Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Don't let the innocent children come to this area! :))

Narrow Alley, phòng thay đồ…

Lộc Hàm cởi chiếc áo đồng phục trường ra, thay bằng chiếc áo thun phom rộng cho thoải mái. Trong lúc nó còn đang loay hoay tròng chiếc áo thun vào cổ thì bỗng dưng có một bàn tay ai đó vòng qua eo nó. Thằng bé không thèm ngoảnh lại mà cứ nói:

-       Huân Huân hư hỏng quá đi, ở chỗ làm không được quậy phá!

Không nghe tiếng trả lời, thằng bé nhìn kĩ lại thì thấy bàn tay đang từ từ trượt từ eo lên ngực mình không phải là bàn tay của Thế Huân, mà là bàn tay của một gã đàn ông nào đó, cũng là một nhân viên trong tiệm. Lộc Hàm hoảng hốt vùng ra khỏi vòng tay của người đó, nhưng đã bị gã ta kiềm chặt trong vòng tay. Thằng bé định la toáng lên, nhưng hắn đã dùng bàn tay to lớn chặn họng nó lại. Lộc Hàm bắt đầu hoảng sợ cực độ, khóe mắt nó giật giật, một giọt long lanh lăn dài trên má. Gã đàn ông đó thè lưỡi liếm giọt nước mắt trên gương mặt nó, khiến Lộc Hàm cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nó tức giận vung tay tát vào mặt gã ta, khiến hắn giận dữ xô mạnh nó vào tường. Cơ thể yếu ớt của thằng bé quỵ xuống, gã ta hung hãn đi lại, túm lấy thằng bé, xé toạc quần áo trên người nó ra, miệng cười khinh bỉ:

-       Mày đừng cố tỏ ra thanh cao, ai chẳng biết mày và thằng gay Thế Huân suốt ngày cứ kéo nhau vào một góc làm những chuyện này chứ! Tao chỉ muốn trải nghiệm mày một chút, có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không, hả, nhóc con xinh đẹp?

-       Cút đi! – Thằng bé nhìn hắn giận dữ.

Gã ta túm lấy cằm nó, bóp chặt đến nỗi nó tưởng quai hàm của mình sắp vỡ ra.

-       Mày đã quyến rũ thằng Thế Huân như thế nào nhỉ? Tao thật tò mò muốn biết lắm! Mày thử làm với tao như vậy xem!

-       Cút đi! – Thằng bé gào lên.

-       Đừng nóng, bé con! – Hắn cười bỉ ổi – Thằng khốn đó đã mê hoặc bạn gái của tao, khiến cô ấy rời bỏ tao rồi chạy theo nó, rồi bây giờ nó lại bị mày biến thành một thằng gay. Ha ha…thật là buồn cười!

-       … - Lộc Hàm im lặng không nói, trừng mắt giận dữ nhìn gã đàn ông khốn kiếp đó.

-       Vậy cho nên, tao sẽ cho nó nếm mùi bị phản bội! – Hắn nhếch mép cười, thô bạo vật ngã Lộc Hàm xuống nền gạch lạnh giá – Chúng ta “vui vẻ” một tí nhé, nhóc con, để đến khi thằng Thế Huân bước vào, trông thấy cảnh tượng này thì hay phải biết!

-       Đừng làm như vậy, đồ bệnh hoạn! – Lộc Hàm hét vào mặt hắn – Là do anh không giữ được bạn gái của mình, còn đổ lỗi cho Thế Huân…

Không đợi Lộc Hàm dứt câu, hắn đã tát mạnh một cái vào gương mặt xinh đẹp của thằng bé, mạnh đến nỗi khóe môi của nó bật máu, một bên má đỏ bầm lên. Hắn ấn chặt nó xuống sàn nhà, lột sạch sẽ quần áo trên người nó cho đến cơ thể trần trụi đẹp đẽ của nó phơi ra trước mắt hắn. Lộc Hàm điên cuồng vùng vằng, nó gào tên Thế Huân trong cơn tuyệt vọng. Nhưng vì nó và cậu hôm nay đến chỗ làm sớm, giờ này thường chẳng có nhân viên nào cả, đã vậy cậu còn để nó lại một mình, chạy đi siêu thị mua giúp cho anh Gia Hằng ít đồ. Cậu nói cậu đi một tí là về, tại sao mãi đến giờ vẫn không thấy đâu.

-       Đừng kêu tên nó làm gì! Thế Huân đâu phải là một thằng có thể dễ dàng yêu một người, mày thật sự không biết nó đã từng cặp kè với biết bao nhiêu cô gái à? Mày nghĩ nó yêu mày thật lòng sao? Nhóc con, mày quá ngây thơ rồi!

-       Câm miệng lại! – Lộc Hàm thật sự rất tức giận. Tên khốn này ở đâu ra cơ chứ, ở đâu ra mà nói những lời lẽ khốn kiếp như vậy chứ, ở đâu ra mà dám xúc phạm Thế Huân của nó như vậy chứ.

-       Mày đang cố bảo vệ cho nó, hay đang cố bảo vệ cho sự ngu ngốc của mày? Thôi nào cục cưng, hãy thôi nghĩ đến Thế Huân đi và hãy phục vụ anh cho tốt vào, biết đâu chừng em sẽ thấy thích anh hơn cả thằng Thế Huân đó đấy!

Lộc Hàm bị hắn làm cho tức điên lên. Thằng bé đang nổi giận thật sự, Thế Huân vì nó mà đã thay đổi rất nhiều, cậu đã vì nó mà trở nên dịu dàng hơn, biết quan tâm đến người khác hơn, sao hắn lại có thể nói như mình biết rõ về Thế Huân như vậy chứ, đấy là chưa kể hắn dám sàm sỡ nó, dùng những lời lẽ thô thiển để nói với nó, làm như nó là một thằng điếm không bằng. Nó điên người, tung chân đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của gã khốn đó, vùng chạy ra ngoài, nó vơ lấy chiếc áo khoác lông lúc nãy Thế Huân để lại trên giá treo trùm lên người. Nó phóng như bay ra phía cửa, cố giật thật mạnh nhưng cửa đã bị chốt lại, nó hốt hoảng chạy đi tìm điện thoại, gọi cho Thế Huân.

Thế Huân rảo bước thật nhanh trong siêu thị, lầm bầm rủa lão Gia Hằng chết tiệt khi không lại nhờ cậu đi mua bột làm bánh, hôm nay cậu và Hàm nhi được ra về sớm, cũng đến tiệm bánh sớm hơn thường lệ, và Thế Huân chắc mẩm lần này cậu sẽ đè Hàm nhi ra ăn sạch sẽ. Ai ngờ chưa kịp hôn một cái đã bị lão ta sai đi siêu thị. Thật tức chết cậu mà! Báo hại cậu bỏ thằng bé ở lại tiệm một mình, bây giờ lo đến xoăn tít lông mày lên, biết vậy cậu cũng dắt thằng bé theo cho rồi.

Đang lầm bầm chửi rủa thì chiếc điện thoại trong túi quần cậu run lên bần bật, khiến cậu bất giác có một cảm giác bất an.

-       A lô, ai đấy?

-       Thế Huân, cứu em…Á…

-       Này Hàm nhi, Hàm nhi, Hàm nhi à? Có chuyện gì vậy, Hàm nhi à? Này, trả lời anh đi!

Thế Huân ngơ ngác nhìn điện thoại, rồi chợt có linh cảm như Lộc Hàm của mình đang gặp chuyện gì đó. Cậu bỏ hết mọi công việc đang dang dở, guồng chân chạy như bay về Narrow Alley, lòng thầm trách mình quá ngu ngốc khi bỏ thằng bé ở lại một mình. Nếu Lộc Hàm có chuyện gì, đừng đợi đến Trương Nghệ Hưng hay Kim Chung Nhân, vì cậu sẽ là người đầu tiên tự giết chính mình.

-       Lộc Hàm à…em nhất định không được xảy ra chuyện gì đó!

Thế Huân hốt hoảng xen vội vã, ném luôn một giỏ bột bánh trong tay. Mấy chiếc túi bột bay vèo đi và hạ cánh trên đỉnh đầu đen đen của một anh chàng cao cao gầy gầy đứng gần đó.

Gã đàn ông giận dữ, mắt long lên sòng sọc như con thú hoang, túm lấy tóc thằng bé, vật nó ngã lăn ra sàn, rồi lại túm tóc nó, kéo lê nó vào căn phòng bên trong. Hắn bóp chặt lấy chiếc cổ thon nhỏ của nó, khiến hơi thở của nó trì trệ, rồi đè nghiến nó xuống sàn. Hắn dạng hai chân nó ra, cúi xuống liếm láp hai bên đùi non. Lộc Hàm cảm thấy gớm ghiếc vô cùng, nhưng nó không thể nào vùng thoát ra được khi hai tay của nó đã bị hắn ép chặt dưới sàn, hai bên đùi thì bị bàn tay to lớn của hắn thô bạo bấu lấy.

-       Mau buông tôi ra! Đồ điên!!!

Hắn chẳng bận tâm đến sự bất lực của thằng bé, môi cứ vân vê quanh chỗ đó, thè lưỡi trêu chọc bộ vị nhỏ nhắn, bàn tay ram rám bắt đầu vuốt ve bên hai bên đùi.

Lộc Hàm khóc nấc lên, Thế Huân thậm chí còn chưa từng làm điều này với nó, cậu rất trân trọng nó, và lúc này đây nó cảm thấy như mình đã vấy bẩn, không còn xứng đáng với sự trận trọng đó nữa, nó cố gắng vươn tay ra túm lấy tóc hắn, nhưng điều đó chỉ khiến hắn ta thêm hứng chí, thô bạo trấn áp nó xuống rồi hả hê đưa luôn cả tạo vật nhỏ nhắn của nó vào khoang miệng nhầy nhụa của mình.

-       Cưng, thật xinh đẹp!

-       Đồ điên, anh là tên khốn nạn!

-       Bé con, cái miệng xinh đẹp như vậy không được dùng để chửi nha!

Rồi hắn trườn từ từ lên người Lộc Hàm, khẽ kéo khóa quần của mình ra, cọ cọ cái thứ kinh tởm của hắn lên bụng nó, tiện người chồm tới hôn cái chóc lên bờ môi mọng nước nhưng Lộc Hàm kịp cắn môi, nghiêng đầu sang một bên né tránh khuôn miệng của gã khốn ấy, bật khóc, rồi gào lên tên của Thế Huân thật lớn:

-       THẾ HUÂN À, CỨU EM VỚI!!!

Thế Huân vừa chạy về đến tiệm thì nghe thấy tiếng Lộc Hàm thét lên thật lớn, biết là có chuyện chẳng lành, cậu liền đạp cửa xông vào nhưng cửa đã bị chốt bên trong. Cậu chẳng do dự, chạy vòng qua phía sau tiệm, đấm vỡ cửa sổ xông vào, cậu chạy băng qua phòng thay đồ, đập cửa, hét lên:

-       Hàm nhi, Hàm nhi, em có ở trong đó không?

Thằng bé mừng như phát điên lên khi nghe thấy tiếng Thế Huân, nó định kêu lên nhưng gã kia đã kịp chặn họng nó lại, nó vùng vẫy, đập xuống sàn liên tục, nó cắn mạnh vào tay hắn, nhưng hắn vẫn ngoan cố chịu đau, nhét cả nắm tay vào miệng nó. Thế Huân đứng bên ngoài, đập cửa điên cuồng, lòng như lửa đốt. Cậu vội chạy đi lấy một chiếc bình dập lửa, phang mạnh vào tay nắm cửa, cánh cửa bung ra, cậu liền xông ngay vào.

Thế Huân như chết trân khi nhìn thấy gã nhân viên tiệm cùng làm với mình hai năm nay đang nằm đè lên người Lộc Hàm. Tên kia vừa nhìn thấy Thế Huân, cười ngạo nghễ buông Lộc Hàm ra, ung dung đứng dậy kéo khóa quần trước mặt Thế Huân:

-       Thằng bé tuyệt đấy, Thế Huân. Hà hà, mày thật là khéo chọn!

Cơ mặt Thế Huân giật giật khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng cực của Lộc Hàm, hai chân nhỏ nhắn của nó đang cố co lại để che đậy thân thể trần trụi của mình. Thế Huân giận đến mức chỉ muốn xé xác tên khốn kia ra thành trăm mảnh, cậu còn chưa dám làm điều đó với Lộc Hàm, là chính cậu còn chưa dám động vào em ấy, là chính cậu còn chưa nhìn thấy cơ thể của em ấy, sao hắn lại có thể làm điều đó với thằng bé chứ?

Gã đó vừa bước ra đến cửa, Thế Huân liền đặt một tay lên ngực hắn, chặn lại:

-       Phải đó, là tao rất khéo chọn, nên bây giờ, tao chọn mày có được không?

-       Cái…cái gì? – Nụ cười trên mặt gã đó bỗng dưng đông cứng lại. Thằng Thế Huân này, thật ra nó đang định giở trò gì?

Thế Huân cười tình tứ đặt cả hai tay lên ngực hắn, cởi từng chiếc cúc áo của hắn ra. Gã đó lúng túng gạt phắt tay cậu:

-       Thằng này, mày định làm gì đó?

Thế Huân không đáp, vẫn dịu dàng cười kéo chiếc áo sơ mi của hắn qua khỏi vai, áp sát lại gần, những ngón tay thon dài vuốt ve trên vai hắn. Cơ mặt của gã đàn ông bắt đầu co giật dữ dội. Trương Lộc Hàm ngồi như bất động nhìn biểu hiện kì quặc của Thế Huân. Nó hẳn nghĩ là cậu ta sẽ giết chết gã khốn đó ngay tức khắc, chứ đừng nói là giở cái trò kì cục này ngay trước mặt nó.

Nhân lúc gã đó còn đang bàng hoàng, không biết phản ứng ra sao thì Thế Huân đã cởi chiếc áo của hắn quá nửa lưng, len lén buộc hai tay áo lại với nhau, rồi nhanh như cắt thúc một cú cực mạnh vào hạ bộ của hắn, mạnh đến mức tên đó trợn trắng cả hai mắt lên, ngã quỵ xuống đất. Lộc Hàm che miệng để khỏi hét lên vì sợ. Cái này có thể giết người như chơi đó, Huân Huân à!

Thế Huân như người lên cơn điên, đập cho tên đó một trận nhừ tử, hai cánh tay hắn bị trói bởi chiếc áo của chính mình, không sao cựa quậy hay chống đỡ được. Cậu đấm đá điên cuồng lên người tên khốn đó:

-      Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày có biết em ấy quan trọng với tao như thế nào không? Mày thấy cuộc sống của mày quá dài rồi nên muốn đi chết phải không?

Lộc Hàm vội trùm chiếc áo khoác lúc nãy lên người, chạy đến kéo Thế Huân ra:

-       Đừng mà anh, sẽ chết người đó!

-      Em tránh ra, để anh giết chết nó luôn đi, hạng người như thằng khốn này sống chỉ tổ chật đất thôi!

-      Đừng mà Thế Huân! – Lộc Hàm nắm lấy một tay cậu nài nỉ, nhưng chân Thế Huân vẫn không ngừng mạnh bạo đạp vào cái thân người đang gần như mềm nhũn ra của gã kia.

-       Mày chết đi! Chết đi!

-      Thế Huân, thôi đi anh! – Lộc Hàm ôm chầm lấy Thế Huân từ phía sau, hai tay bó chặt trước ngực cậu, cố lôi cậu ra khỏi gã đàn ông kia, rồi quát vào mặt hắn – Còn không mau chạy đi!

Gã đàn ông đó chậm chạp bò dậy, cuống cuồng chạy biến ra khỏi cửa. Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm tức giận:

-       Tại sao lại tha cho nó, em bị điên sao?

-       Không phải…nhưng mà…

-       Nhưng nhị cái gì?

Cậu định mắng thằng bé nữa, nhưng chợt thấy khóe môi đang rỉ máu và bên má bầm tím của nó thì nuốt hết những lời còn lại vào trong. Cậu xót xa kéo Lộc Hàm vào lòng mình, vuốt lại mái tóc rối bời của nó. Cậu siết chặt nó trong vòng tay mình, đặt lên tóc nó hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, rồi dịu dàng hôn lên khóe môi nó, nơi có một vết máu nhỏ còn đọng lại.

-       Em làm anh lo đến chết mất! Em có biết là khi nghe thấy tiếng hét của em tim anh như muốn văng ra ngoài không?

-      Chắc là anh lo lắng lắm, em xin lỗi! – Lộc Hàm vòng tay qua ôm lấy Thế Huân, dụi dụi mớ tóc mềm như nhung vào cằm cậu.

-      Anh lo đến chết mất thôi! – Thế Huân nói, khẽ đưa tay lên dụi mắt, hai mắt cậu đỏ hoe – Lần này anh phạt chết em!

Cậu lại siết chặt Lộc Hàm vào lòng, khóe mắt chợt trào ra một giọt ấm nóng. Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu đang rớm ít máu vì bị xước bởi những mảnh kính vỡ, khiến cậu chẳng còn chút cảm giác đau rát nào nữa. Ơn Chúa, vì thằng bé vẫn còn đang ở đây, đang ở trước mặt cậu.

Ờ, nhưng mà…

-       Này Trương Lộc Hàm, thật ra thằng khốn đó đã làm gì em rồi? – Thế Huân lại đột ngột quát ầm lên. Vẻ ôn nhu tan biến không còn chút dấu vết. Sao cậu lại có thể quên chuyện quan trọng đó được chứ!

-       Hắn… - Lộc Hàm ấp úng, khẽ gãi đầu, hai tay vẫn còn đang run run, rồi nó chợt òa khóc lên như một đứa trẻ con – Em sợ lắm, Thế Huân à!!!

Thế Huân xót xa, bế bổng thằng bé lên, đi đến chỗ sofa. Cậu ngồi xuống, đặt thằng bé ngồi lên đùi mình, rồi giở chiếc áo khoác trên người nó ra, săm soi từng milimet trên cơ thể nó. Cặp chân mày của Thế Huân đột ngột nhíu chặt lại khi thấy vài vết bầm trên đùi thằng bé, và cả thứ dịch nhớp nháp dính trên “vật thể nhỏ” của nó, cậu cầm lấy “cái đó” của thằng bé, dán chặt mắt vào rồi quát lên:

-       Cái quái gì đây? Thằng đó đã làm gì em rồi?

Lộc Hàm ngượng đến mức chỉ muốn ngất đi, nó vội chụp lấy vạt áo che lại chỗ đó, ấp úng:

-       Hắn…hắn…

-       Hắn thế nào?

Thằng bé cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, lí nhí nói:

-       Hắn…ng…ngậm lấy nó…

Thế Huân giận dữ co chặt nắm tay lại, rít lên:

-       Còn gì nữa không?

-       Hắn…đ…đụng chạm một số chỗ…

-       Rồi gì nữa?

-       Hắn đánh em!

-       Gì nữa?

-       H…hết rồi!

Thế Huân nhìn thằng bé run rẩy trả lời, lòng đau như bị ai cứa. Cậu không nói gì thêm, vác nó lên như vác bao gạo, đi thẳng vào trong toilet. Thằng bé ngạc nhiên, ngọ nguậy người hỏi cậu:

-       Anh mang em đi đâu đấy?

-       Đi tẩy uế! – Giọng Thế Huân cáu bẳn. Cậu thề, cậu mà gặp lại tên chó chết ấy một lần nữa, cậu sẽ chặt hắn ra thành từng mảnh, một nửa đem cho chó ăn, còn một nửa đem liệng xuống sông Hoàng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro