Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Nghệ Hưng ngu ngốc, tại sao lại để cục cưng của mày rơi vào tay tao thế này?

Thế Huân lặng lẽ nằm xuống bên cạnh thằng bé, đưa tay khẽ chạm vào bờ má trắng trẻo của nó. Tay cậu cũng thuận đà mà vô thức chạm vào môi nó. Thế Huân bỗng dưng cảm thấy máu trong người như sôi cả lên.

Không lẽ…cậu có *cái ý gì đó* với thằng nhóc này?

Không thể nào! Thế Huân cố trấn tĩnh mình. Lộc Hàm chỉ giống con gái chứ không phải là con gái, cậu tuyệt đối không thể có tình ý gì với nó được. Gay mất thôi! Điên thật chứ!

Nhưng…ngón tay cậu đặt trên môi thằng bé vẫn không hề di chuyển…

Như để kiểm chứng con tim mình, Thế Huân lật ngửa Lộc Hàm ra, cúi xuống hôn lên môi nó.

Thế Huân mê mẩn vị ngọt trên bờ môi mềm thơm lựng của thằng bé, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Cậu cứ như bị bỏ bùa mê, cứ chạm vào đôi môi xinh đẹp này là tách ra không được, chính điều này khiến cậu khó chịu trong những ngày qua, chính là cậu nhớ hương vị này, nhớ cảm giác này. Tại sao cậu lại không thể cưỡng lại được sự lôi cuốn đó? Một Thế Huân lạnh nhạt như đá tảng sao lại biến thành người phát cuồng chỉ vì một nụ hôn, thậm chí là vì nụ hôn với một thằng nhóc con.

Lộc Hàm nghe môi mình ươn ướt, khẽ khàng nhấc rèm mi cong của nó lên thì giật nẩy mình khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ thật gần của Ngô Thế Huân.

Anh…anh ta lại cưỡng hôn nó nữa kìa!

-       Ư…bỏ…bỏ ra!

Lộc Hàm đập đập tay vào ngực Thế Huân. Cậu bỗng dưng thấy thích thú trước sự bối rối của thằng bé, thậm chí hứng thú với sự bối rối của chính mình. Có cái gì đó đã thay đổi bên trong cậu mất rồi.

-       Trương Lộc Hàm!

Cậu nhấc môi ra khỏi môi nó, giọng khàn đặc gọi tên thằng bé. Lộc Hàm giương cặp mắt to tròn như mắt nai tơ ra nhìn cậu, lòng không khỏi hoang mang.

-       Dạ...?

Giọng thằng bé run rẩy khiến Thế Huân cảm thấy rất thích thú, muốn vờn thật thỏa thích động vật nhỏ xinh xắn dễ thương này.

-       Cho anh hôn nhé?

Gã Ngô Thế Huân trơ trẽn nói, miệng trơn như bôi mỡ, không chút ngại ngùng hay mắc cỡ.

Mặt Lộc Hàm lập tức chuyển từ đỏ sang tái.

-       Không…không được…anh Hưng biết được thì phiền lắm!

-       Mặc kệ Nghệ Hưng, nó đang không ở đây thì làm quái gì biết được!

-       Không! – Lộc Hàm vội vã lắc đầu – Anh ấy sẽ không vui!

-       Nè Trương Lộc Hàm, em là em trai nó hay bồ nó vậy? Làm gì cũng phải có ý kiến của thằng khỉ đó sao?

-       Nhưng mà… - Lộc Hàm vẫn một mực từ chối.

-       Em không nói, anh không nói thì chẳng ai biết cả! – Thế Huân cọ cọ chiếc mũi thon của mình lên bờ má mềm mại của thằng bé gạ gẫm.

Trai ngoan Lộc Hàm vẫn cãi cố:

-       Nhưng anh Hưng…

-       Đừng có nhắc thằng khỉ ấy! – Thế Huân tức tối cúi xuống ngậm chặt lấy môi thằng bé, rút lấy từng hơi thở trong khoang miệng, trong cổ họng và cả trong buồng phổi nhỏ nhắn của Lộc Hàm.

Cậu nhóc khó thở, hai tay túm chặt lấy vai Thế Huân như cầu xin, lồng ngực bé nhỏ phập phồng trông rất đáng yêu, cả người thằng bé như mềm ra bên dưới cơ thể rắn chắc của cậu.

Thế Huân khoan khoái gặm nhắm hơi thở và làn môi thơm nồng mùi kẹo ngọt đó. Một cảm giác rất khác so với những cặp môi đầy mùi son phấn trước đây cậu từng trải qua. Lộc Hàm vừa lo lắng, vừa hoảng sợ nhưng lại vừa cảm thấy như bị lôi cuốn kì lạ. Thế Huân khiến nó lo sợ, nhưng cũng làm nó rung động. Lộc Hàm bỗng cựa quậy dữ dội, nó sắp không thở được nữa rồi.

-       Ư…

Nó khẽ rên một tiếng, hé môi đón không khí tràn vào, nhưng chưa kịp thì Thế Huân đã tiếp tục lấp đầy khóe miệng nó, đùa nghịch chiếc lưỡi bé bỏng của nó.

“Dừng lại đi…tôi sắp chết đến nơi rồi đây này!”

Lộc Hàm cứ ư ử rên trong cổ họng. Thế Huân mặc kệ, hôn mãi cho đến khi hơi thở thằng bé yếu dần và cặp môi màu hồng đào của nó chuyển sang đỏ lựng thì cậu mới từ từ thả thằng bé ra. Lộc Hàm tím tái cả mặt vội vã thở gấp, môi khép hờ để cho không khí tràn vào buồng phổi, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Thế Huân rất muốn ấn thằng bé ra hôn tiếp, cặp môi thằng bé thật có sức quyến rũ ghê gớm! Nhưng cậu sợ nó lăn ra tắt thở thì nguy nên đành ghé môi sát miệng nó, dùng lưỡi nghịch nghịch vành môi xinh của thằng bé như nếm kẹo bọc đường.

Bé Lộc mãi lo thở, không buồn chống cự lại gã dê xồm nọ. Lát sau, thằng bé mới nghiêng đầu né cái lưỡi tinh nghịch của ai kia, yếu ớt nói:

-       Em muốn…

Nó chưa kịp dứt lời thì Thế Huân lại tiếp tục vùi mặt vào hôn nó. Lộc Hàm vừa hoảng vừa tức, điên cuồng đấm đá túi bụi vào người Thế Huân. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, cặp chân mày nhíu chặt đến độ có thể ép chết một con ruồi:

-       Em thở xong rồi thì phải cho anh hôn chứ?

-       Anh thật quá đáng! – Lộc Hàm mếu máo – Em muốn uống nước!!! – Thằng bé tức tưởi nói, hai mắt bắt đầu giật giật như sắp khóc.

Thế Huân giả vờ tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng cảm thấy thằng bé rất đáng yêu. Cậu nhấc người ra khỏi giường, đứng lên chống nạnh nhìn Lộc nhi:

-       Ngồi yên đó, anh đi lấy nước cho.

-       D…Dạ…

Lộc Hàm chầm chậm ngồi dậy, giọng nhỏ teo, run run đáp, hai má đỏ lựng như hai trái đào chín. Thế Huân hài lòng ngắm nhìn bộ dáng xinh đẹp của nó rồi mới quay đi lấy nước cho thằng bé.

Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, lặng nhìn nó nhấm nháp ly nước, lòng thầm ghen tức với cái ly tội nghiệp. Lộc Hàm ngồi bên cạnh cậu, tay chân luống cuống run rẩy, không biết cậu sẽ tiếp tục làm gì nó nữa. Thế Huân dường như nhìn ra được suy nghĩ của nó, ranh mãnh cười:

-       Anh sẽ không làm gì em nữa đâu, đừng sợ!

-       Ơ…dạ?!

Cậu ngồi xích lại gần Lộc Hàm, vòng tay qua eo thằng bé:

-       Cứ từ từ…anh sẽ không vội biến em thành thằng bé hư hỏng đâu!

Trước khi Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân tan học, Thế Huân đã rời kí túc xá đến chỗ làm thêm. Thế Huân vốn định chẳng làm ăn gì sất đâu, nhưng cái ông chủ tiệm bánh siêu cấp bảnh trai của tiệm Narrow Alley – Lí Gia Hằng – người vừa chỉ nhìn thấy cậu lần đầu tiên ngoài đường – đã phán ngay rằng cậu chính là cái cần câu khách tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho ổng. Thế Huân tuy hơi háo sắc, đanh đá một tí nhưng thực chất cũng tốt tính, lại vì thấy lão Gia Hằng năn nỉ dữ dội quá, lương lại cao nữa, thành ra đồng ý vác mặt đi làm “cần câu khách” trong tiệm bánh. Nhờ có Thế Huân mà Narrow Alley của lão Hằng hotboy vốn đã nổi tiếng bánh ngon nay còn nổi tiếng gấp bội với phục vụ viên đẹp trai vô đối, khách nữ đến Narrow Alley càng lúc càng đông. Lí Gia Hằng chỉ có nước ngồi cười mà đếm tiền chảy vào túi càng lúc càng nhiều.

-       Lộc Hàm, sao môi em sưng đỏ lên vậy?

Hưng Hưng mặt mày ngơ ngơ ngác ngác lo lắng nhìn thằng em mình, tay sờ sờ lên môi nó.

-       Dạ…chắc…chắc muỗi chích đó anh… - Lộc Hàm ấp úng nói, lần đầu tiên trong đời nó nói dối anh hai nó.

-       Ây dà, chắc anh phải đi mua thuốc xịt muỗi quá!

-       Con muỗi to như thế anh có xịt cỡ nào nó cũng không chết đâu! – Lộc Hàm thầm hận gã đàn anh sắc lang Ngô Thế Huân, khẽ lầm bầm trách cứ trong mồm.

-       Em nói gì cơ?

-       Ơ… dạ…không có gì!

Lộc Hàm im lặng, giấu tịt chuyện bị Thế Huân cưỡng hôn tàn bạo. Nếu không, anh nó sẽ phát điên lên mất, không chừng sẽ xách dao đi chém chết Thế Huân. Nhưng quan trọng là nó sợ lời đe dọa của Thế Huân, hơn là khả năng xách dao đi chém người của anh hai nó.

Flashback…

-       Em! Tuyệt đối không được nói chuyện này với ai, Nghệ Hưng, Chung Nhân, tất cả. Nếu không…

Thế Huân bỏ lửng, miết môi lên bờ má trắng hồng của thằng bé, tay đặt lên đùi nó, vuốt ve:

-       Anh sẽ không dừng lại ở từ “cưỡng hôn” đâu!

Lộc Hàm là một đứa bé ngây thơ.

Nhưng không phải là một thằng bé ngốc đến độ không hiểu lời đe dọa ngầm của Thế Huân. Nó hoàn toàn hiểu ý cậu ta muốn nói gì. Lộc Hàm co rúm người lại vào một góc, lí nhí đáp bằng giọng điệu bé bỏng muỗi kêu:

-       Em…em biết rồi!

-       Ngoan lắm, bé con!

Thế Huân hôn nhẹ lên tóc nó rồi vác ba lô đi nhanh ra ngoài. Lộc Hàm đỏ mặt nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng là một nỗi tâm tư rối bời không tả được.

End Flashback.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro