Extra 1 [HunHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngô Thế Huân sau đó ba năm không nhanh không chậm tự thành lập ra một công ty kinh doanh bất động sản. Thời điểm này thì anh đã đón được Lộc Hàm xinh đẹp về làm dâu nhà họ Ngô rồi.

Trong suốt 4 năm đại học, Thế Huân không lúc nào là không tìm cách đưa Lộc Hàm về sống chung một nhà với mình. Nhưng ba mẹ Lộc Hàm khó một, thì gã anh trai chết tiệt của Lộc Hàm lại khó đến mười, khiến Thế Huân trong suốt thời gian đó, muốn "ăn" Lộc Hàm cũng phải lén lén lút lút như trộm. Sau bao nhiêu thử thách của ông anh vợ đáng kính Trương Nghệ Hưng, Thế Huân rốt cuộc cũng đường hoàng vui vẻ đón được con nai nhỏ xinh về nhà, tha hồ "ăn uống" thỏa thuê.

Lộc Hàm sau khi tốt nghiệp đại học, bị Thế Huân và hai gia đình ép bức phải vào làm cùng công ty với chồng. Hàm nhi rất sợ sự quản thúc của Huân Huân, đặc biệt càng sợ anh nổi cơn ghen, mỗi lần anh ghen thì cậu chỉ có nước bị lăn trên giường đến bán sống bán chết, thế nên cậu hoàn toàn chẳng muốn làm cùng công ty với anh. Rốt cuộc là cả hai trải qua một cuộc cãi vã kịch liệt, kết quả chẳng phân thắng bại, lại còn khiến Ngô tổng tài đùng đùng nổi nộ khí bỏ ra khỏi nhà lái xe đi mất.

Tiểu Lộc ngồi nhà hậm hực tức tối, dậm chân chửi mắng thêm vài câu, rốt cuộc nguẩy mông chui tọt vào phòng ngủ ở suốt luôn trong đó.

Tối hôm đó, Thế Huân không về, Tiểu Lộc ngồi ở nhà một mình cắn cắn gối sợ ma, bắt đầu tấm tức khóc. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ anh giận đến độ bỏ rơi cậu như vậy cả. Anh nhất định là có người khác ở bên ngoài rồi!

Tiểu Lộc buồn bã rơi nước mắt, cuộn tròn người trong chăn thao thức không ngủ, răng nhỏ lại cắn cắn gối nén tiếng khóc vào trong.

Đêm hôm đó Thế Huân đến công ty, định ngủ luôn trong phòng làm việc, không ngờ gặp phải tên trưởng phòng nhân sự Min Seok người Hàn cũng đang trong tình trạng cãi nhau với vợ như mình, cả hai liền kéo nhau ra quán nhậu uống một trận thâu đêm suốt sáng.

Sáng hôm sau anh mới lò dò lết xác về nhà, vừa vào phòng ngủ đã thấy vợ yêu bé nhỏ nằm co rúc trong chăn đến tội nghiệp, lòng không ngừng tự trách mình vô tâm, sao lại có thể nỡ bỏ Hàm nhi ở nhà một mình như vậy, lỡ cậu có chuyện gì, chắc anh sẽ hận mình tới chết.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm của Lộc Hàm, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm:

- Hàm nhi ngoan, mau nghe lời anh, đừng bướng nữa mà!

Lộc Hàm đung đưa rèm mi nhỏ cong, mắt vẫn nhíu chặt, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra âm thanh như mèo kêu, sau đó đột ngột gọi tên của Thế Huân. Thế Huân xúc động nghe vợ yêu gọi tên mình, toan định cúi xuống hôn lên môi cậu một cái liền nghe cái miệng nhỏ kia bật ra một âm thanh nữa:

- Đồ xấu xa!

Thế Huân cười khổ đánh chụt lên khóe môi cậu một cái, khẽ kéo chăn lại cho cậu rồi đi vào phòng tắm.

Lộc Hàm lát sau cũng tỉnh giấc, lờ mờ dụi mắt đi vào phòng tắm, ngượng ngùng khi nhìn thấy bóng hình đẹp đẽ quen thuộc của anh. Cậu cúi đầu rửa mặt, im lặng không biết nên nói gì. Thế Huân đứng dưới vòi sen, cơ thể rắn chắc phủ một tầng nước bóng loáng, cũng im lặng theo một cách đáng sợ.

- Anh uống rượu?

Mãi một lúc, Lộc Hàm mới e dè lên tiếng. Cậu nghe thấy mùi rượu thoang thoảng quanh quất, hôm qua anh đi cả đêm, không phải mùi của anh thì còn của ai.

- Ừ - Thế Huân không nặng không nhẹ đáp, nhắm mắt hưởng thụ dưới vòi sen.

Lộc Hàm đau lòng nhìn thái độ của anh, cố gắng nói thêm một câu:

- Anh vẫn còn giận à?

- Ừ.

- Anh chưa bao giờ bỏ lại em một mình cả! - Lộc Hàm nói bằng một giọng hơi run rẩy, tay hất nước liên tục vào mặt, nước mắt hòa lẫn vào làn nước đang chảy ào ào dưới chiếc vòi nhỏ.

- ... - Thế Huân biết mình sai, im lặng không thanh minh, lòng xót xa nghe âm thanh nhỏ nhẹ nhưng run rẩy của Lộc Hàm, đột nhiên chỉ muốn nhào tới ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu vào lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là đứng trơ ra như phỗng.

- Anh...là chán em rồi phải không? - Lộc Hàm ngẩng lên nhìn về phía anh, qua tấm kính mỏng, anh vẫn thấy rõ mồn một đôi mắt đỏ hoe xinh đẹp của cậu.

Thế Huân ngẩn người cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Anh yêu cậu đến chết còn không tiếc, làm thế nào lại chán cậu chứ?

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt băng lãnh không cảm xúc của Thế Huân, buồn bã cúi đầu đi thẳng ra ngoài.

Thế Huân nhìn theo được một lúc, cuối cùng vẫn vùi đầu dưới vòi sen, tức tối chửi thề một câu trách mình ngu ngốc. Lộc Hàm đứng bên ngoài, lại tưởng rằng anh mắng mình, không nhịn được chạy một mạch ra khỏi nhà và bật khóc tức tưởi. Lộc Hàm vừa đi trên đường vừa lặng lẽ rơi nước mắt, không ít người hiếu kì ngoái đầu nhìn cậu.

Thế Huân nhất định là chán mình rồi! Anh ấy có người khác, còn mắng mình thật ngu ngốc! 

Đang mãi lo vừa đi vừa nghĩ, Lộc Hàm đụng phải một đám thanh niên. Bọn họ trông tên nào tên nấy cũng hung dữ bặm trợn. Lộc Hàm hốt hoảng xin lỗi bọn họ, toan lách người bước đi thì bị một tên níu lại.

- Bé con xinh đẹp, sao em lại khóc vậy? Có muốn đi đâu chơi với bọn anh một lát không?

Lộc Hàm lúc này còn sợ hơn, vội vã lắc đầu:

- Không...không đi đâu, tôi còn có việc!

Huân, em sợ!

Thế Huân đang tắm giữa chừng, rốt cuộc tâm can cũng không nhịn nổi, quấn khăn tắm chạy ra ngoài tìm Lộc Hàm định nói xin lỗi, cuối cùng lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh chạy ra gian nhà sau, phòng bếp, phòng khách, đều không thấy Lộc Hàm, tự dưng tim gan như muốn lộn ngược cả lên. Anh chạy vội vào phòng ngủ tròng vội một bộ đồ vớ vẩn vào rồi chạy như bay ra ngoài tìm cậu. Cậu đi đâu chứ? Thế Huân lúc này mới nghĩ tới câu nói lúc nãy của Lộc Hàm.

Anh...là chán em rồi phải không?

Thế Huân vỗ bốp vào đầu mình một cái, tự chửi mình ngu, em ấy...nhất định là hiểu lầm anh mất thôi!

Hàm, anh cũng sợ!

Lộc Hàm bị trấn áp vào vách tường bên ngoài của một căn hộ cũ kĩ, bàn tay ram rám của tên cầm đầu đám thanh niên đang vuốt lấy gương mặt trắng mịn tuyệt mĩ của cậu.

- Tao thật không ngờ nha, hôm nay vừa ra đường lại nhặt được ngay một tiểu mĩ nhân như vậy đó!

Lộc Hàm buồn bã, đôi mắt ngập nước thập phần mị hoặc. Huân không cần cậu nữa, vậy thì cậu cũng chẳng còn cái gì để mất hết.

Chẳng còn giá trị gì nữa.

Tên kia rốt cuộc cũng nhịn không được, hung hăng xé rách toạc chiếc áo mỏng trên người cậu.

- Người đẹp, em chí ít cũng phải tỏ ra vui vẻ một chút chứ? - Hắn nhe răng cười đểu - Hôm nay anh thấy mình thật may mắn a~

- Vậy thì vận may của mày tới đây là chấm hết rồi, con trai!

- Cái gì? - Tên cầm đầu giận dữ quay ngoắt lại phía sau khi nghe thấy âm thanh trầm thấp ngạo nghễ của người lạ - Mày là thằng nào?

Tên lưu manh còn đang sĩ diện, không kịp nhận ra bọn đàn em của hắn đứa nằm bẹp dí dưới đất, đứa ôm chân bỏ chạy mất dép.

- Thằng chó, mày đang đụng vào vợ tao!

Thế Huân cười nhạt nhẽo vung nắm đấm lên, giáng một đòn cực mạnh vào bên thái dương của gã kia. Anh đốn chân khiến hắn ngã rạp xuống đất, một chân bước tới gần Lộc Hàm, một chân vẫn còn dẫm lên hai bàn tay của gã lưu manh dưới đất. Huân đưa tay nâng cằm Lộc Hàm lên, thở dài một tiếng:

- Em còn không buồn chống cự, hẳn là giận anh lắm rồi!

Lộc Hàm quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn anh lấy một cái. Thế Huân cởi áo mình ra tròng vào cổ cậu.

- Ngoan, theo anh về, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với em mà!

Lộc Hàm ngoan ngoãn mặc áo vào, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào. Thế Huân đau lòng hôn lên môi cậu, thì thào nói:

- Hàm, đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi!

- Lão đại gia, anh có thể bỏ chân ra khỏi tay tôi không? - Gã lưu manh rốt cuộc cũng chịu không nổi, nén đau khó nhọc kêu lên.

- À, xin lỗi! - Thế Huân nhạt nhẽo nói, ôm Lộc Hàm đang im lặng đáng sợ rời đi, tiện chân dẫm thêm một phát lên tiểu huynh đệ của tên lưu manh nằm dưới đất.

Dọc đường về, Lộc Hàm vẫn một mực im lặng khiến Thế Huân ngoài mặt tỏ vẻ cứng rắn, nhưng bên trong ruột gan quặn lên, không biết nhiễm sắc thể đã xoắn đến cực đại nào rồi.

Huân bế Lộc Hàm vào nhà, đem cậu nhẹ nhàng đặt lên sofa, ôn tồn hỏi:

- Tên vừa nãy có làm gì em không? Có đau ở đâu không?

Lộc Hàm lắc đầu không nói.

- Hàm, đừng hiểu lầm anh, anh không có chán em, đêm qua là anh đi uống với bạn, với trưởng phòng Min Seok ấy, em cũng biết anh ấy mà. Anh ấy cũng cãi nhau với vợ, thế nên anh mới đi cùng. Em tuyệt đối không được nghĩ anh có người khác, anh chỉ có mình em, anh thề!

Thế Huân quỳ bên dưới sàn, gác cằm lên đầu gối Lộc Hàm, hai tay ôm cứng lấy hai bên hông của cậu.

- Anh không phải đã mắng em ngu ngốc sao? - Phù! Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi.

- Ngốc ạ! Đấy là anh tự chửi mình! Sao anh lại có thể dám mắng em chứ? Em không biết câu "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" à?

Lộc Hàm trong tâm can vốn đã sớm tha thứ cho anh, từ lúc mà anh kịp xuất hiện để cứu cậu. Cảnh tượng quen thuộc như những kí ức thời trung học của hai người, Lộc Hàm khi ấy vốn đã nghĩ đến tình cảm bấy nhiêu lâu của họ, sao có thể chỉ thay đổi sau một cuộc cãi vã.

Tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, định dọa anh một tí cho vui.

- Hàm, tha lỗi cho anh đi! Sau này anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình thêm lần nào nữa!

- Còn có lần sau sao? - Hàm nhi nghiêm mặt, vỗ bốp lên đầu anh một cái.

Thế Huân chỉ mong có thế, nhe răng cười bệnh hoạn:

- Vậy em vẫn sẽ đi làm ở công ty anh chứ?

- Cái đó...em sẽ suy nghĩ sau!

- Anh hứa sẽ trả lương đầy đủ cho em mà vợ! 

Lộc Hàm không nói, đẩy Huân Huân ra đi vào phòng ngủ. Ngô Thế Huân nhanh chân chạy vào theo, Lộc Hàm sợ hãi toan chốt cửa nhưng không kịp, bị Huân Huân trấn áp đem ném lên giường.

- Em sẽ phải van xin để được đi làm cùng anh, Hàm nhi! - Ngô Thế Huân cười tà, đưa tay rút điện thoại trong túi quần ra bật chế độ ghi âm.

Suốt ngày hôm đó chỉ nghe thấy âm thanh mị tình vang ra từ phía phòng ngủ của Huân Hàm. Chất giọng thanh mảnh của Hàm bị vờn đến khản đặc, vốn định chỉ đùa với anh một chút, ai ngờ phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Hàm nhi hận anh, Ngô Thế Huân!

- Huân tha cho em, em nhất định sẽ làm thư kí cho anh mà!

Ngô tổng ngồi vắt chân trên ghế bành, những ngón tay thon dài thanh tao nhấc lấy tách cà phê đưa lên môi. Nữ trợ lí Mộ Dung đứng bên cạnh Ngô tổng âm thầm điều chỉnh nhịp tim của mình.

Ngô tổng đặt tách cà phê xuống, thâm trầm cười nhìn cậu bé nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi ngay ngắn trước mặt mình.

- Làm sao thuyết phục tôi nhận cậu vào làm đây?

Cậu bé đối diện cười dịu dàng nhu thuận:

- Tôi tốt nghiệp đại học Ngân hàng, có kinh nghiệm một năm thực tập tại Ngân hàng trung ương ở Bắc Kinh, hơn nữa... - Cậu bé đó cười nhẹ thâm ý một cái khiến khóe mắt Ngô tổng có hơi chút giật giật - ...kĩ thuật trên giường của tôi cũng khá tốt, như vậy đã đủ chưa, Ngô tổng?

Mộ Dung đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ, thở hắt ra một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Ngô tổng tài tức giận đứng phắt dậy túm lấy cậu bé kia kéo vào lòng mình, gắt gỏng:

- Khốn kiếp, Trương Lộc Hàm, là ai dạy cho em nói như vậy hả?

Vài hôm sau đó, Trương Nghệ Hưng đem một bên má bầm tím đến tìm Kim Chung Nhân:

- Chồng, thằng Thế Huân nó đánh vợ kìa!!!

End extra 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro