Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       Lộc Hàm đâu? – Câu đầu tiên mà Nghệ Hưng hỏi khi nhìn thấy cái bản mặt bơ đời của Thế Huân chính là câu này.

-       Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? – Và đây là câu trả lời của Ngô Thế Huân.

-       Vì tao đã biết được rằng Lộc Hàm chẳng có một lớp học thêm nào vào buổi chiều cả! – Nghệ Hưng gằn giọng, mấy đốt ngón tay thon dài kêu răng rắc.

-       Vậy tại sao mày lại mò được đến đây? – Thế Huân có cảm giác như bị áp bức, chân tự động lui về sau mấy bước, tuy nhiên vẫn cố mạnh miệng nói. Mẹ Thế Huân từng dạy, trên đời còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết. Cái “thứ” đó bây giờ với Ngô Thế Huân mang tên “Trương Nghệ Hưng”.

-       Là tao để ý tần số xuất hiện của từ “Narrow Alley” từ miệng mày, thằng Hàm và thằng Chung Nhân đấy! – Gã Hưng ngơ đặt chân bước hẳn vào trong văn phòng, nghiêng đầu bẻ khớp cổ kêu một tiếng rắc thật lớn.

-       Ây da, Trương Nghệ Hưng, mày cũng thông minh phết đấy nhỉ? – Ngô Thế Huân đang âm thầm chuẩn bị tư thế cho một trận tẩn nhau sắp tới với gã Hưng ngơ, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, đáng lẽ cậu ta nên lấy lòng Nghệ Hưng mới đúng chứ. “Anh vợ” chứ đùa à?

Nghệ Hưng chẳng thèm màng tới lời xỉa xói của Thế Huân, hậm hực hất cậu ta bay sang một bên, xông vào phòng tìm Lộc Hàm thì nhìn thấy thằng bé đang ngồi khép nép như thục nữ trên chiếc bàn làm việc lớn, đã vậy còn không thấy quần nó đâu nữa chứ.

-       Cái quái gì đây? Quần em đâu rồi Trương Lộc Hàm? – Trương Nghệ Hưng gầm lên như heo bị thọc tiết. Cậu ta hẳn là không thể tin nổi vào mắt mình. Thằng em trai yêu dấu mà cậu ta bảo bọc bao nhiêu năm qua cuối cùng đang mang cái bộ dạng quái gì thế kia.

-       Bị… bị người ta xé mất rồi! – Thằng bé ấp úng trả lời, nó còn chưa khỏi thoát khỏi tâm trạng rối bời khi ban chiều suýt bị cưỡng bức, vừa nãy lại còn có những cử chỉ thân mật với Thế Huân, và bây giờ thì anh nó lại bất ngờ xuất hiện như trên trời rớt xuống.

-       Tại sao lại xé? Ai xé? Đứa nào đã làm gì em? – Nghệ Hưng điên người hét lên, lia mắt quay qua nhìn Thế Huân đầu tiên – Có phải là mày không, Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm vội nhảy tót xuống bàn, chạy đến ôm lấy cánh tay Nghệ Hưng khi nó nhác thấy anh nó sắp nhào tới chỗ Thế Huân:

-       Không phải anh ấy đâu, là người khác, người khác mà, anh ấy chỉ giúp em thôi!

Nghệ Hưng trừng mắt nhìn thằng bé:

-       Vậy tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Chẳng phải tốt nhất em nên ngồi yên ở nhà sao? Bây giờ để xảy ra tùm lum chuyện như vầy, em muốn anh ăn nói sao với ba mẹ đây hả?

-       Anh à, em xin lỗi mà!  - Bé Hàm bật khóc khi thấy anh nó nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy, anh nó chưa bao giờ giận đến như vậy cả.

Nghệ Hưng chua xót nhìn vết bầm trên má thằng bé, lòng đau như bị ai cứa, nhưng cũng cố làm mặt lạnh, tỏ ra giận dữ thị uy.

-       Theo anh về ngay! – Nghệ Hưng chụp lấy cổ tay thằng bé lôi đi.

Nhưng vừa ra đến cửa thì Thế Huân đã chắn ngang:

-       Đừng mắng thằng bé, nó không có lỗi gì đâu!

-       Mày tránh ra! – Trương Nghệ Hưng quát tướng lên, chẳng nể nang gì sất.

-       Khoan đi đã, tao có chuyện muốn nói với mày! – Thế Huân hạ giọng, đẩy ngược Nghệ Hưng trở vào trong.

-       Tao thật không hiểu sao mày với Chung Nhân lại giấu tao việc nó tự ý đi làm thêm nữa! – Nghệ Hưng bực tức nhìn Thế Huân nói, rồi quay sang nhìn Lộc Hàm đang co rúm lại vì sợ - Em chẳng coi anh ra gì cả, Hàm nhi!

-       Em không có…không có đâu…mà… – Bé Hàm vội lắc đầu, nước mắt vẫn cứ lã chã rơi.

Thế Huân bước lại, cố gỡ cái tay đang túm chặt lấy cổ tay Lộc Hàm của Hưng Hưng:

-       Đừng có làm đau thằng bé!

Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy mình hơi mạnh tay, bèn bỏ tay thằng bé ra, hậm hực quay đi chỗ khác. Thế Huân liền nắm lấy tay Lộc Hàm, xoa xoa chỗ bị đỏ trên tay nó.

-       Có đau lắm không?

Lộc Hàm lắc đầu, mếu máo nói:

-       Em không sao!

-       Còn nói là không sao, rõ ràng là đau lắm mà! – Thế Huân nói to, cố tình để Nghệ Hưng nghe mà động lòng quay sang.

-       Hức… - Bé Hàm vẫn cứ rấm rức khóc khiến cả Nghệ Hưng và Thế Huân đều thấy xót dạ.

-       Thôi được rồi, anh không mắng em nữa! – Cuối cùng, gã Trương Nghệ Hưng cũng mủi lòng trước cậu em yêu quý của mình, bèn nhẹ giọng lên tiếng – Mau theo anh về thôi!

Cậu định đi tới dắt tay nó về, nhưng Thế Huân vẫn giữ rịt lấy tay thằng bé khiến Nghệ Hưng vô cùng ngạc nhiên.

-       Mày dạo này có vẻ thân với em tao quá ha? – Nghệ Hưng thẳng thắn nhìn mặt Thế Huân, đanh đá hất mặt.

-       Khoan đi đã, tao đã bảo là tao có chuyện muốn nói với mày rồi mà! – Thế Huân thò tay chụp lấy vai Nghệ Hưng, níu cậu ta lại.

-       Có chuyện gì? – Nghệ Hưng hỏi, lòng tự dưng thấy sao có linh cảm chẳng lành.

Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn đang run run của Lộc Hàm, siết chặt lấy, rồi đặt lên ngực trái của mình, cậu nhìn thẳng vào mắt Nghệ Hưng, kiên định nói:

-       Tao yêu em ấy!

Tích Tắc…Tích Tắc…

Cả căn phòng im lặng một cách đang sợ, thậm chí con muỗi cũng chẳng dám vo ve kêu.

Bạn Hưng đẹp trai đần mặt ra trong mười phút…

-       MÀY NÓI CÁI *BEEP* GÌ THẾ HẢ???

-       Mày nghe cho kĩ đây Trương Nghệ Hưng, tao yêu Lộc Hàm, và nhất định sau này tao sẽ lấy em ấy!

-       Mày…mày… - Nghệ Hưng trợn ngược hai mắt lên, giọng lạc đi, đưa hai tay lên ôm chặt lấy tim – Mày nói cái…cái…vẹo…vẹo…gì chứ?

-       Em ấy đã trở thành người của tao…í lộn…à không…ý tao là tao và em ấy đã…A… nói chung là vậy đó, nhưng mà tao sẽ chịu trách nhiệm vì điều này!

Nghệ Hưng gần như muốn xoắn cả não lên khi nghe Thế Huân nói, bèn kinh hoàng quay sang nhìn Lộc Hàm như níu kéo tia hy vọng cuối cùng:

-       Thật ra thằng Thế Huân đang nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy, em mau giải thích đi, chắc chắn là nó đang không nói tiếng Trung, có phải không?

Lộc Hàm nhìn anh nó e dè run sợ, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm nắm lấy tay Thế Huân, nó cảm thấy tay cậu dường như cũng đang run lên, và điều đó khiến nó cảm thấy thương Thế Huân hơn bao giờ hết.

-       Em… em cũng yêu anh ấy, anh hai à!

Nghe xong câu nói của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn bất động trong ba mươi giây sau đó, rồi đột ngột lăn ra ngất xỉu.

Thật may, vì cậu ta hoàn toàn không biết trước khi mở cửa ra Thế Huân đã làm gì Lộc nhi, vì nếu biết, cậu ta có ngất đến chết thì cũng sẽ nhất định đội mồ sống dậy kéo Thế Huân chết theo mình, hoặc chí ít là thiến tên háo sắc Ngô Thế Huân kia đi, rồi học theo cách của lão ma đầu nào đó, đổ mật ong lên, thả một ổ kiến lửa ra,…

 Trương Nghệ Hưng những ngày sau đó sống cứ như người mất hồn, cứ vừa nhác thấy bóng Thế Huân và Lộc Hàm là như người sắp lên cơn động kinh và sau đó liền lăn ra ngất đi. Chung Nhân phải đi theo trông chừng cậu ta, kẻo cậu ta phát điên lên rồi làm chuyện khờ dại gì đó.

Thế Huân thì khỏi nói, dạo này lễ phép với Nghệ Hưng phải biết. Cứ mở miệng ra là một anh vợ, hai anh vợ. Tất nhiên là Trương Nghệ Hưng chả ham hố vẹo gì cái chức danh đó, cứ nghe thấy là sởn hết da gà lên, máu điên trào lên đại não, rồi lại vác cây đòi đập Ngô Thế Huân bán sống bán chết.

Bé Hàm dạo này cũng ngoan ngoãn với Hưng Hưng vô cùng, hơi tí là hầu hạ anh nó hết mực, như thể vài ngày nữa là nó sẽ lên xe hoa về nhà chồng thật vậy. Tối nào Hưng Hưng cũng ôm cứng nó trong lòng, đến nằm mơ cũng nói mớ rằng “Lộc Hàm, em đừng có bỏ anh!”. Tên Ngô Thế Huân ác đạn ác nhân nửa đêm thức giấc, bế Lộc Hàm đang say ngủ qua bên giường mình. Đến sáng Nghệ Hưng thức dậy mà chẳng thấy bé Hàm bên cạnh thì òa khóc lên như một đứa trẻ, đến khi cậu ta thấy thằng bé nằm ở giường bên cạnh với Thế Huân thì nổi đóa lên, bay qua giường Thế Huân đòi đập Thế Huân chết dí, cái miệng đẹp đẽ cũng nhân tiện đó mà hỏi thăm mười tám đời nhà họ Ngô.

Chỉ tội là tội kẻ vô can như Kim Chung Nhân lúc nào cũng phải đứng cửa giữa giảng hòa, còn không thì trực tiếp can ngăn hai tên trẻ trâu Ngô – Trương kia choảng nhau u đầu mẻ trán, bản thân dính không ít phiền phức. Nếu không vì họ Kim cậu rất yêu quý Lộc Hàm, thì cậu đã chính thức tiễn hai thằng trẻ trâu Huân – Hưng kia sớm chầu tổ tông từ tám kiếp.

Một ngày nọ, Thế Huân về phòng kí túc xá sớm do kết thúc môn thi cuối kì, cậu ta đi tắm nhưng lại chẳng thèm chốt cửa. Bé Hàm vừa tan học về liền chạy ào vào phòng tắm rửa mặt, không mảy may biết có người thứ hai cũng đang ở trong đó. Chỉ thấy con sói Ngô Thế Huân nhếch mép một cái, trong tích tắc bé Hàm cùng nguyên bộ đồng phục nằm gọn trong bồn tắm cùng với cậu ta.

- Hàm nhi hôm nay đi học có ngoan không? - Thế Huân cười tà giả bộ hỏi han, ghếch cằm lên vai Lộc Hàm, ngửi ngửi mùi cơ thể thằng bé.

Lộc Hàm lần đầu nhìn thấy Thế Huân trong bộ dáng của ngài Adam, đầu óc trong sáng không khỏi mụ mị đi, hai má hai tai cũng đỏ hồng lên như bị đun trong vạc dầu.

Thấy Lộc Hàm không trả lời mà cứ thần mặt ngây ngốc ra, Thế Huân thè lưỡi liếm láp vành tai, sau đó rê dọc xuống viền cằm thon nhỏ của thằng bé, cổ họng thoát ra thứ âm thanh trầm trầm:

- Dù sao cũng ướt rồi, tắm chung với anh được không?

- Không được đâu! - Lộc Hàm nhột nhột tai, đẩy đầu Thế Huân ra chỗ khác - Anh Hưng sắp về rồi! Ảnh mà về thì thể nào cũng tìm em cho xem!

- Mặc kệ nó, hai đứa mình tắm chung đi! - Ngô Thế Huân ngoan cố cứng đầu, trong thoáng chốc quần áo trên người Hàm nhi không cánh mà bay.

Ngô Thế Huân nhe nanh cười gian, chu mỏ thổi phù một cái, bong bóng xà phòng phủ đầy khắp tóc tai mặt mũi thằng bé. Lộc Hàm dung mạo tuyệt mỹ trong làn nước ấm mờ mờ lại càng thêm dụ hoặc, khiến Huân Huân bức khí chỉ muốn đè nó ra ăn sạch ngay tức thì. Cậu ta nhấc thằng bé lên, đặt nó ngồi lên đùi mình, hai cơ thể nhẹ nhàng ma sát vào nhau, tạo nên một bầu không khí mị tình kì quặc.

Gương mặt anh tuấn của Thế Huân kề sát gương mặt khả ái của Lộc Hàm, cậu cầm lấy hai tay Lộc Hàm vòng qua hông mình, trong khi hai tay ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bối. Hai cơ thể tuyệt đẹp dưới làn nước sóng sánh gần như quấn chặt lấy nhau. Môi rồi cũng tìm đến môi, Thế Huân hôn say sưa cuồng dại làn môi của Lộc Hàm, dù nó có đang cảm thấy ngượng nghịu, nhưng rồi cũng bị sự quyến rũ bá đạo của Thế Huân làm cho mê đắm.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn này đến nụ hôn khác, Lộc Hàm bị dẫn dắt đến ngây ngất, chủ động co chân câu lấy hai bên hông rắn chắc của Thế Huân, tự động cơ thể mảnh mai mềm mại áp sát vào lồng ngực lớn của người kia, hai tay thon nhỏ luồn vào làn tóc dày của Huân, nồng hậu đáp trả lại từng cái hôn cuồng nhiệt của cậu.

Huân Huân đắc ý trong lòng, tay siết chặt lấy eo Lộc Hàm hơn nữa. Con thỏ nhỏ trong sáng đã bị cậu ta huấn luyện thành tiểu hồ ly câu dẫn chết người rồi! Cái bộ dáng mị hoặc này của Hàm Hàm, nhất định chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu. Hàm Hàm kiếp này không là của cậu thì cũng đừng hòng rơi vào tay ai khác.

Cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người hẳn sẽ còn tiếp diễn, hoặc Ngô Thế Huân thuận đà theo đó mà không kiềm chế nổi dục vọng, đè Lộc Hàm ra ăn sạch. Nhưng tiếc thay, Trương Nghệ Hưng ngu ngơ thần thánh đã về tới nơi, thấy cửa toilet không chốt, nghĩ rằng không có người liền xông thẳng vào lột quần lột áo chuẩn bị tắm.

Khi Trương Nghệ Hưng còn đúng một cái quần đùi trên người chưa kịp lột, thì chợt lắng tai nghe thấy tiếng thở gấp vồn vã phía sau bức rèm. Cậu khẽ xoay đầu lại, thấy hai cái bóng đang dính chặt vào nhau in thật rõ ràng trên bức rèm. Cậu cố nén giận xuống, bước tới kéo xoẹt cái rèm sang một bên.

.

.

.

.

.

.

- Con mẹ nó Ngô Thế Huân, mày ngang nhiên dám làm trò đó với em tao sao???

.

.

.

.

.

.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường, gục đầu lên vai Kim Chung Nhân khóc nức nở như đứa trẻ con mất kẹo:

-       Hức… thằng em tao…thằng em mà tao yêu thương nhất…dám…hức…dám trao thân cho cái thằng Thế Huân hám gái đó…Thật là quá đáng mà! Hức...hức…

-       Mày đừng nói thế, Thế Huân yêu thương Lộc Hàm lắm! Mày yên tâm đi!

-       Làm sao tao tin được chứ!!!

-       Mày không tin nó nhưng cũng phải tin tao và Lộc Hàm chứ! – Chung Nhân mỉm cười nói, tay xoa xoa bên vai của Hưng – Mày đúng là một thằng anh trẻ con mà!

-      Thật…thật không? – Hưng Hưng ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn Chung Nhân, khiến anh bạn cùng phòng một phen văng tim ra đất. Cái thằng Hưng ngơ này, coi vậy mà cũng có cái bộ mặt khả ái câu dẫn đi!

-      Thật! – Chung Nhân gật đầu chắc nịch, thoáng lầm bầm “Trừ vài lần khiến thằng bé suýt chết ngạt vì thiếu oxy”.

-       Hức…

Ông anh tội nghiệp Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi tấm tức khóc. Tiếng hức hức của thằng anh trai thương em vô độ cứ nức nở trong đêm…

-       Thằng chó chết Thế Huân, những tưởng nó dạy hư em tao đã đành, giờ lại còn cướp thằng bé từ tay tao nữa! Nó mà thử để Lộc Hàm rơi một giọt nước mắt xem, tao sẽ cho nó đi chầu ông bà mà không toàn thây luôn! Tao sẽ thiến chết nó, thẻo mông nó, tao sẽ hành hạ nó tơi bời hoa lá hẹ luôn!!!

Thế Huân mặt bầm một bên má, đầu u hai cục lớn, ôm lấy Lộc Hàm nấp dưới gầm giường, dù bị đánh mắng đe dọa tả tơi nhưng vẫn sung sướng khẽ reo lên “Duyệt rồi!”. Thế Huân hứng chí chồm lên hôn Lộc Hàm, rút cạn sinh khí của thằng bé. Lộc Hàm thiếu không khí, rên ư ử trong cổ họng. Nghệ Hưng đang thút thít khóc nhưng tai lại thính như mèo, nghe động liền đứng bật dậy, một tay nhấc cả chiếc giường lên thì thấy gã Thế Huân háo sắc đang cưỡng hôn em trai cậu.

Nghệ Hưng bẻ tay cái rắc, nghiến răng nói:

-       Ngô Thế Huân chết dẫm! Mày buông em tao ra ngay! Một cái vệt tím ngắt trên mặt và hai cục u trên đầu chưa đủ để tao dọa mày có phải không?

Trương Nghệ Hưng sôi máu lôi Thế Huân ra khỏi người Lộc Hàm, tung một quả vào bụng cậu ta. Thế Huân cũng thúc một cú vào bụng Nghệ Hưng. Hai thằng bạn quỷ quái lại nhào vào nhau như hai con gà chọi khiến Chung Nhân phải day huyệt thái dương bất lực. Lộc Hàm đứng ngây ra ngơ ngác nhìn bọn họ, cuối cùng quay sang nhìn Chung Nhân, phán một câu phát ngất:

-       Anh Chung Nhân này, hay là tụi mình đi ăn kem đi?

Khi hai huynh đệ Chung Nhân – Lộc Hàm khuất sau cánh cửa chuẩn bị tung tăng đi ăn kem, vẫn còn nghe hai ông tướng kia trong phòng bát nháo ầm lên:

-       Không phải lỗi của tao, lỗi là do em ấy quá xinh nên tao mới thành ra như thế!

-       Mày đi chết đi, Ngô Thế Huân! Đừng có mà đổ hết tội lên đầu em tao!!!

Lỗi không phải tại anh là kẻ háo sắc,

Có trách thì phải trách tại sao em lại quá xinh.

THE END?

No, There's have extras more, keep calm and wait for it! :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro