Thế Giới Thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng ba đặc biệt dễ chịu, nhất là cảm giác lành lạnh của gió xuân lướt nhẹ trên mặt, cả tâm hồn đều như được gột rửa.

Ngô Thế Huân thuần thục đẩy xe lăn đi về phía sau vườn, trên chân còn đặt một bình tưới nước, trông có chút khó khăn.

Sau vườn nhà hắn trồng rất nhiều hoa, người kia kì thực rất thích hoa, tối hôm trước còn liên tục nhắc đến mong muốn mở một tiệm bán hoa khi về già, làm hắn suy nghĩ mãi không thôi.

Cầm bình nước tưới cho vài chậu bông cúc trắng cùng xương rồng ở gần đó, tiếp theo lại đẩy xe lại gần vòi xịt nước, tưới vào hàng rào hoa trường xuân trước mặt, tâm trạng rất thoải mái.

Đến khi hoàn thành xong việc thì quần áo hắn cũng đồng dạng mà ướt một mảnh. Không trách được, bởi vì chiếc vòi kia bị rỉ nước, mà hắn lại vừa ngồi vừa tưới nên nước cứ thế nhiễu lên quần áo, quả thật có chút lạnh.

Ngô Thế Huân cũng lười phản ứng, cứ vậy mặc kệ, gió thổi một chút là khô thôi. Hắn đẩy xe vào phía sâu nhất trong vườn, nơi đây trồng một cây hoa anh đào lớn, là quà sinh nhật 18 tuổi mẹ dành cho hắn.

Hắn từ nhỏ đã nhận giáo dục đặc biệt, không thể nào đến trường giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Hắn chỉ có gia sư riêng, không có bạn bè, ngay cả cha mẹ cũng không thường xuyên ở bên, cuối cùng chỉ còn cách lấy cây cỏ hoa lá làm bạn thân, xuân hạ thu đông đều quanh quẩn ở mảnh vườn này.

Oshimasakura là loại anh đào có cánh hoa mềm mượt trắng muốt, khi lá đâm chồi nảy lộc cũng là lúc hoa bắt đầu nở. 

Trùng hợp đến thế, thì ra trong đời người cũng chỉ cần một lần tương phùng như cánh hoa kia, chỉ một lần là đủ.

Lần đầu gặp người kia cũng là tại nơi đây, hôm ấy hắn đặc biệt khó chịu, là do cây hoa cẩm tú cầu hắn yêu thích nhất không hiểu vì sao lại chết, hắn ngay cả tâm trạng muốn giết người cũng đều có.

Người kia là gia sư dương cầm mới của hắn, ngày đầu tiên đi dạy lại chẳng thấy học trò đâu, liền hỏi người hầu nơi để gặp hắn, một mình tìm đường đến chỗ này.

Hôm ấy là ngày cốc vũ tháng tư, thời tiết oi bức khó chịu lại lất phất mưa rào, người kia mặc áo sơ mi tối màu đứng dưới tán hoa anh đào mỉm cười nhìn hắn, trầm tĩnh ôn nhu đến lạ. Từ lúc ấy hắn mới biết, thiên thần là có thật.

Ông trời kì thực rất công bằng, lấy đi của hắn cây hoa cẩm tú cầu yêu thích nhất, lại trả cho hắn nam nhân tựa như hoa anh túc kia, khiến hắn tình nguyện vĩnh viễn trở thành con nghiện của loại thuốc phiện mang tên Lộc Hàm.

Cảm ơn trời đất đã cho hắn gặp y, kể từ năm hai mươi tuổi trở đi, thế giới của hắn, chỉ vì người kia mà tồn tại.

Ngô Thế Huân có chút khó khăn chống tay đứng dậy, hắn muốn đến ngồi vào xích đu bên cạnh, xe lăn thật sự quá tù túng.

Bánh xe lăn có lẽ do dính nước nên rất trơn, trượt một đường dài ra phía sau, mà hắn lại nắm thanh xích đu chưa đủ chặt, loạng choạng ngã xuống.

Phía sau liền có một vòng tay ôm đỡ lấy hắn, da thịt dán chặt vào nhau cùng hơi thở quen thuộc cũng đủ để làm hắn nhận ra người kia chính là Lộc Hàm.

Y từng chút một dìu hắn ngồi xuống xích đu, sau đó liền nhíu mày không vui.

"Tại sao không gọi người hầu đến giúp đỡ, không may ngã xuống thì làm sao?"

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, "Việc gì có thể làm thì đừng nhờ người khác."

Lộc Hàm có chút đau lòng, y biết hắn vẫn còn mặc cảm về đôi chân của mình, hắn ghét nhất là phải nhờ sự giúp đỡ của người khác, lòng tự tôn kì thực rất cao.

"Được rồi được rồi, nhưng em không được tước lấy quyền người hầu đặc biệt của anh, ông chủ."

Ngô Thế Huân đến bây giờ mới có thể cười, tà mị nhìn y vỗ vỗ đùi, "Lên đây ngồi."

"Không được, chân em dù không có cảm giác gì nhưng làm vậy thật sự không tốt..."

"Đừng quên tối qua anh vẫn còn ngồi lên đùi em kịch liệt như thế nào..."

Được rồi, y chịu thua.

Nhẹ nhàng ngồi lên đùi người kia, sau đó vòng tay qua cổ hắn, hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, Lộc Hàm có cảm giác mình đã đi qua nửa đời người.

Ngô Thế Huân cũng vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, khiến y dựa sát vào lòng hắn, sau đó mới trầm giọng hỏi:

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

Lộc Hàm như làm nũng mà dụi dụi vào cổ hắn, âm thanh ngao ngao như con mèo nhỏ gãi vào lòng người kia, "Chỉ là thảo luận một chút về buổi diễn dương cầm sắp tới với lão Cao mà thôi..."

Y ngưng một lát rồi mới kề môi vào tai người kia, giọng nhẹ đến mức khiến hắn chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi cánh đào bay trong không trung.

"Kì thực là do anh nhớ em..."

Nam nhân gần ba mươi đỏ mặt vùi cổ hắn, dung nhan lại chẳng khác gì nam sinh trung học mười bảy tuổi, da dẻ trong suốt  mềm mại như cánh hoa anh đào, khiến hắn không nhịn được hôn lên.

"Ưm..."

Ngô Thế Huân đỡ lấy phía sau đầu của y làm cho nụ hôn càng sâu thêm, mãnh liệt như muốn cùng y hoà vào làm một.

Lộc Hàm đưa tay nắm vạt áo người kia, nồng nàn đáp lại. Y không cần biết hôm nay thế nào, ngày mai ra sao, chỉ nguyện xin Thượng Đế cho hai người bọn họ giống như lá xanh cùng cánh hoa kia, cùng nhau tương phùng, cùng nhau phân ly, một kiếp không rời.

Anh đào Oshima khiến người ta nhớ mãi không quên chính là do mùi hương dễ chịu ngào ngạt trong không gian của nó, làm say lòng biết bao người. Mà cả hai nam nhân dưới tán hoa kia cũng đã say, đáng tiếc không phải say hoa, mà là say tình.

Thời gian thật mau, nháy mắt một cái liền đã ở bên nhau được tám năm, mà nháy mắt lần nữa, có lẽ là cả đời.

-------
Thấy hai bức ảnh hợp đoản này quá nên ghép vào:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro