Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, với Thế Huân là một ngày dài lê thê, đầy nhưng lo toan, mỏi mệt. Anh và Chung Nhân kết thúc công việc quay quảng cáo ở studio.
Cả nhóm đã biết về sự ra đi của Lộc Hàm... là Thế Huân anh đã bảo với họ.
3 năm qua đi nhưng anh chưa hề quên nhưng giây phút ở bên Lộc Hàm. Thế Huân cũng đâu trách Lộc Hàm vì đã buông tay, anh hiểu cậu cũng chỉ vì anh mà thôi.
Vậy nên, Ngô Thế Huân đã thuê người, thay anh chăm sóc, thay anh dõi theo Lộc Hàm. À, đó là quản lý của Lộc Hàm đấy.
Anh đã biết về việc Lộc Hàm bay sang New York một mình... cũng biết luôn việc Lộc Hàm ở lì trong khách sạn không ra ngoài lấy nửa bước. Anh lại càng biết, ngày hôm đó là ngày anh đồng ý làm người yêu Lộc Hàm... cũng là ngày Lộc Hàm lưu luyến kéo vali đi với hai hàng lệ lăn dài trên má.
Thế Huân đâu phải không muốn ngăn cản, níu kéo...
Nhưng, anh tin Lộc Hàm và anh tôn trọng quyết định của cậu, bất luận đúng sai. Anh biết cậu đã suy nghĩ, đắn đo, dằn vặt thế nào mà.

 Anh biết cậu một mình trốn trong phòng tập khóc thế nào...

Anh biết cậu buồn rầu về chuyện Phàm ca ra sao...
Anh đương nhiên biết tình cảm Lộc Hàm dành cho mình là gì...
Anh không hề ghê tởm Lộc Hàm đâu. Thật đó! Không một chút nào! Anh trân trọng cậu ấy!
Anh chưa nói với cậu ấy ngay vì chỉ đơn giản, anh đang tôi luyện cho Lộc Hàm. Vì nếu họ thật sự bên nhau, công ti đương nhiên sẽ phản đối họ, các nhà báo cũng vậy. Nhưng sẽ có phân nửa người hâm mộ ủng hộ. Cậu phải rèn luyện cho Lộc Hàm đối mặt với những tàn khốc, mặt trái của thế giới này.
Lộc Hàm ấy mà, cậu ấy quá ngây thơ, trong sáng... quá hiền lành và̀ ngô nghê... quá xinh đẹp, khả ái... quá mỏng manh... quá yếu mềm...
Phải, cũng vì những điều ấy mà Thế Huân thích Lộc Hàm đấy...
Cũng vì thế mà Thế Huân thực sự thấy mình sống trên đời này là để bảo vệ, che chở, nâng niu Lộc Hàm.
Nay Lộc Hàm đã chọn cái chết để xóa nhòa đi tất cả, Thế Huân chợt nhớ ra.
Bây giờ, mục tiêu, lý tưởng sống của Ngô Thế Huân là gì đây?
Đam mê, hoài bão!? Làm thần tượng hàng đầu thế giới, được nhảy, được hát, được nhiều người yêu quý, tung hô!? Nói không khao khát, mong muốn ư!? Nói dối đấy!
Ai mà lại không muốn những điều này? Xét cho cùng, Ngô Thế Huân anh cũng chỉ là một con người mà thôi. Nhưng... nếu chỉ dựa vào những điều ấy, anh không vượt qua nổi nỗi đau này.
Đông nay Seoul lạnh quá, cái giá rét nó cứ xoáy sâu vào tận đáy tâm can. Lòng cũng như là đóng băng thành từng mảng, sao mà nặng nề. Muốn cất bước đi tiếp mà hình như là không nổi rồi.
Thế Huân ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn chân trời buổi hoàng hôn, đắn đo, suy nghĩ.
Suy nghĩ xem nên bước tiếp... hay... buông tay?
----------------------------------------------------------
Chung Nhân và Xán Liệt đứng ngoài cửa, quan sát Thế Huân, lắc đầu ngao ngán. Họ thừa biết hai người ấy yêu nhau nhưng vô cùng thắc mắc tại sao lại chia li như thế!? Không phải là rất uổng phí rồi sao?
Quả thực, ngay chính Thế Huân cũng thắc mắc điều ấy lắm. Đã từng muốn tìm lời giải nhưng trong khoảnh khắc lại không biết tìm ở đâu..
Thế Huân cũng cứ như thế, ôm bao hoài nghi, thắc mắc cùng ngập tràn tiếc nuối, buồn thương mà đi tìm Lộc Hàm ở cõi vĩnh hằng.
Một kiếp lại một kiếp, dòng đời cứ thể nối tiếp, luân hồi đến vô tận, chậm một nhịp thôi là đủ để bị đào thải, loại ra khỏi cuộc chơi. Biết đến khi nào có thể dừng lại? Thay vì để người loại, hay cứ tư mìnḥ loại mình cho tâm bớt đi chút ít não nề, bi ai.

Tuy không ra đi cùng một nơi hay nằm xuống cùng một mảnh đất, nhưng chỉ có ước nguyện nhỏ nhoi rằng ngọn gió mà họ gửi yêu thương ... một ngày nào đó... sẽ đến được với nhau... trên một cách đồng xanh ngập nắng... để tình yêu ấy mãi vẹn nguyên như ngày nào...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro