đầu tiên sau đêm giáng sinh từ từ rơi xuống, phủ kín bầu trời. Dưới hè phố, trên tầng tuyết trắng mềm mịm là từng đốm nhỏ màu đỏ thẫm, đặc sệt và tanh nồng. À! Là máu. Máu men theo đường ống nước từ ban công xuống mặt đất, nhỏ giọt.
Lộc Hàm đã có lựa chọn cho mình. Một lựa chọn mà có lẽ mọi người nói là ngu xuẩn, nhưng với Lộc Hàm lại rất nhẹ nhàng. Cậu đã đến đường cùng rồi, đây xem như là giải thoát đi.
Quả thực Lộc Hàm đã nghĩ vậy mà ra đi đấy.
Sáng hôm sau, khi người ta vào dọn phòng mới phát hiện ra thi thể cậu. Đẹp mà sao thê lương quá!
Khuôn mặt Lộc Hàm thon gọn, nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo mà xanh sao. Tử vong tuy đã vài tiếng đồng hồ mà đôi má vẫn còn hơi hồng lên. Khóe môi như cười như không. Mi thanh mục tú như vậy, mấy ai có thể sánh bằng đây.
Vậy mà khung cảnh cũng buồn lạ lùng. Một bàn tay cậu nắm chặt chiếc áo. Tay còn lại hướng ra phía rào chắn ban công, máu chảy ướt đẫm như nở rộ trên nền tuyết trắng nơi mái hiên không bao tới, điểm tô cho sự nhạt nhẽo của một ngày đông giá lạnh, u sầu. Lộc Hàm chỉ như đang đắm chìm trong giấc ngủ...
Một vài viên thanh tra, cảnh sát cũng đến nơi Lộc Hàm tự tử để điều tra, thở dài đầy ngao ngán. Họ tìm được bên cạnh có một tờ giấy nhỏ có mấy câu viết bằng Hán ngữ. Đại ý nói rằng: cậu muốn mình được hỏa táng tại quê nhà - Bắc Kinh, Trung Quốc, còn tro cốt thì được thả từ nơi mênh mông sóng nước, bốn bể là núi non trùng điệp.
Yêu cầu nhỏ nhoi vậy thôi mà ý nghĩa lắm đấy, nặng cả một tấm chân tình. Mấy ai hiểu được đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro