Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lộc Hàm ngồi lặng lẽ bôi thuốc lên mặt cho anh trai, thao tác nhẹ nhàng như nữ nhi. Trương Nghệ Hưng mặt sưng như ong chích, nhăn nhó la lối um sùm.

Kim Chung Nhân ngồi vụng về bôi thuốc cho Ngô Thế Huân, thao tác cực kì mạnh bạo. Mặt Thế Huân cũng sưng như té phải ổ kiến lửa, nhăn nhó la lối còn bạo hơn.

Tự dưng Chung Nhân nảy ra không biết là sáng kiến hay tối kiến, cư nhiên lại ôm hộp bông băng qua chỗ Trương Nghệ Hưng. Vì cậu thấy thằng Thế Huân có vẻ đau đớn dưới bàn tay vụng về của cậu, mà nhóc con Lộc Hàm lại có vẻ chuyên nghiệp trong mấy vụ bôi trác thuốc than này.

-       Lộc Hàm, qua bôi thuốc cho Thế Huân dùm anh, thằng anh của em cứ để anh lo!

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nghe lời Chung Nhân, ngoan ngoãn nhưng ngại ngùng không cam lòng cho mấy đi qua bôi thuốc cho Thế Huân.

-       Tại sao lại kêu em tao đi bôi thuốc cho thằng biến thái đó!

Trương Nghệ Hưng kêu ầm lên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Mặt Kim Chung Nhân lạnh te, tay chấm thuốc lên chỗ sưng trên mặt Nghệ Hưng.

-       Mày nín cho tao, tao hốt mày bây giờ! – Chung Nhân gầm gừ trong cổ họng.

-       Tao…

-       Im!

Lộc Hàm dịu dàng chấm thuốc lên vết thương của Thế Huân. Mỗi lần bôi thuốc xong, nó lại thổi thổi lên vết thương như một thói quen nó vẫn hay làm cho anh trai nó [anh nó hồi nhỏ hay đánh nhau lắm].

Thế Huân ngồi yên cho thằng bé bôi thuốc, lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của nó, lòng thầm nghĩ “Thằng quỷ nhỏ này, tại sao nó lại là con trai cơ chứ?”.

Càng nhìn ngắm khuôn mặt cận kề của Lộc Hàm, Thế Huân lại càng nhận ra nó thật xinh đẹp biết bao. Cậu ta tự dưng thấy tim mình nhiều lúc như sắp búng ra khỏi lồng ngực.

Thế Huân có một vết thương ngay khóe miệng, Lộc Hàm nghiêng đầu sang một bên, khẽ thổi nhè nhẹ vào đó. Từng làn hơi ấm phả ra từ đôi môi màu hồng đào xinh xắn của thằng bé khiến mặt Thế Huân nóng dần, máu như sôi cả lên. Cậu nhớ lại nụ hôn ban sáng, nhớ sự mềm mại của đôi môi thằng bé, nhớ lại vị ngọt ngào đến chết người của kẹo bọc đường. Bản chất háo sắc của Thế Huân trỗi dậy, nó thôi thúc cậu nếm lại đôi môi ấy một lần nữa. Thế Huân như người mất hết lí trí, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi xinh đẹp thật gần của Lộc Hàm.

Thằng bé giật mình mở to mắt ra, tay đánh rơi chiếc kềm gắp bông xuống sàn gạch bông kêu leng keng. Nghệ Hưng và Chung Nhân tuy nãy giờ không để ý nhưng nghe động thì liền quay sang.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy đầu mình như sắp bốc hỏa khi thấy thằng Thế Huân khốn kiếp kia đang cả gan cưỡng hôn đứa em trai bé bỏng đáng yêu của cậu.

-       Thằng chó chết kia, mày buông em tao ra ngay!!!

Nghệ Hưng nhào qua giường bên cạnh, lôi Thế Huân ra khỏi Lộc Hàm, vật cậu ta xuống sàn và đấm một cú vào gương mặt điển trai của cậu ta. Thế Huân cũng không vừa, thúc một cú cực mạnh vào bụng Nghệ Hưng.

-       Tao *éo biết đâuuuu, là tại thằng em mày quyến rũ tao!!!

Những ngày sau đó, gã anh thương em vô độ Trương Nghệ Hưng cực kì cảnh giác Thế Huân, không cho cậu ta tới gần em trai mình nửa bước. Thế Huân cảm thấy rất nực cười, làm quái gì mà cậu lại để ý đến một thằng nhóc con cơ chứ, cậu đâu có gay. Tuy nhiên trong thâm tâm Thế Huân có một nỗi khó chịu không tả được.

Tuy ở cùng một phòng, nhưng từ sau hôm đó, Thế Huân và Lộc Hàm gần như không nói chuyện với nhau câu nào. Thằng bé Lộc Hàm lúc nào thấy cậu cũng né bằng mọi cách, còn cậu mà thấy nó thì chỉ để lại ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt hoang mang của nó.

Chung Nhân thì nghĩ khác, cậu cho rằng thằng Thế Huân chọc ghẹo nhóc Hàm như vậy cũng chỉ để chọc tức thằng Hưng điên kia thôi, nên cậu thỉnh thoảng vẫn lôi Hàm nhi vào những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của cậu và Thế Huân, cốt chỉ để hai người họ thân thiện với nhau hơn. Điều làm Thế Huân khó chịu chẳng phải việc Hưng Hưng cảnh giác gì cậu, cũng chẳng phải vì nhóc Hàm né tránh cậu, mà là việc phải chứng kiến thằng nhóc đó ngoan ngoãn nghe lời anh hai nó và Kim Chung Nhân, nó cười, nó nói, nó làm những điệu bộ dễ thương, tất cả đều khiến cậu ngứa mắt.

 Thật sự vô cùng ngứa ngáy!

-       Em tự về có được không đó? Hay để anh nghỉ tiết này đưa em về nha! – Trương Nghệ Hưng hỏi em trai.

Thằng bé ngay lập tức đanh mặt lại:

-       Em tự về được mà, anh nghĩ em là học sinh cấp một hả?

-       Nhưng lỡ gặp thằng Huân thì sao?

-       Gặp gì mà gặp, giờ này anh ấy vẫn còn đang trên lớp cơ mà! – Lộc Hàm dậm chân, ông anh của nó thật là lằng nhằng quá thể.

-       Sao em biết nó còn đang học? Em lén lút qua lại với nó sau lưng anh hả? – Trương Nghệ Hưng trừng mắt hỏi thằng bé.

-       Lén lút gì chứ! Không phải khối 12 các anh vẫn còn đang học sao? – Lộc Hàm tức tối nói – Em có phải bồ anh đâu mà anh quản lí dữ vậy hả?

-       Thôi mà Hàm nhi, anh hai xin lỗi! – Trương Nghệ Hưng thò tay kéo thằng bé vào lòng mình – Biết anh thương em lắm không?

-       Dạ biết!

-       Ngoan!

10 phút trôi qua…

-       Bỏ ra cho em về kí túc coi, ông già này!!!

Trương Lộc Hàm bực bội hét lên, lúc này cha già Nghệ Hưng mới chịu buông thằng nhỏ ra. Cậu ta hôn lên trán thằng bé một cái rồi tung tăng chạy vào lớp. Lộc Hàm vừa thấy tức vừa thấy thương anh mình.

-       Ông anh mình thật quái đản! – Nó lầm bầm, khẽ mỉm cười.

In campus…

Lộc Hàm đi lững thững trên đường về kí túc xá, dọc đường nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt hau háu của bọn nam sinh. Nó nghe loáng thoáng bọn họ nói với nhau:

-       Con bé đó có phải tomboy không nhỉ? Để tóc dài, mặc váy chắc xinh lắm nha!

-       Con gái mà tomboy khó cưa lắm đó cha nội, mày léng phéng tới tán tỉnh nó đập cho má nhìn khỏi ra luôn!

Lộc Hàm cắm đầu đi một mạch. Được một đoạn nữa thì nó thấy Thu Trí, cô bạn cùng lớp đi với đám bạn gái. Thu Trí vừa thấy Lộc Hàm thì liền gọi lớn:

-       Lộc Hàm à, cậu đi đâu đấy?

-       À, tớ về kí túc xá!  - Lộc Hàm tươi cười chào, đáp lại.

-       Ôi trời, da của cậu đẹp quá, cậu dùng loại kem gì vậy? – Một bạn nữ đứng bên cạnh Thu Trí kêu lên, nhìn Lộc Hàm vô cùng ngưỡng mộ.

-       Tớ không có dùng kem! – Lộc Hàm khẽ lắc đầu.

-       Người ta con trai thì dùng kem cái gì bà! – Thu Trí thúc vào hông nhỏ bạn.

-       Cái…gì? – Nhỏ bạn Thu Trí cứng họng – Con…con trai á? Tớ tưởng cậu là tomboy, xin…xin lỗi nha!

-       À, không sao đâu! – Trương Lộc Hàm quá quen thuộc với loại tình huống này, liền lập tức xua tay.

Thu Trí sợ làm Lộc Hàm khó xử, liền quay ra giới thiệu với đám bạn mình:

-       Đây là Lộc Hàm, bạn cùng lớp với mình, em trai của anh Nghệ Hưng năm 3 đấy!

-       Thật á? Cậu chắc ở cùng phòng với anh Hưng luôn hả?

Lộc Hàm khẽ gật đầu, im lặng không nói, lòng thầm nghi ngờ về độ nổi tiếng của ông anh điên nhà nó. Đám con gái bắt đầu nháo loạn cào cào lên.

-       Ôi trời cái phòng chỉ toàn trai đẹp đó hả?

-       Làm sao đây? Lộc Hàm à, cậu nói tốt vài lời về tớ với anh Chung Nhân được không, cái anh trưởng đội bóng đẹp trai ngời ngời đó!

-       Này, anh chàng có cái nhếch môi cực kì sành điệu Ngô Thế Huân mới hot à nha!

-       Hứ, không dám đâu, cái vẻ ngơ ngơ khờ khờ của anh Nghệ Hưng mới dễ thương!!!

-       Nhưng tớ lại thấy thích Lộc Hàm hơn, ôn nhu xinh xắn, trông thật gợi tình hết sức!

-       Đủ rồi mấy bà!!! – Thu Trí hét lên, lùa đám bạn của mình đi, quay đầu lại nhìn Hàm nhi ái ngại  - Đi trước nha Lộc Hàm, bái bai!

-       Ờ.

Lộc Hàm thờ ơ đưa tay vẫy vẫy, rồi vội rảo bước đi nhanh về kí túc xá. Nó đút chìa khóa vào phòng, đẩy cửa bước vào . Cậu nhóc mệt mỏi quẳng cặp vào một góc, leo lên giường cuộn người nằm ngủ.

Chừng năm phút sau thì Thế Huân (trốn học) vô tình về đến. Cậu đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm đang ngây thơ say giấc, đã vậy thằng bé còn nằm nhầm sang giường của cậu nữa cơ chứ. Thế Huân liền nhếch mép cười ranh mãnh:

-       Trương Nghệ Huân ngu ngốc, tại sao lại để cục cưng của mày rơi vào tay tao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro