Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm…

-       Lộc Hàm à, em có muốn đi ăn bánh ngọt không, anh dắt em đi! – Chung Nhân hào hứng nói – Thằng anh khùng cổ hủ của em cứ nhốt em trong phòng suốt thế này, em sẽ tự kỉ cho coi!

Trương Nghệ Hưng quay phắt sang nhìn Kim Chung Nhân:

-       Mày nói ai khùng? Ai cổ hủ? Tao như vậy là chỉ muốn tốt cho nó!

-       Đi thôi Lộc Hàm! –  Chung Nhân mặc áo khoác vào cho Lộc Hàm rồi dắt tay thằng bé kéo đi, xem Hưng ngơ như không khí.

Nghệ Hưng la tướng lên:

-       Ê, mày đưa em tao đi đâu đó?

-       Đi ăn bánh ngọt!

-       Mày phải trông chừng em tao đó!

-       Anh hai à!!! – Lộc Hàm tức tối dậm chân – Anh thật quá đáng!!!

-       Được rồi, được rồi, anh xin lỗi bé Hàm, em đi cẩn thận! – Hưng Hưng đổi ngay thái độ, dịu dàng xuống nước.

-       Mình đi thôi anh! – Lần này bé Hàm chủ động kéo tay Chung Nhân lôi đi.

Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, cả hai vẫn còn nghe tiếng Hưng Hưng lanh lảnh:

-       Kim Chung Nhân, mày phải trông chừng em tao đó!!!

-       Chào anh Gia Hằng!

Chung Nhân mở cửa tiệm bánh bước vào, kéo theo Lộc Hàm phía sau. Vừa nhìn thấy Chung Nhân, Gia Hằng cười tươi như hoa:

-       Ồ, chào nhóc, lâu quá không gặp!

-       Dạ, dạo này em hơi bận!

-       Ừ! – Gia Hằng gật đầu, đưa mắt nhìn sang Lộc Hàm – Còn ai đây?

-       À, đây là Lộc Hàm, ở cùng phòng kí túc xá với em!

-       Chung Nhân, em dám đưa bạn gái vào ở cùng phòng với mình á? – Gia Hằng kinh ngạc banh to mắt ra như gặp ma.

-       Á! Cái anh này! – Chung Nhân xua tay – Lộc Hàm là con trai mà!

Mắt Gia Hằng thiếu điều muốn rơi ra ngoài:

-       Con…con trai á???

-       Em… là con trai thiệt mà anh…

Lộc Hàm lí nhí nói, tay siết lấy vạt áo của Chung Nhân, nấp bóng sau lưng anh.

-       Thật không tin nổi! – Gia Hằng thốt lên – Em ấy xinh đẹp và dịu dàng hơn cả con gái ấy chứ!

Lát sau, lúc Chung Nhân và Lộc Hàm đang ăn món bánh phô mai mứt dâu thì Gia Hằng chợt hỏi Lộc Hàm:

-       Này Hàm nhi, em có muốn làm thêm ở tiệm của anh không?

-       Ơ… - Chung Nhân ngạc nhiên – Sao anh lại muốn Hàm nhi làm ở đây?

Gia Hằng cười cười:

-       Tại anh thấy thằng bé có vẻ hợp với công việc này đấy, nó cũng học cấp 3 rồi đúng không?

-       Chắc thằng Hưng anh nó sẽ không cho phép đâu, anh Hằng à! –  Chung Nhân nói.

-       Ồ… - Gia Hằng thở dài, tiếc cho cái vẻ đẹp đốn tim mọi giới tính của Lộc Hàm, thằng bé mà làm phục vụ viên thì hợp biết mấy.

-       Anh Chung Nhân à, Lộc Hàm muốn làm thử! – Lộc Hàm kéo kéo vạt áo của Chung Nhân, nhỏ giọng năn nỉ.

-       Em chắc chứ? Không sợ Hưng mắng chứ? – Chung Nhân hỏi, thật tâm cậu cũng muốn thằng bé ra ngoài tự lập một chút, chứ thằng Hưng điên kia cứ ấp thằng bé như ấp trứng mãi thì bao giờ nó mới lớn nổi.

-       Chắc ạ! – Lộc Hàm khẽ gật gật đầu.

-       Yên tâm đi, quán tui an ninh lắm! – Gia Hằng bật ngón tay cái chắc nịch nói.

-       Anh Chung Nhân đừng nói cho anh Hưng biết nhé, ảnh mà biết là hai anh em mình không xong với ảnh đâu! – Lộc Hàm chu mỏ nói, hai má phồng phồng nhìn rất cưng.

-       Anh biết rồi! – Chung Nhân cười hiền, đưa tay âu yếm vuốt tóc thằng bé. Thằng bé vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay cậu nghịch nghịch.

Vừa lúc đó thì Thế Huân bỗng lù lù bước ra từ văn phòng của Narrow Alley, nhìn thấy cảnh tượng thân mật không cần thiết của Chung Nhân và Lộc Hàm, lòng thầm ghen tức một bụng, mặt xám như âm tào địa phủ. Chung Nhân nhìn thấy Thế Huân, ngạc nhiên một chút rồi cười hiền queo:

-       Ủa? Mày làm ở đây hả Huân? Giờ tao mới biết đó nha!

-       Ừ! – Thế Huân lạnh lùng đáp, mặt hầm hầm nhìn chằm chặp vào cái tay đang nắm chặt lấy tay Chung Nhân của Lộc Hàm.

Gia Hằng lại được phen tròn mắt:

-       Ủa, hai đứa biết nhau hả?

-       Dạ! – Chung Nhân đáp – Nó học chung trường với em mà, ở chung kí túc xá luôn!

-       Ra vậy! – Gia Hằng gật gù.

Hai người nọ mãi nói chuyện, không biết Lộc Hàm chỉ muốn lăn ra ngất xỉu khi vừa thấy Thế Huân lù lù xuất hiện, đã vậy cậu ta còn nhìn thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống. Lộc Hàm sắp phát khóc lên rồi đây này, tại sao gã xấu xa biến thái đó cũng làm ở đây chứ?

Lộc Hàm chưa hết sốc thì Chung Nhân còn quay sang nhìn Thế Huân, cười tươi như bông, gửi gắm Lộc Hàm mà không mảy may biết mình đang “giao trứng cho ác”:

-       Có mày làm ở đây thì hay quá, nhóc Hàm sau này nhờ mày giúp đỡ rồi, trông chừng thằng bé với nhé! Ờ, mà cũng đừng cho thằng điên kia biết gì hết nha!

-       Tao biết rồi! – Thế Huân đáp, khẽ liếc nhìn Lộc Hàm, khóe môi tuyệt đẹp nhếch lên, ngầm nói “Em chết chắc rồi, Tiểu Lộc nhi!”.

Lộc Hàm nín thở nhìn cậu ta, cắn môi lo lắng, nó lỡ hứa với anh chủ tiệm rồi, làm sao bây giờ, đã vậy anh Chung Nhân lại ngây thơ “tiếp tay cho giặc” nữa mới khổ chứ. Tiêu rồi! Đời nó tới đây là chấm hết rồi!

Thế Huân đưa tay ra ngoắc ngoắc Lộc Hàm, dáng vẻ rất chính trực:

-       Vào đây, anh lấy đồng phục tạp dề của tiệm cho em!

Lộc Hàm đứng như chôn chân tại chỗ, ấp úng:

-       Em…

Chung Nhân đẩy vai thằng bé, hiếm khi cậu mới thấy Thế Huân tỏ ra thân thiện với thằng bé như thế, ngây thơ nói:

-       Cứ vào với anh ấy đi, em ngại gì chứ! Đây là cơ hội để hai anh em thân nhau còn gì!

-       Em… - Thằng bé vẫn đứng ngây ra.

Gia Hằng cũng động viên thằng bé:

-       Vào với anh Thế Huân đi em, anh Thế Huân là nhân viên tốt nhất của tiệm anh đó!

[Phải rồi, tốt ghê cơ!]

Lộc Hàm chầm chậm lết đi với tốc độ rùa bò. Thế Huân giả vờ ôn nhu kiên nhẫn đứng đợi thằng bé. Đến khi cả hai đi vào căn phòng bên trong, cánh cửa gỗ lim đóng sầm lại, Thế Huân tiện tay chốt cửa lại luôn thì cái vẻ ôn nhu trên mặt cậu ta tan thành mây khói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro