Thế Giới Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trước quầy hàng trái cây, một chàng trai đang hết sức nghiêm túc lựa chọn, phía trước là một mảnh xanh cam đỏ đầy màu sắc, làm y có chút hoa mắt.

Chọn gì đây nhỉ? Dâu tây hay dưa hấu?

Lộc Hàm phân vân một hồi, cuối cùng quyết định mua cả hai. Y sẽ làm nước ép dâu và dùng dưa hấu làm tráng miệng.

Y đi dạo siêu thị thêm vài vòng nữa, đến khi cả xe đẩy đều chất đầy bởi thức ăn thì mới chịu dừng lại thanh toán.

Tâm trạng y hôm nay thật vui vẻ, trên đường đi còn ngân nga một khúc nhạc êm tai, ánh dương buổi sớm như cũng đọng lại trong mắt, tỏa ra mùi vị thanh xuân tràn đầy sức sống.

Hôm nay Ngô Thế Huân sẽ trở về.

Lộc Hàm mở cửa bước vào nhà, thuận tay đặt hàng chục thứ đồ lỉnh kỉnh lên bàn trà, sau đó vươn tay kéo xoạt chiếc rèm lớn bên cửa sổ.

Thế Huân thích nắng lắm, nếu để hắn nhìn thấy nhà cửa u ám như này thế nào cũng mắng y một trận cho xem.

Y ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 9 giờ sáng thôi, phải tranh thủ trước khi người kia về mà dọn dẹp nhà cửa một chút.

Lộc Hàm bắt tay vào việc dọn phòng sách đầu tiên, bởi vì y biết, đây là nơi mà người kia thích nhất.

Căn hộ này là tất cả số tiền mà y và hắn cùng nhau dành dụm từng đồng từng cắc mà mua. Đối với y, nó không những là nơi che mưa che nắng mà còn là thứ nắm giữ cả linh hồn của y.

Y và Thế Huân là bạn học cao trung của nhau, nhưng buồn cười ở chỗ là cả hai người đều không chú ý đến đối phương trong cả một năm học đầu tiên.

Sau đó, có lần đội bóng rổ của lớp đang sắp ra sân thi đấu thì có một thành viên đột nhiên bị tai nạn, cuối cùng Thế Huân là người xung phong tham gia thay người kia.

Hắn so với những người trong đội bóng rổ thật sự không cao lắm, lúc ấy chỉ khoảng 1m8 là cùng, thế nhưng dáng người gầy gầy linh hoạt di chuyển trên sân lại khiến y chú ý.

Kể từ ngày hôm đó, y bắt đầu nhìn hắn nhiều hơn một chút. Trong lớp học, trên sân bóng, cuối dãy hành lang... chỉ cần nơi nào có hắn, y sẽ nhịn không được mà đảo mắt xung quanh một vòng.

Thói quen kì thực rất đáng sợ, không biết từ lúc nào, trong mắt y bây giờ chỉ còn dáng người cao cao gầy gầy của cậu thiếu niên tên gọi Ngô Thế Huân mà thôi.

Mỗi lần nghe y kể lại chuyện đó, người kia nhất định sẽ dùng hai tay ôm y thật chặt, vùi đầu vào tóc y rồi khẽ nói:

"Thật may mà lúc ấy thiếu người ra sân, may mà lúc ấy anh xung phong tham gia trận bóng, may mà lúc ấy em chú ý đến anh..."

Y khi đó sẽ khúc khích cười trong lòng người kia, dựa vào lồng ngực vững chãi ấy, hít hà mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên áo hắn.

Lộc Hàm vừa lau lau mồ hôi trên trán, vừa dùng chổi lông gà quét bụi bặm trên giá sách. Đúng là y nhớ hắn quá rồi, chỉ cần thất thần một lúc là lại nghĩ đến người kia, ngay cả thời gian cũng trôi nhanh như vậy.

Phòng sách nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Tại nơi này, mỗi khi rảnh rỗi y sẽ nằm trên ghế sofa dài viết vẽ tinh linh, còn người kia sẽ ngồi bên cạnh đọc sách.

Chỉ cần y vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nét mặt tập trung làm việc của người kia. Người ta hay nói đàn ông đẹp trai nhất là lúc toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó, Ngô Thế Huân chính là đẹp trai trong đẹp trai, y có thể ngồi nhìn hắn cả ngày mà không chán. Những lúc như thế hắn sẽ ngẩng đầu lên mắng y ngu ngốc, nhưng y biết, ánh mắt người kia rất dịu dàng.

Lộc Hàm bắt đầu dọn phòng bếp, thật ra mỗi ngày y đều nấu ăn ở đây nên nó cũng khá sạch sẽ. 

Y nấu ăn cũng chẳng thể gọi là quá ngon, chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Từ ngày về sống chung với Thế Huân, y đã cố gắng cải thiện rất nhiều, độ phong phú cũng ngày càng tăng lên.

Người kia cũng muốn học theo phim tình cảm trên truyền hình, cả hai người cùng nhau nấu bữa cơm gia đình để tăng tình cảm liền lén y tự mình luyện tập thử. Đáng tiếc lần nào cũng khiến chén sứ trong nhà nhanh chóng vơi đi, đến khi y truy hỏi thì mới chịu dừng lại.

Từ lúc đó Ngô Thế Huân liền chuyển sang cách thức nhẹ nhàng hơn, cứ mỗi lần nấu ăn đều sẽ ôm chầm lấy y từ phía sau, không ngừng nói linh tinh lảm nhảm. 

Y ngoài miệng sẽ mắng hắn nhưng thực sự trong lòng thích chết đi được, lúc ấy cảm thấy chính mình giống như đang ở trong phim, cảm giác được đắm chìm trong tình thuơng của người mình yêu là thứ cảm giác tuyệt vời không thể lý giải được, chỉ những người từng trải qua mới biết nó gây nghiện như thế nào.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 12 giờ trưa, cũng nên nghỉ ngơi một lát. Tự lấy cho mình một cốc sữa, y nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách.

Đến tối mới có thể gặp người kia được sao? 

Lâu quá...

Y lại muốn làm việc nữa rồi, nằm không sẽ nhớ hắn đến chết mất.

Lộc Hàm đi vào trong phòng ngủ quét tước một chút, lại dừng mắt trước khung ảnh đặt trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

Trên ảnh là một đám thiếu niên trung học mặc áo tốt nghiệp nhìn vào ống kính, gương mặt ai nấy đều rạng ngời đến chói mắt. 

Y cùng hắn được xếp đứng cạnh nhau. Y một mực chăm chăm nhìn vào ống kính, cười đến không thấy trời đất. Người kia đứng kế bên nhìn y, là ánh mắt ôn nhu nhất trên cõi đời này mà y từng biết, đó không chỉ là một ánh nhìn, đó là khắc cốt ghi tâm, là một đời luyến tiếc.

Lộc Hàm đưa tay sờ lên gương mặt thiếu niên trong trẻo ấy, xúc cảm trên bàn tay mịn màng như chính làn da người kia, khiến y lưu luyến mãi không rời.

Là mùi thuốc lá phảng phất hương bạc hà, mùi hương riêng của hắn.

Y lau nước chảy ra từ khoé mắt, buồn cười thật, cứ như vậy mà lại khóc.

Xách xô nước ra ngoài phòng khách lau cửa sổ, Lộc Hàm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Gió làm chiếc rèm màu trắng bay phất phới, thổi bay cả tóc y, nhất thời khiến y ngây người.

Gió lớn thế này, liệu người kia có về không?

Sau khi dọn dẹp xong tất cả, y ngồi lại trên chiếc sofa màu xanh, từ trong túi quần lấy ra một hộp đựng nhẫn màu đỏ thẫm như máu. Y suốt bốn năm nay lúc nào cũng mang theo báu vật này bên người, một phút cũng không rời.

---

"1314 có nghĩa là gì?"

Người kia mỉm cười không nói, để mặc y làm loạn bên tai.

"Này, 1314 là gì?"

Hắn vẫn dịu dàng im lặng nhìn y, đến khi y quay đầu giận dỗi mới ghé sát vào tai y, ôn nhu khẽ nói:

"Anh không biết 1314 là gì, chỉ nguyện sẽ ở bên em một đời một kiếp."

---

8 giờ tối, Lộc Hàm trong bếp bận rộn không ngừng, mùi hương bay ra bên ngoài thơm ngon đến không tưởng.

Sau khi đem món cuối cùng đặt lên trên bàn, Lộc Hàm mỉm cười nhìn về phía đối diện rồi mới ngồi xuống.

Hôm nay y một thân sơ mi trắng ôn nhu nho nhã, tóc cũng tạo kiểu khác thường ngày, nốt ruồi nhỏ phong tình trên mắt lại khiến y trở nên yêu mị quyến rũ, khí chất chính tà hợp cùng một chỗ không hề phản cảm mà lại cuốn hút chết người.

"Thế Huân, anh chờ em có lâu không? Em chờ anh đã lâu lắm rồi..."

Người thanh niên phía đối diện mặt chiếc áo sơ mi màu xanh lam, cả người toát ra một cỗ hương vị nam tính mạnh mẽ, lại không thiếu phần ôn văn nho nhã.

Không thể phủ nhận, người đàn ông trong khung ảnh kia, quả thật rất đẹp trai.

Lộc Hàm lấy ra chai rượu Pháp vừa mua hồi tuần trước, tự tay rót vào ly hai người. Đây là loại rượu vang người kia thích uống nhất, lúc trước y còn hay ngăn cản không muốn hắn uống nhiều, giờ thì muốn ngăn cũng không được nữa rồi.

Nam nhân trong khung ảnh cười đến phi thường chói mắt, y nhìn vào cũng ê ẩm cả tim.

Uống một ly rồi lại một ly, không gian vắng lặng đến đáng sợ, hệt như như con quỷ dữ nuốt chứng hết sự mạnh mẽ của y.

Y nâng tay cầm ly rượu, hai má ửng hồng ngà ngà say, nhìn khung ảnh trước mắt khẽ nỉ non:

"Huân à, đừng nhìn nữa... Anh cũng phải ăn một chút gì đó đi chứ, đều là em một tay tự mình nấu, anh thấy em có giỏi không?"

"Huân à, em định nuôi một con mèo lông xám, anh sẽ không bị dị ứng lông mèo chứ?"

"Huân à, tuần sau A Lâm làm đám cưới rồi, chỉ mới hẹn hò hai năm đã rước con gái người ta về nhà... Anh nói xem, chừng nào mới đến bọn mình đây?"

"Huân à, em nhớ anh..."

Cách đây bốn năm, vào chính ngày này, người kia một mực âm thầm giấu y đi mua nhẫn cưới, định tạo cho y một bất ngờ.

Đáng tiếc, cuối cùng nhẫn cưới không thấy, mà người cũng không còn...

Chiếc xe tông Ngô Thế Huân xong liền chạy trốn, không một ai biết, không một ai nhìn thấy.

Hắn nằm trong một vũng máu lớn, cả người không động đậy, bàn tay để chôn trong chiếc áo măng tô dài vẫn còn nắm chặt hộp nhẫn cưới.

Đêm nào y cũng mơ thấy như thế.

Haha, hắn bỏ y đi như vậy đấy, một câu tạm biệt cũng không có, mà cái chết của người kia, cũng không một ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Lộc Hàm một tay đẩy đổ hết những thứ trên bàn, vừa khóc vừa cười như kẻ điên.

Y không cam tâm.

Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là Ngô Thế Huân? Tại sao?

Lộc Hàm thẩn thờ bước ra ngoài ban công, tự tay đốt một điếu thuốc, khói thuốc làm y bình tĩnh hơn.

Người kia bây giờ đang ở đâu nhỉ? Liệu có biết bốn năm qua y sống như thế nào không? Người ngoài nhìn vào y chẳng khác gì kẻ điên, đến cả gia đình cũng không muốn quản nhiều nữa.

Không sao, y không buồn chút nào, y còn có hắn mà.

À quên mất, hắn đi rồi, đi thật rồi...

Nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp, vậy thì người kia cũng được vài tuổi rồi nhỉ?

Chắc chắn là một tiểu bánh bao đáng yêu.

Hay sẽ nhập vào thân thể một người khác, người mà y chưa bao giờ biết đến, sống một cuộc đời vô ưu vô phiền?

Y điên thật rồi, cái này chỉ có trong tiểu thuyết...

Nhưng nếu như vậy thì người kia sẽ yêu một người khác sao? Sẽ đẹp hơn y, đáng yêu hơn y, nghe lời hắn hơn y?

Mới chỉ nghĩ như vậy thôi mà lồng ngực y đã đau đến không thở nổi, ngay cả phương hướng trước mắt cũng nhoè đi không rõ ràng.

Ngô Thế Huân, em nhớ anh đến chết mất...

Lộc Hàm lết thân xác mệt mỏi về phòng ngủ, đem theo cả di ảnh của người kia, mặc kệ đống đổ nát ở bên ngoài.

Nhắm mắt ngã xuống giường, ôm chặt di ảnh người kia trong tay, có cảm giác giống hệt như Ngô Thế Huân đang ôm y vậy.

Thật tốt, thế này thôi là đủ.

Y không biết chính mình còn chờ người kia được bao lâu nữa, y mệt lắm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.

Nhưng chắc chắn một điều, chỉ cần y còn thở, y nhất định vẫn sẽ yêu người kia giống như lần đầu tiên, cũng sẽ đợi người kia tựa như lần cuối cùng.

Nhưng nếu y mất rồi thì sao?

Thì đó chính là giải thoát. 

Y sẽ đi tìm hắn, sẽ lại tiếp tục theo đuổi hắn, cùng hắn làm những việc từng làm, cũng cùng hắn làm những việc chưa làm, sẽ chờ hắn cầm tay y trao nhẫn cưới, cùng nhau đứng trước cha xứ mà thề nguyền ba chữ "Tôi đồng ý".

Y như một kẻ nghiện được lấp đầy bằng những ảo mộng đổ nát, nhắm mắt nở nụ cười, giọng nhẹ tựa gió hoà vào trong không khí.

"Em không biết 1314 là gì, chỉ nguyện ở bên anh một đời một kiếp."

Lộc Hàm Thế Huân, trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro