Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ewww...Don't let innocent children come to this area! :))

Lộc Hàm chầm chậm lết đi với tốc độ rùa bò. Thế Huân giả vờ ôn nhu kiên nhẫn đứng đợi thằng bé. Đến khi cả hai đi vào căn phòng bên trong, cánh cửa gỗ lim đóng sầm lại, Thế Huân tiện tay chốt cửa lại luôn thì cái vẻ ôn nhu trên mặt cậu ta tan thành mây khói. Cậu đẩy sát thằng bé vào tường, hai tay vây kín lấy nó, dí sát mặt mình vào mặt nó truy hỏi:

-       Em dám đi chơi riêng với Chung Nhân đấy hả? Gan em cũng to quá nhỉ? Chưa có sự cho phép của tôi mà đã nắm tay người ta đi tung tăng rồi ha?

-       Em…em không có… - Lộc Hàm chối ngay lập tức, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại chối như vậy, anh ta có là gì của nó đâu mà nó phải sợ như vậy chứ, nó thậm chí còn không hiểu nỗi lòng mình nữa.

-       Em còn nắm tay cậu ta rất thân mật nữa kìa, hai người nhìn tình tứ không chịu nỗi luôn đó! – Thế Huân nói, hai tay bóp chặt lấy bờ vai gầy của thằng bé – Tình tứ đến nỗi tôi muốn xé nát cái gương mặt tươi cười của em ra luôn đấy!

Lời đe dọa kinh khủng của Thế Huân khiến Hàm nhi sợ hãi co rúm người lại, nó vội lắc đầu quầy quậy:

-       Không…không phải như anh nghĩ đâu!

-       Bây giờ thì em muốn nói gì chả được! – Thế Huân bắt đầu cọ cọ mũi mình vào bờ má trắng mịn của thằng bé – Thật là một đứa trẻ hư! Cố tình quyến rũ tôi, lén lút qua lại với tôi, rồi bây giờ lại đi chơi với bạn của tôi nữa chứ! Tội của em nên phạt như thế nào đây?

Thế Huân trưng ra bộ mặt ghen tuông, bàn tay hư hỏng cuộn chiếc áo len của Lộc Hàm qua khỏi ngực thằng bé, cúi xuống cắn nhẹ lên đầu nhũ nhỏ nhỏ của thằng bé, đầu lưỡi vân vê trên cái vật thể bé tí hồng hồng đó. Lộc Hàm bất lực mềm nhũn cả người ra, nó suýt nữa thì quỵ xuống nếu Thế Huân không dang tay ra đỡ lấy nó. Thế Huân lập tức bế nó đặt lên chiếc sofa đen gần đó, rồi lại vùi đầu vào ngực thằng bé. Lộc Hàm đưa tay lên bịt miệng lại để khỏi bật ra tiếng thở gấp hay những tiếng rên bất chợt sắp bật ra vì run lên của nó. Nó sợ Gia Hằng và Chung Nhân có thể nghe thấy.

Môi Thế Huân trượt xuống chiếc bụng thon thả của Lộc Hàm, hai tay thô bạo kéo tuột chiếc quần skinny của thằng bé xuống tận đầu gối. Lộc Hàm bắt đầu ý thức được hình phạt lần này của Thế Huân có vẻ nặng hơn những lần trước, nó vội vùng vẫy điên cuồng, hai chân giãy nãy liên tục. Thế Huân hứng chí đè cả thân người rắn chắc của mình lên cái cơ thể yếu ớt của nó, thế là hết, nó khỏi động đậy. Cậu bạo ngược ngoạm lấy cặp môi xinh xắn ấy, bàn tay hư hỏng mò xuống dưới chiếc quần đã bị cởi ra, tìm đến tạo vật nam tính nhỏ nhắn của thằng bé, chậm rãi dày vò vật thể bé bỏng ấy khiến Lộc Hàm run bần bật, các mạch đập như tê cứng lại và tay chân dường như không còn là của mình nữa.

Chợt Thế Huân cảm thấy có một giọt ấm nóng vương trên mặt mình, cậu nhấc môi ra, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của Lộc Hàm. Thằng bé run run nói, một giọt nước mắt khác lại lăn trên bên má còn lại.

-       Đừng…tha cho em đi…em xin anh…

Nó lắc đầu quầy quậy, rồi lại đưa tay lên bịt chặt lấy miệng để khỏi bật ra những tiếng nấc tức tưởi.

Thế Huân dừng lại. Cậu vội lau nước mắt cho thằng bé, chỉnh lại quần áo cho nó, rồi bất giác vòng tay ôm nó vào lòng, rồi cũng bất giác thốt lên như người mất hồn:

-       Anh xin lỗi, Lộc Hàm!

Thế Huân chợt thấy tim mình thắt lại khi thấy nước mắt rơi ra khỏi khóe mi của thằng bé. Không còn gì có thể chối cãi được, cậu đã phải lòng thằng bé mất rồi!

-       Lộc Hàm! – Thế Huân cất tiếng gọi.

-       D…dạ? – Giọng Hàm nhi vẫn còn run run, nó khẽ đưa bàn tay mảnh mai lên quệt nước mắt, cố gắng nhích người ra khỏi vòng tay của Huân.

-       Đừng ghét anh! – Thế Huân nói, tim thắt lại một lần nữa khi nó cố gắng tránh xa vòng tay của cậu.

-       … - Lộc Hàm im lặng nhìn cậu, ngây ngô.

-       Đừng giận anh!

-       …

-       Cũng đừng bỏ chạy khỏi anh nữa! Nếu em bỏ chạy thì anh sẽ đuổi theo em mãi đấy!

-       …

-       Hàm nhi, anh nghĩ…có lẽ là anh thích em rồi…

-       …

-       Nè thằng nhóc kia, cái mặt đơ đơ đó của em là sao hả? Xem thường lời tỏ tình của tôi à? – Thế Huân tức giận rít khẽ trong cổ họng khi cái bản mặt xinh đẹp của người đối diện cứ thần ra như mất hết cảm giác.

Lộc Hàm ngạc nhiên tới mức không còn gì để nói, anh ta nói là anh ta thích nó? Không phải chứ? Mặt Trời xoay quanh Trái Đất à? Hay là anh ta ăn trúng phải thứ gì rồi?

Mãi một lát sau, nó mới cắn môi, đánh bạo nói:

-       Nếu anh thích em, sao lại dằn vặt em như vậy chứ? Sau này đừng có…sàm sỡ em nữa!

Thế Huân cười ma mãnh nói:

-       Để anh nói cho em biết, tại vì em đã quyến rũ anh trước, cho nên em phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, chẳng qua những việc anh làm với em là bù đắp tinh thần mà em gây ra cho anh thôi!

-       Em đâu có quyến rũ anh!  - Lộc Hàm oan ức kêu lên.

-       Chính em đã biến anh thành một tên biến thái, không phải sao?

-       Em…đó…không phải lỗi của em mà…

-       Ý em là do tôi ngu ngốc nên tự đâm đầu vào em chứ gì?

-       Không…không phải…nhưng…

-       Nhưng dù sao, tôi cũng đã gây ra nhiều chuyện không tốt với em, còn làm em khóc nữa, cho nên, từ giờ, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm đó!

-       Thật … chứ ạ? – Lộc Hàm sợ đến phát run, e dè hỏi lại. Nó không muốn dây dưa thêm với gã đẹp trai nhưng biến thái này nữa đâu. Cái gì mà "chịu trách nhiệm" chứ, nó không cần cái "chịu trách nhiệm" đó đâu mà, làm ơn!

-       Tất nhiên! Và vì tôi đã nhận trách nhiệm rồi, nên từ nay tôi có quyền làm những gì tôi thích! – Gã Ngô Thế Huân trơ trẽn nói tiếp – Em cứ yên tâm, tôi không phải là một thằng vắt chanh bỏ vỏ đâu!

-       Nhưng anh… không phải…đã từng bỏ rất nhiều cô gái rồi sao ạ? – Lộc Hàm cố gắng không nhận cái sự "chịu trách nhiệm" không thiện ý của Ngô Thế Huân, vô tình vặn vẹo quá khứ đa tình lừng lẫy của cậu ta.

Cậu ta bức bối nói:

-       Em đừng có đào bới lại chuyện cũ, từ ngày gặp em, tôi đã chẳng còn cặp kè với cô nào cả!

-       Anh…có phải rất tiếc không? – Lộc Hàm cắn môi hỏi tiếp, và Thế Huân nghĩ rằng nó đang bắt bẻ cậu.

-       Trương Lộc Hàm, hình như em không hiền lành như tôi nghĩ đâu nhỉ?

-       Ơ…em đâu có…

-       Chối! Cứ mở miệng ra là chối! Đúng là đứa trẻ hư! Phạt thôi!

-       Anh Thế Huân à…đừng mà…

Thế Huân không đáp, cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi thằng bé, nhẹ nhàng tới mức Lộc Hàm chợt nhận ra môi của Huân cũng mềm mại không kém. Cậu nhẹ nhàng, không vồ vập, bạo ngược dày vò thằng bé như những lần trước, khiến Lộc Hàm có chút rung động, và nó vụng về đáp trả lại chiếc hôn của cậu, lần đầu tiên.

Nhưng chỉ được một lát sau thì Thế Huân lại trở chứng:

-       Hàm nhi, anh không quen với sự chậm rãi này, nhẹ nhàng quá chẳng có hứng thú gì cả, chúng ta như cũ đi!

-       Kh… - Lộc Hàm định phản đối, nhưng gã cuồng hôn bạo lực kia đã nhai ngấu lấy môi nó, dày vò bờ môi xinh đẹp đó chẳng mảy may thương tiếc.

Mãi một lúc sau, Gia Hằng và Chung Nhân ngoài kia sốt ruột kêu lên:

-       Lấy tạp dề sao mà lâu vậy hai thằng kia!!!

Thế Huân vội tách môi mình ra, không mảy may lo sợ mà còn quát tướng lên:

-       Lộc Hàm vẫn còn đang lựa size, anh đợi đi!!!

-       Hàm nhi? Thế Huân? – Chung Nhân đi lại gần phía cửa, cất tiếng gọi.

Thế Huân vẫn ngoan cố ôm cứng Lộc Hàm trong lòng. Lộc Hàm hoảng hồn đẩy cậu ta ra, giọng gấp gáp:

-       Bỏ em ra!

-       Em hãy nói là em đang lựa size tạp dề đi, Chung Nhân chắc chắn sẽ tin lời em nói.

-       Em không được phép nói dối, anh Hưng sẽ mắng.

-       Nói ngay nào! – Thế Huân thì thào bên tai Lộc Hàm, tay bóp chặt lấy một bên cánh mông mềm mại của thằng bé, trong khi tiếng bước chân của Chung Nhân lại càng lúc càng gần.

Suýt tí nữa thì bé Hàm đã khóc thét lên vì đau, nhưng Thế Huân đã kịp chặn họng nó lại. Thằng bé cuối cùng phải bấm bụng, cắn răng nói dối Chung Nhân:

-       Em đang lựa size, anh đợi một lát đi ạ!

Đúng như Thế Huân nói, nghe Lộc Hàm lên tiếng, Chung Nhân liền tin tưởng “Ừ” một tiếng rồi xoay người bước đi. Đợi tiếng bước chân của Chung Nhân xa dần, Thế Huân mới cười đểu một cái:

-       Chậc…chậc…Hàm nhi ơi là Hàm nhi! Em đúng là một đứa trẻ vô cùng hư hỏng, lén lút quan hệ với đàn anh sau lưng anh trai mình đã đành, giờ lại còn biết nói dối nữa!

Lộc Hàm tức giận vùng vẫy khỏi vòng tay của Thế Huân:

-       Là ai biến tôi thành như vậy chứ?

-       Ây da, em còn không thèm dùng kính ngữ với anh nữa cơ à?

-       Đồ xấu xa như anh thì cần gì phải kính trọng chứ! – Thằng bé giãy nãy.

-       Chết em rồi, đồ ngốc! – Thế Huân điên tiết đè thằng bé ngã rạp ra sofa –Trong lúc tôi còn đang lịch sự thì đừng chọc ghẹo tôi nhé!

-       Anh Thế Huân, nếu như anh thích em thật lòng thì làm ơn đừng có chạm vào người em nữa, em xin anh đó! Như vậy thật không tốt một chút nào hết!

-       Nếu anh vừa thích em thật lòng vừa muốn chạm vào người em thì sao?

Trương Lộc Hàm cứng họng trước bản mặt quá chai lì của Ngô Thế Huân, bèn giở chiêu cũ ra, tung chân đá một phát vào “người thừa kế sáng giá” của Thế Huân, rồi chộp đại một cái tạp dề treo trên giá, phóng như bay ra ngoài.

Thế Huân méo mặt vì đau, lát sau cũng ráng làm tỉnh lết ra khỏi phòng.

Gia Hằng nhìn Lộc Hàm mặc chiếc tạp dề rộng thùng thình, không khỏi thắc mắc:

-       Em lựa gần cả nửa giờ đồng hồ mà chỉ tìm được cái tạp dề như này thôi sao? Không lẽ tạp dề tiệm anh hết size của em rồi?

-       Dạ! – Lộc Hàm lí nhí đáp, nó lại vì tên Thế Huân xấu xa kia mà nói dối nữa rồi.

Thế Huân thầm nhủ, chắc mai phải đi thủ tiêu hết mấy cái tạp dề có size cỡ Hàm nhi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro