❁ 0 ❁ 1 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: ÁI TÌNH

Tác giả: Éc

Thể loại: Fanfic hiện đại, 1x1,  H, ngược, ngọt, SE hay HE không tiết lộ trước

Pairing: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

Rating: NC-17

P/S: Lần này mình không nhận chuyển ver và mong các bạn đừng mang Fic của mình ra khỏi wattpad này

=))) Now Enjoy Fic

+++++

Ngô Thế Huân bước vào trong căn phòng sực mùi nước hoa đắt tiền cũng những nụ cười giả tạo mà không khỏi lạnh lùng cười nhạt. Rất nhanh sau đó, cậu liền cảm nhận được mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình 

Ngô Thế Huân một chút lạ lẫm về chuyện này cũng không có, từ nhỏ cậu đã luôn mang trên mình khí chất của một vị quý tộc, luôn kiêu ngạo nhìn mọi người từ trên cao. Không chỉ vậy, Ngô Thế Huân còn thừa hưởng nét đẹp từ ông bố người Trung gốc Châu Âu và nét đẹp của người con gái phương Đông là mẹ mình. 

Còn một lý do khác để mọi người chú ý đến cậu như vậy. 

Ngô Thế Huân - người thừa kế sáng giá tập đoàn Ngô thị vừa mới đi du học về được 1 tháng và trong vòng 6 tháng thực tập trong tập đoàn, cậu sẽ chính thức thừa kế toàn bộ gia tài của Ngô gia

Nhưng mọi người biết đến Ngô Thế Huân với cái tên "Tổng giám đốc của HHPS" Đó là công ty chính khoán riêng mà Ngô Thế Huân thành lập, sau 1 năm hoạt động đã làm chấn động giới kinh doanh và sau khi kế thừa tập đoàn Ngô thị, Ngô Thế Huân sẽ gộp HHPS vào Ngô thị

Ngô Thế Huân nhếch môi cười lạnh lùng rồi tiếp tục bước vào phía bên trong đại sảnh của buổi tiệc, một chút chần chừ, do dự cũng không có

Lộc Hàm cũng theo đám đông mà nhìn về phía cửa, không sai, cậu con trai ấy rất dễ thu hút ánh nhì của mọi người, dường như mọi ánh hào quang đều thuộc về cậu ấy. 

Lộc Hàm chỉ cần nhìn liếc qua thôi, não bộ của anh dường như bị đánh thật đau một cái. Giống như, chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc ấy, não bộ sẽ phình to lên rất nhanh chóng nhận ra

Lộc Hàm vội vàng điều chỉnh lại hơi thở của mình sao cho bình ổn nhất, khuôn mặt cũng theo đó mà hạ thấp dần xuống giống như không muốn để người khác nhận ra sự tồn tại của mình.

Coi như điều anh lo lắng là thừa thãi vì Ngô Thế Huân bản chất sinh ra đã kiêu ngạo, không bao giờ biết liếc nhìn xung quanh và có thì cũng chỉ liếc qua một hai giây. Chưa kể Lộc Hàm đang ngồi trong góc khuất ở đại sảnh

Ngô Thế Huân cứ như vậy tiến về vị trí quan trọng nhất của buổi tiệc. Rất nhanh sau đó đã có n vị đại gia lôi kéo con gái họ ra làm quen với Ngô Thế Huân.

Bọn họ không phải là muốn con gái họ có một tấm chồng hoàn hảo thứ bọn họ muốn chính là hợp đồng của Ngô thị và hợp tác lâu dài với Ngô Thế Huân

Lộc Hàm mặc dù rất ít tiếp xúc với giới kinh doanh nhưng nhìn qua khung cảnh ở chỗ Ngô Thế Huân kia, anh liền hiểu ra rất nhanh, không nhịn được phải thốt lên:

- Quá là lộ liễu rồi!!

Cuối cùng thì buổi tiệc từ thiện Bazzar Charity cuối cùng cũng bắt đầu. Những món hàng của người nổi tiếng được mang lên để đấu giá, vị MC kia liên tục kêu gọi người trả giá cao hơn, những vị đại gia bên dưới muốn khoe mẽ cũng liên tục trả giá cao hơn người trước

Lộc Hàm che miệng ngáp một cái, nhìn đồng hồ. Cứ như vậy mà đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi, chỉ còn 30 phút nữa anh có thể rời khỏi đây rồi. 

Nhưng lại luyến tiếc không muốn rời đi

Luyến tiếc con người lạnh lùng, kiêu ngạo kia

Luyến tiếc bóng lưng kia 

Luyến tiếc khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia

Luyến tiếc sự ôn nhu vốn từng dành cho anh

Đúng! Trong suốt hơn 2 tiếng kia, Lộc Hàm từ phía xa luôn nhìn về phía Ngô Thế Huân, một chút cũng không rời ánh mắt được

Anh còn trách tại sao Ngô Thế Huân không thấy khó chịu mà quay lại nhìn anh một cái, nhìn lấy Lộc Hàm một cái. Cơ mà anh lại bật cười đau đớn, nhìn thấy rồi cậu sẽ làm gì? Anh muốn cậu làm cái gì?

Trong lúc Lộc Hàm tự làm bản thân đau lòng thì Ngô Diệc Phàm từ bên trên đã đi xuống chỗ cậu, chào hỏi mọi người cùng bàn với anh rồi ngồi xuống cạnh Lộc Hàm

Lộc Hàm cũng cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, vội quay sang nhìn. Thấy nụ cười tươi rói như ánh mặt trời của Diệc Phàm liền cười tươi:

- Diệc Phàm, sao xuống đây rồi?

- Tại tôi nhớ Tiểu Lộc của mình a~ Tiểu Lộc, Tiểu Lộc a~

Ngô Diệc Phàm giọng nói vốn dĩ đã mềm nhũn rồi, giờ toàn thân cũng quắn quéo quắn quéo như con bạch tuộc mà dính lấy Lộc Hàm. Lộc Hàm cười khổ nhìn Ngô Diệc Phàm rồi nhìn mọi người trong bàn. 

Hình như mọi người ở đây không có phản ứng với hành động này của Ngô Diệc Phàm, họ quả là những con người tinh thần thép. Cảm thán người xung quanh xong xuôi, Lộc Hàm liền nghiến răng nghiến lợi bấu vào tay Ngô Diệc Phàm một cái

Ban đầu Ngô Diệc Phàm cũng chẳng thèm bỏ ra nhưng sau đó bị anh bấu đến phát đau liền mắt cún rời đi, oán hận nhìn Lộc Hàm:

- Ôm có tí cũng không cho

- Ừ, muốn ôm thì về nhà mà ôm nhé

- A~ Tiểu Lộc, ý cậu là về nhà thì mình được ôm cậu thoải mái đúng không? - Ngô Diệc Phàm như trẻ con được cho kẹo cười đến mắt tít lên

- Dạ thưa, ý em là anh về nhà tìm mấy cô tiểu tình nhân mà ôm - Lộc Hàm kỳ thị nhìn con người bằng tuổi mình mà cứ đưa tay ra đòi ôm như trẻ con kia

Ngô Diệc Phàm nghe Lộc Hàm nói vậy liền bĩu môi phàn nàn anh vài câu sau đó mới bình thường trở lại. Quay qua nói nhỏ vào tai Lộc Hàm:

- Đợi thêm 15 phút nữa liền có thể về được rồi

- Mong có thể bình yên để đi về

Hai người không nói gì nữa, tiếp tục giả bộ tập trung về phía sân khấu. 

Cuối cùng 15 phút cũng trôi qua, mọi vị khách quý trong phòng đều lần lượt rời đi, Lộc Hàm buồn cười quan sát chẳng thấy món đồ này vừa đấu giá ở trên tay những vị đại gia khoe mẽ kia.

Trong lúc Lộc Hàm vẫn đang mải mê quan sát người ta thì Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh đã huých huých tay Lộc Hàm mấy cái, anh liền quay lại

Tin được không, Ngô Thế Huân đang đi lại phía anh, ánh mắt nhìn anh lộ rõ ý cười

Lộc Hàm và Ngô Diệc phàm vốn dĩ muốn bình yên trở về mà sao hiện tại lại xuất hiện tình cảnh này?! 

So với Ngô Diệc Phàm thì Lộc Hàm còn lo lắng hơn gấp n lần. Khuôn mặt thanh tú kia nhanh chóng đứng trước mặt anh. Lộc Hàm nhịn không được mà sống mũi cay cay, khung cảnh ấy liền nhanh chóng quay trở lại

Những buổi chiều với ánh nắng nhẹ, cậu con trai 20 tuổi liên tục theo đuôi anh, miệng luôn nói một câu: "Lộc Hàm à, đồng ý hẹn hò với em đi" 

Cậu con trai đây chính là con trai của Ngô gia, trong mắt mọi người luôn lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cái tình cảm nũng nịu đi theo Lộc Hàm đòi hẹn hò là như thế nào? Giờ nhớ lại Lộc Hàm vẫn luôn thấy ấm lòng vô cùng

Nhưng tại sao buổi tối hôm ấy lại xuất hiện trong ký ức đẹp đẽ mà anh dành cho cậu? Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên của anh bị chiếm đoạt, lần đầu tiên anh không tìm thấy Ngô Thế Huân ôn nhu anh vốn nghĩ là thuộc về anh, lần đầu tiên anh thấy hận cậu

Ngô Thế Huân tức giận thúc thật mạnh vào người Lộc Hàm, nghiến răng hỏi: "Con mẹ nó, Lộc Hàm, tôi cái gì cũng có hết tại sao anh lại không chịu theo tôi vậy hả?"

Khuôn mặt Lộc Hàm tái nhạt nhưng anh vẫn cười trả lời cậu: "Đúng! Cậu có tất cả, cậu có quyền lực, cậu có vị thế, cậu có tiền nhưng tất cả những thứ đó từ đâu mà có? Từ có gọi là Ngô gia, từ bố mẹ cậu Ngô Thế Huân ạ!"

Lộc Hàm cũng chẳng nhớ khuôn mặt Ngô Thế Huân lúc ấy như thế nào nhưng anh biết cậu sẽ giận anh lắm vì thứ cậu ghét nhất chính là bị coi là dựa dẫm vào thứ gọi là Ngô gia

Lộc Hàm cũng biết sau này Ngô Thế Huân hận anh.

- Lộc Hàm, 3 năm rồi mới gặp lại anh - Ngô Thế Huân cười lạnh lùng nhìn Lộc Hàm

- Ngô Thế Huân, rất vui được gặp lại cậu - Lộc Hàm cũng mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân

- Lộc Hàm, anh vẫn sống tốt nhỉ?

- Ngô Thế Huân, cậu sống tốt thì tất nhiên tôi không thể sống kém cậu được

.....

Những câu chào hỏi xã giao như vậy, Lộc Hàm một chút cũng không thể thích ứng được nhưng hiện tại anh đang làm rất tốt. Trước mặt người mình thương, tỏ ra khách sáo Lộc Hàm lại làm rất tốt

Trong lúc cuộc trò chuyện của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhanh chóng đi đến hồi kết, chẳng còn gì để hỏi nhau nữa thì Ngô Diệc Phàm cũng xen vào:

- Haizz, hai người thật là! Hồi trước thì rất thân nhau giờ sao lại khách sáo với nhau như vậy?

- Là lỗi tại thời gian đi - Lộc Hàm mỉm cười trả lời Ngô Diệc Phàm

Ngô Thế Huân nhìn nụ cười mà Lộc Hàm dành cho Ngô Diệc Phàm liền tức giận nhưng bên ngoài vẫn là sự bình thản không thay đổi. 

- Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây! Rất vui vì được gặp lại anh Lộc Hàm 

Câu nói cuối của Ngô Thế Huân giọng điệu chẳng một chút thay đổi nhưng Lộc Hàm vẫn thấy rùng mình, bản thân đầy lo lắng.

Đợi Ngô Thế Huân rời đi thì Ngô Diệc Phàm mới ôm vai Lộc Hàm rời đi:

- Lộc Hàm, chúng ta về thôi

- Diệc Phàm, gặp lại như vậy tôi thật không quen

- Đừng như vậy nữa, Ngô Thế Huân em ấy 

Nói đến đây Ngô Diệc Phàm cũng chẳng biết nói gì tiếp đành im lặng. Hai người nhanh chóng rời đi.

Đưa Lộc Hàm về nhà, Ngô Diệc Phàm liền quay trở lại biệt thự của Ngô gia ở ngoại thành. Hắn có cảm giác tối nay sẽ vô cùng thú vị, mặc dù Ngô Thế Huân ở riêng nhưng tối nay chắc chắn sẽ có mặt ở nhà chính

Quả đúng như dự đoán, khi Ngô Diệc Phàm về nhà liền có người hầu ra báo "Nhị thiếu gia đã trở về, hiện tại đang ở trong phòng khách" 

Vào phòng khách thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ung dung thưởng thức rượu ngoại, Ngô Diệc Phàm cởi áo vest bên ngoài ra, tháo lỏng cà vạt ngồi xuống ghế đối diện Ngô Thế Huân:

- Một ly cũng không mời được anh sao?

Ngô Thế Huân không nói gì vẫy vẫy tay, rất nhanh chóng đã có người hầu mang thêm một ly lên, ngay ngắn đặt trên mặt bàn. Ngô Diệc Phàm tự biết điều rót rượu vào ly của mình

- Rượu không tồi - Uống một ngụm, Ngô Diệc Phàm liền bình phẩm rượu sau đó nhìn vào người ngồi đối diện mình, cười: - Thế Huân, em không muốn hỏi thăm về Lộc Hàm sao?

- Nếu tôi hỏi về tiểu tình nhân của anh, anh không bận tâm chứ?

- Anh cũng đang dần biến cậu ấy thành tiểu tình nhân của mình đây, em sắp phải cung kính gọi cậu ấy một tiếng "chị hai" rồi!

- Vậy sao? Đừng quên bước chân vào Ngô gia này không hề dễ dàng như truyện ngôn tình

- Cũng đừng quên, anh yêu cậu ấy như thế nào từ hồi đại học. Em nghĩ anh không thể bỏ mọi thứ để yêu cậu ấy sao?

Ngô Thế Huân cười lạnh lùng một cái, ánh mắt đầy vằn đỏ, tức giận đứng dậy thẳng tay ném chiếc ly trong tay mình xuống. 

Vỡ tan

- Chết tiệt! Anh đừng có dùng mấy câu sến súa 3 xu đó nói chuyện với tôi

- Tại sao em lại phải mất bình tĩnh như vậy nhỉ? Dù sao Lộc Hàm và em cũng đã kết thúc rồi. À, là chưa bắt đầu đã kết thúc

- Ngô Diệc Phàm, tôi không ngờ anh lại thích chơi lại đồ chơi của tôi đó

- Ngô Thế Huân! Em dám coi Lộc Hàm là đồ chơi sao?

- Còn không phải đồ chơi sao? Đừng quên lần đầu tiên của Lộc Hàm là thuộc về tôi

- Cũng đừng quên từ trước cho đến sau này, người cậu ấy tin tưởng nhất là anh, người cậu ấy có thể dựa vào cũng là anh

- Hóa ra, loại người đã bị vấy bẩn cũng được người ta yêu thương vậy sao?

- Nếu cậu ấy nói với anh chuyện đó, anh sẽ chỉ thương cậu ấy hơn nên Ngô Thế Huân em tốt nhất hãy im lặng mà sống tiếp với đám tình nhân 3 xu của mình đi

Ngô Diệc Phàm không thèm quan sát khuôn mặt tối đen của Ngô Thế Huân mà rời lên phòng. 

Chính xác thì trong lúc Ngô Thế Huân đang điên tiết đập phá mọi thứ trong phòng khách của Ngô gia thì Ngô Diệc Phàm ở trong phòng vui mừng bật nhạc nhảy điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm: 

" Tiểu Lộc à, mình báo thù cho cậu rồi nè. Cậu mà biết được nhớ để mình ôm!! "

 ----------------------------------------------------------------------------------------

À, vì đây là Shortfic nên rất nhanh, rất nhanh thôi sẽ có H nè ~ Xôi thịt, xôi thịt

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro