Thế Giới Thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên cổng thành, Ngụy công công nhìn từng người bị áp giải phía dưới, không khỏi cảm thán một trận trong lòng, Đại Nguyên quốc cuối cùng cũng đổi đế rồi.

"Kia là ai?"

Người đứng phía trên nhàn nhạt hỏi, giọng nói trầm thấp không nhìn ra tâm tình, song khí chất vương giả mạnh mẽ toả ra từ người hắn khiến kẻ bên cạnh không khỏi cảm thấy áp bức.

Ngụy công công không dám chậm trễ, cúi đầu nhìn theo tầm mắt của người kia, chỉ thấy bên dưới cổng thành là cảnh áp giải bọn điện hạ thế tử tiền triều, âm thanh gào khóc quát tháo vọng lại nghe đinh tai nhức óc.

Giữa khung cảnh ồn ào hỗn loạn ấy, trường bào màu trắng khẽ thấp thoáng trong dòng người, tựa như lời quát tháo của đám quan binh chẳng ảnh hưởng đến y, phía sau lưng vẫn thẳng như trúc Nam Sơn trong mùa đông lạnh giá.

Ngụy công công cung kính đáp: "Thưa bệ hạ, bạch y nam tử phía dưới là thế tử của phủ An Lộc vương, Lộc Hàm."

Hoàng đế thân mang long bào tối màu, trên tay và thân áo viền chỉ vàng dát mỏng, thân hình cao lớn từng ra vào chiến trường hàng trăm lần mang cảm giác uy nghiêm khó nói thành lời.

Ngô Hoàng Ngô Thế Huân năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, từ nhỏ văn thao võ lược, là nhân vật phong vân nổi tiếng khắp Đại Nguyên quốc. Ba tuổi đã đọc chữ, năm tuổi học bắn cung, mười tuổi theo cha là Thượng tướng quân tiền triều Ngô Đông ra chiến trường, mười lăm tuổi sắc phong tướng quân. Năm mười bảy vì cha bị hôn quân nghe lời xúi giục của gian thần mà đưa ra hành hình, cả một gia trên dưới hơn trăm người bị phán tru di tam tộc mà bỏ mạng. Chỉ mình hắn may mắn thoát được, một mình nuôi binh chờ ngày rửa oan cho cha, tiêu diệt hôn quân cùng bọn loạn thần tặc tử.

Mâu quang lạnh lùng quấn chặt lấy thân ảnh phía dưới, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đạm mạc kinh diễm của người kia, làn da trắng sáng mịn màng còn có phần chói mắt hơn mặt trời ban trưa, giống như trích tiên đứng giữa bầy gà, khiến cho ánh mắt của bọn người bên cạnh nổi lên dục vọng khó nén.

"Giữ hắn lại."

Ngụy công công nghe xong ba chữ này lập tức chấn động. An Lộc vương Lộc Hồng vốn là một trong bảy nịnh thần dâng chiếu cho hôn quân tiền triều, một mực yêu cầu tru di tam tộc toàn gia tân đế, nếu giữ nhi tử của hắn lại e là...

"Còn đứng đó?"

Mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương của Ngụy Tương, hắn lập tức cúi đầu hô một tiếng nô tài tuân mệnh, sau đó liền chạy đi phân phó.

Ngô Thế Huân suốt một khắc không rời mắt khỏi người kia, hắn cũng không biết tại sao. Có lẽ do dù bị giam trong ngục nhưng y vẫn một thân thanh lãnh sạch sẽ, tựa hồ chưa hề đặt chân vào nơi bẩn thỉu tối tăm đó. Thanh sam màu trắng khác hẳn với bọn điện hạ thế tử loè loẹt xung quanh, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy toàn thân thoải mái.

Dường như có linh tính, cuối cùng Lộc Hàm cũng phát hiện ra ánh mắt áp bức kiềm nén cả người y từ nãy đến giờ. Người đó đầu đội rèm châu, long bào màu đen uy nghiêm khiến người khác không dám đến gần, phía sau là cung nữ thị vệ đứng cung kính như bức tượng, cúi đầu chờ hắn phân phó.

Lộc Hàm nháy mắt liền rõ ràng, Tân Hoàng đế Đại Nguyên quốc.

Dù chỉ mới đảm nhận được ngôi vị Hoàng đế gần một tháng, nhưng từ lúc còn là tướng quân đã không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn như thế, chưa kể đến nét trào phúng và lạnh nhạt trong mắt người kia rõ ràng là không hề có ý che dấu, sát khí ở khoé mắt cũng muốn lộ ra.

Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua như thế, không ngờ chính là khởi đầu cho một hồi huyết vũ tinh phong. Tân đế không may uống phải rượu, đáng hận lại là một vò rượu độc, ngửi mùi thôi cũng làm say lòng người.

Phồn hoa tám trăm dặm cũng không rực rỡ bằng ánh mắt người kia, thiên hạ một ngàn lý cũng bị biến thành sính lễ.

Lộc Hàm ngoảnh đầu lại nhìn tân quân trên cao kia, khẽ cười nhạt.

Quay đầu đi, cả vương triều sụp đổ.





-------

Long time no see my lovers=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro