Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Chung Nhân toàn quyền giao việc đưa Lộc Hàm đến Narrow Alley cho Thế Huân. Cả Chung Nhân và Thế Huân đều giúp thằng bé giấu Nghệ Hưng việc nó tự ý đi làm thêm mà không hỏi ý kiến của anh nó.

Một thời gian sau đó, Chung Nhân cuối cùng nhận ra có sự bất thường giữa Thế Huân và Lộc Hàm. Hai người họ thường xuyên biến mất cùng nhau, và quan trọng là Chung Nhân không ngốc đến nỗi Lộc Hàm ngày nào cũng bị muỗi đốt, mà cũng chẳng có con muỗi nào rảnh đến nỗi đốt lên môi hay lên cổ người ta cả.

Cậu đã cố gạn hỏi Lộc Hàm nhiều lần nhưng nó đều chối phắt, còn không thì đánh trống lảng đi đâu đó. Chung Nhân bèn hỏi Thế Huân, cứ nghĩ thằng cha đó cũng chối luôn, nhưng gã háo sắc đó thừa nhận ngay tắp tự. Chung Nhân có hơi chút bị sốc, thằng Thế Huân tuy là một người tốt nhưng lại là chúa lăng nhăng, giao bé Hàm cho cậu ta sợ rằng chỉ khiến thằng bé bị tổn thương.

Nhưng Thế Huân đã đọc được điều đó trong ánh mắt của Chung Nhân, cậu cúi đầu, thấp giọng nói:

-       Tao lăng nhăng đã là tao của trước đây rồi. Bây giờ tao chỉ có mỗi Lộc Hàm, làm ơn đừng bắt tao phải rời xa em ấy.

Chung Nhân nhìn thấy biểu hiện đó của Thế Huân thì vô cùng ngạc nhiên. Một Thế Huân kiêu ngạo mà cậu biết không phải là một thằng Thế Huân có thể cúi đầu vì những lời lẽ như thế. Thậm chí trong lời nói của cậu ta lại còn có một chút ý tứ cô độc khó tả. Kim Chung Nhân trong lòng có chút điểm rối loạn, rốt cuộc chỉ nói thêm một câu rồi bỏ đi:

-       Đừng làm em ấy tổn thương hay đau buồn là được. Mày biết đó, nếu Lộc Hàm có chuyện gì, không chỉ thằng Hưng điên kia muốn xử mày đâu, vì tao là người thứ hai sau nó sẽ bóp chết mày.

Ngô Thế Huân không phải chỉ đơn giản là một tên đẹp trai não ngắn, dĩ nhiên cậu biết, trong câu nói vừa rồi của Kim Chung Nhân, đủ để thể hiện Lộc Hàm trong lòng cậu ấy cũng quan trọng như thế nào. Thế Huân bỗng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng không biết phải cư xử thế nào, đành yên lặng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chung Nhân đang rời đi.

Kim Chung Nhân, cảm ơn…

Ba tháng sau…

-       Này Trương Lộc Hàm, em đã ăn đến tận sáu cây kem rồi đó! – Thế Huân cằn nhằn khi bé Hàm cứ ăn liên tục cây kem này đến cây kem khác.

-       Mặc kệ em! – Lộc Hàm ngúng nguẩy quẩy mông quay ngoắt đi hướng khác.

Thế Huân bất lực thở dài, cố gắng ngăn cản thằng bé trước khi nó chết ngộp trong đống kem:

-       Ăn như vậy thật không tốt cho sức khỏe đâu!

-       Em đã bảo là mặc em đi mà!

-       Em cứ ăn nhiều kem như vậy là sẽ béo ị ra đấy, béo ra rồi thì anh sẽ bỏ em luôn đó!

-       Thế thì bỏ đi! – Thằng bé cứ tiếp tục ngoạm kem, thách thức Thế Huân.

-       Trương Lộc Hàm! Bây giờ em chẳng coi anh ra gì nữa phải không? – Thế Huân bực bội quát lên – Cứ nói một câu là cãi một câu! Đừng tưởng vì anh đang theo đuổi em mà chịu nhân nhượng em nhé!

-       Tại vì em ngốc nên trước đây mới bị một tên xấu xa như anh dắt mũi! Anh nói gì cũng được, hứa hẹn gì cũng hay, giờ thì đi mà hứa hẹn với mấy cô xinh đẹp kia đi, đừng có chạy theo em nữa! – Lộc Hàm cũng không vừa, gân cổ cãi lại Thế Huân.

-       Anh đã bảo là anh với cái cô Vy Vy gì đó không có gì mà, anh phải giải thích bao nhiêu lần em mới chịu hiểu hả? Đồ ngốc này! – Thế Huân tức thiếu điều chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Cậu ta không ngờ mặt khác của con người Trương  Lộc Hàm thật đáng sợ, một khi nó đã giận rồi thì nó chẳng thèm ngó tới bản mặt cậu mà chỉ hành hạ bản thân mình không thôi.

-       Em chẳng cần biết Vy Vy Viếc Viếc gì hết, anh đừng có xuất hiện trước mặt em nữa!

Thế Huân tuy cảm thấy hơi bực tức một chút, nhưng trong lòng rất hạnh phúc, biểu hiện của Lộc Hàm như vầy, không phải là ghen thì còn là gì nữa. Xem ra công sức theo đuổi thằng bé mấy tháng nay không phí rồi.

-       Này Trương Lộc Hàm, có phải em đang ghen không? – Thế Huân dẹp bộ mặt bực bội đi, gắn lên môi nụ cười ranh mãnh nhất có thể.

Đúng như Thế Huân dự đoán, vẻ mặt của Lộc Hàm đông cứng lại ngay tức khắc, cây kem trong tay rơi luôn xuống đất, vài giây sau, thằng bé định thần lại, liền liếm môi thanh minh:

-       Ghen cái gì mà ghen chứ? Anh đi chỗ khác đi!

-       Biểu hiện của em dễ thương như vầy, đi đâu cho đành đây, hử? – Thế Huân lôi thằng bé vào một góc khuất, ấn nó vào vách tường, môi miết miết trên bờ má xinh của nó.

-       Đi đi! Đi kiếm mấy cô chân dài đi! Em sắp béo ị ra rồi! Đừng có quan tâm em nữa! – Bé Hàm cứng đầu, tiếp tục bắt bẻ Thế Huân, tay chân không ngừng khua khoắng lung tung.

-       Em có biến thành con heo béo thì anh cũng không đi! – Thế Huân âu yếm nhìn thằng bé – Thấy không? – Thế Huân nói – Bây giờ trông em ghen tuông rất xấu xí nhưng anh vẫn không bỏ em đi đấy thôi! Thấy anh có thương em không?

-       Thương…cái gì chứ? – Lộc Hàm đỏ mặt, né tránh đôi mắt và con ngươi hấp dẫn chết người của Thế Huân.

Gã cuồng hôn kia bắt đầu trỗi máu dê, đưa tay túm lấy cằm thằng bé, liếm chút kem còn dính trên mép nó, rồi bắt đầu ép nó tách môi ra cho cậu đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng nó. Lộc Hàm bất lực để yên cho Thế Huân hôn mình. Một khi gã dê xồm này đã lên cơn, thì nó chỉ có nước ngoan ngoãn phục tùng, nếu như không muốn bị phạt nặng hơn.

-       Tội này đáng lẽ là phải phạt nặng hơn, nhưng hôm nay anh tạm tha cho em đấy!

Thế Huân đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của thằng bé, dịu dàng mỉm cười. Lộc Hàm khẽ động lòng trước sự khoan dung bất ngờ của Thế Huân. Gần đây, Thế Huân sắp thi đại học nên ở trường rất nhiều việc, lại còn công việc ở Narrow Alley, cho nên dạo này cậu ta chẳng có mấy thời gian để mà “giở trò” với bé Hàm như trước đây nữa. Thỉnh thoảng trong những giờ giải lao ở Narrow Alley, cậu ta mới có cơ hội bí mật hôn thằng bé, hoặc chí ít là sờ soạng đôi chút, nhưng nói chung đều không làm Thế Huân thỏa mãn. Vậy cho nên sự buông tha của Huân Huân hôm nay làm Hàm nhi rất đỗi ngạc nhiên.

Thật sự thì từ ngày Lộc Hàm vào làm ở Narrow Alley, tiệm bánh ngày càng đông khách, công việc dồn dập nhiều đến nỗi Thế Huân phát cáu lên. Chỉ có lão Gia Hằng là cứ nhơi nhơi ung dung ngồi đếm tiền hỉ hả, nghe đâu dạo đây còn động tình với một con gấu trúc Thanh Đảo nào đấy?! Ban đầu, Thế Huân nghĩ nếu Lộc Hàm vào đây, cậu ta sẽ tha hồ “giở trò” với thằng bé. Nhưng lượng fan của cả hai quá hùng hậu, thế nên công việc chồng chất, Thế Huân canh me mãi nhưng cũng chẳng “động tay động chân” được gì sất.

Bé Hàm tuy có hơi hậu đậu một tí, hay làm đổ bể cái này cái nọ [mỗi lần như vậy Thế Huân đều đứng ra chịu tội giúp – tất nhiên – ông chủ Lý không tin điều đó rồi], nhưng được cái nó ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào, những tên con trai đến đây đều chết mê chết mệt, đấy là chưa kể đến những noona hủ nữ phát cuồng thằng bé đến độ chỉ muốn bê nó về nhà để trưng.

Tuy nhiên, điều khiến Thế Huân đau đầu nhất không hẳn là do công việc nhiều hay việc không được “giở trò đồi bại” với bé Hàm xinh đẹp một cách công khai, mà là việc phải đối phó với mấy cái vệ tinh xung quanh tình yêu bé nhỏ của cậu. Thế Huân sợ nhất là mỗi lần cậu nhận được lời tỏ tình của fan girl hay cậu tỏ ra gallant với khách nữ một chút, Lộc Hàm mà thấy được thì nó sẽ chẳng nói gì đâu, chỉ ngọt ngào với bất kì gã đàn ông nào đến đây thôi, dĩ nhiên, Thế Huân sẽ xoắn cả ruột lên khi thấy cảnh đó chứ còn gì nữa!

Tệ hại hơn là hôm thằng cha Gia Hằng nổi cơn biến thái nhờ Lộc Hàm mặc thử bộ phục vụ nữ mà anh mới đổi kiểu thiết kế cho chi nhánh 2, trên đầu còn cài một cái nơ to ơi là to, nhìn xinh không chịu được. Thế Huân chỉ muốn moi hết những con mắt của lũ đàn ông trong tiệm đang dán chặt vào cặp đùi thon trắng trẻo của Lộc Hàm đem đi nấu chè hết. Lát sau, Thế Huân đi chợ thay cho Gia Hằng, cứ ngỡ là Lộc Hàm đã thay bộ đồ gợi tình kinh khủng đó ra rồi, ai mà ngờ, khi cậu vừa về tới tiệm, đã thấy tên chó chết nào đấy dám đặt tay lên đùi Hàm nhi nhà cậu. Không cần biết là chuyện gì, Thế Huân ném giỏ đồ sang một bên, bay đến túm cổ tên kia, phát cho vài đấm rồi quăng ra khỏi cửa.

[Ờ mà…tiệm của ông chủ Hằng an ninh ghê nhờ!]

 

Thế Huân sôi máu lôi tọt Lộc Hàm vào trong phòng thay đồ, mắng thằng bé một trận tơi bời hoa lá.

-       Sao lại có thể để tên khốn đó đặt cái bàn tay bẩn của nó lên người em? Em là đồ ngốc đẳng cấp nào vậy hả?

-       Anh ấy chỉ là thấy mẩu bánh vụn dính trên chân em thôi mà!

-       Hờ! - Thế Huân đảo mắt một vòng, thở hắt ra một cái rồi đột ngột quát ầm lên – EM ĐÙA VỚI ANH ĐÓ HẢ, TRƯƠNG LỘC HÀM???

Thế Huân hét lớn đến mức mấy tay nhân viên pha chế đồ uống đứng bên ngoài cũng phải giật bắn mình. Lộc Hàm thì đứng ngây ra nhìn cậu như bất động, nó chưa bao giờ thấy cậu tức giận như thế này.

-       Em muốn anh phát điên lên em mới vừa lòng phải không, hả?

-       Sao anh càng ngày càng giống y chang anh Hưng vậy, em làm cái gì cũng bị mấy cái máy quét các anh xét nét hết á, bực quá đi!

-       Em đừng có cãi anh! – Thế Huân nạt nó luôn – Đừng có để anh thấy thằng khốn nào đụng vào người em nữa, không thì anh sẽ giết chết nó đấy!

-       Bộ ai đụng vào em anh cũng sẽ giết hết sao?

-       Phải đó!

-       Vậy anh giết anh trước đi!

-       Cái…cái gì? – Thế Huân cứng họng – Em…em…dám cãi anh đó hả? Bộ anh nói sai sao?

Lộc Hàm không đáp, hậm hực quay ngoắt người bỏ đi ra ngoài. Thế Huân nổi điên kéo ngược nó trở lại, vác nó lên ném xuống chiếc sofa đen, chiếc váy xòe tung lên, để lộ cả chiếc quần lót màu đen bên trong của thằng bé. Lộc Hàm hốt hoảng túm lấy váy che lại, Thế Huân trườn lên người nó, nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Hôn thật nhẹ. Như một cách để cậu nói lời hòa giải cho cả hai. Bé Hàm dường như cũng cảm thấy Thế Huân nổi giận là vì lo cho nó, nên cũng ngoan ngoãn để yên cho cậu hôn, vòng tay qua ôm lấy gáy cậu. Thế Huân hân hoan nếm vị ngọt chết người của kẹo bọc đường, bàn tay lần vào trong làn váy của Lộc Hàm. Cậu cười cợt bên tai thằng bé:

-       Này, lâu quá không gặp, hình như “cậu nhỏ” của em to lên thì phải!

-       Đồ biến thái!!! – Bé Hàm ngại ngùng kêu lên. Cựa quậy hai chân để né tránh cái tay đáng ghét của tên kia.

-       Này, Hàm, nghe anh nói đi!

-       Dạ?

-       Biết anh yêu em lắm không?

-       Khục! – Thằng bé bật cười.

-       Em cười cái gì chứ?

-       Anh càng ngày càng giống y chang anh Hưng!

-       Anh sao mà giống cái thằng ấy được!

-       Giống quá đi ấy chứ! – Hàm nhi xinh đẹp tít mắt cười.

Thế Huân thò tay kéo eo thằng bé sát sạt vào lòng mình, khẽ hôn lên tóc nó:

-       Cười như thế có phải xinh không? Sau này có giận anh thì đánh anh cũng được, đừng có mà chọc tức anh kiểu đó, nghe không?

-       Biết rồi! – Thằng bé dụi đầu vào ngực cậu.

-       Cũng không được tự hành hạ mình, làm cho anh đau lòng, nhớ chưa?

-       Nhớ rồi! Anh lải nhải y như anh Hưng vậy, còn bảo là hai người không giống nhau!

-       Em mà còn so sánh anh với nó nữa là chết với anh bây giờ!

-       Biết rồi, biết rồi, em không nói nữa! – Lộc Hàm cười thật tươi, vòng tay qua ôm lấy hai bên hông Thế Huân, tựa đầu vào ngực cậu, thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro