❁ 0 ❁ 2 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm trong trạng thái hạnh phúc và sung sướng nhất trong suốt 27 năm cuộc đời, cả đêm không ngủ nổi, sáng sớm hôm sau vác hai cặp mắt gấu trúc đến trước cửa nhà Lộc Hàm, gõ gõ đợi người.

Nhưng rất tiếc cho Ngô Diệc Phàm là gõ xong không thấy ai ra hết, ngoại trừ chú chó nhà hàng xóm thấy y liền sủa inh ỏi một hồi. Tiếp tục gõ gõ, gõ đến khi mỏi tay cũng không có ai ra mở cửa hết.

- Lộc Hàm, cậu hiện tại đã đi làm rồi sao? 

Cuối cùng là Ngô Diệc Phàm vẫn không nhịn được mà gọi điện cho chủ nhà, hàng xóm của chú chó Husky với khuôn mặt không thể ngáo hơn hình như đang hướng y nở nụ cười. 

- Không có. Hôm nay mình không đi làm.

- Giọng cậu sao khàn như vậy? Có phải tối qua bị cảm rồi không?

- Không có, tối qua ngủ muộn nên chắc bị lạc giọng mất rồi. 

- Cậu không ở nhà sao? Sao đầu dây bên kia lại ồn vậy? Ách, Lộc Hàm, cậu đang ở sân bay sao?

- Cậu hỏi nhiều như vậy mình biết trả lời câu nào đây? - Lộc Hàm khẽ cười.

- Cậu đang ở Incheon hay Gimpo? Mình lập tức qua kể cho cậu chuyện vui này.

- 30 phút nữa cất cánh rồi, mình đang ngồi trong phòng chờ bay đây. Có chuyện gì, còn không kể mau là nghỉ luôn đấy.

Ngô Diệc Phàm bĩu môi, hừ một tiếng qua điện thoại với Lộc Hàm:

- Lộc Hàm, mình đang bĩu môi hờn dỗi đấy!

- Được được, cậu đang hờn dỗi. Khi nào mình quay lại Seoul sẽ vuốt lông cho cậu được chưa?

- Được. Mà cậu quay về Bắc Kinh sao?

- Hôm qua mẫu hậu đại nhân lại gọi điện giục về rồi. 

- Thì chẳng giục quá đi à? Cậu xem 4 năm trước cậu trở về Trung Quốc muốn bao nhiêu tiều tụy liền có bấy nhiêu tiều tụy, hại hai người họ lo lắng muốn chết sau đó cậu còn dám vô tâm vô phế quay lại Seoul rồi 3 năm liền không lại Bắc Kinh trách sao hai người họ không lo cho được cơ chứ? Bây giờ cậu quay lại Trung Quốc lại là vì Ngô Thế Huân có phải không? Mình vốn tưởng cậu đi Thượng Hải vì show diễn thời trang sắp tới, đâu thể ngờ rằng là để tránh mặt Ngô Thế Huân!

- Thì đúng là vì show diễn thời trang mà! Cuối tuần sau mình về thì nói tiếp, cúp máy đây.

- Này Lộc Hàm! Lộc Hàm!

Trả lời Ngô Diệc Phàm chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Ngô Diệc Phàm bực bội trừng mắt nhìn Husky sau đó lại nở nụ cười nham nhở không khác gì nó (aka Husky)

- Tại sao hai người họ yêu nhau đến như vậy mà ông trời lại không để họ ở bên nhau cơ chứ? Chắc chắn là do lối sống của hai người họ không tốt rồi!

Lần này Husky trực tiếp quay mông không để ý đến y nữa.

Trái với Ngô Diệc Phàm đang làm trò nhảm nhí với con chó ngáo nhất hệ mặt trời, Lộc Hàm đang giương đôi mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài cửa sổ của máy bay. 

Hai lần quay lại Bắc Kinh đều mang trong mình nỗi khổ tâm mang tên Ngô Thế Huân nhưng biết làm sao đây? Hôm qua chỉ nói chuyện với cậu đôi câu mà anh đã hốt hốt hoảng hoảng vội vàng thu xếp đồ đạc, đặt vé máy bay mong muốn rời khỏi Seoul càng nhanh càng tốt.

Thậm trí suốt quãng thời gian từ lúc gặp Ngô Thế Huân đến bây giờ đều thờ thẫn không biết phải làm sao cho đúng, tò mò không biết tối qua mình đã thực hiện tốt việc tỏ ra bản thân hoàn toàn bình ổn khi nói chuyện với cậu chưa? Lại còn có chút kích động, háo hức muốn gặp lại cậu, lại muốn trốn thật xa khỏi cậu.

" Thế Huân, em xem xem, tại sao anh lại vì em mà kích động như vậy cơ chứ? "

Lộc Hàm sau khi thẫn thờ ngồi một hồi liền trực tiếp mở laptop ra kiểm tra lại show diễn thời trang sắp tới được tổ chức tại Thượng Hải, cố gắng dời sự chú ý của bản thân khỏi người tên Ngô Thế Huân.

Chuyến bay chỉ kéo dài 2 tiếng, trong 2 tiếng này, Lộc Hàm hoàn toàn để tâm tới công việc. Ít nhất là anh cho là như thế cho đến khi nhìn lại kế hoạch của buổi diễn vẫn ở trang thứ nhất.

Lộc Hàm chính thức sụp đổ ý chí, rất muốn đứng trước mặt người nào đó mà chửi thề.

Sau khi từ sân bay trở về nhà, nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc cùng đau xót của mẹ, ánh mắt hài lòng của ba, anh không nhịn được mà nhào vào lòng hai người nức nở một trận.

Phải công nhận, Ngô Diệc Phàm tính cách tuy cợt nhả nhưng khi y nghiêm túc, mọi lời nói đều là chân lý. Mỗi lần Lộc Hàm trở về nhà đều tiều tụy khiến người ta đau lòng.

- Đứa nhỏ này, 3 năm rồi mới vác mặt về. Con có coi đây là nhà nữa không vậy hả?

- Có ! Nhà mình là số 1 của 1 luôn ấy, người ta còn mong có gia đình như gia đình mình ấy.

- Chỉ giỏi lẻo mép thôi. Vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu mấy món ngon mà tẩm bổ.

- Tạ ơn mẫu hậu đại nhân. Con vào phòng trước đây.

Về đến Bắc Kinh, việc duy nhất Lộc Hàm làm là nằm ì trong nhà, không ra ngoài giao du với một ai hết. Qua 2 ngày, anh mới nuối tiếc tạm chia tay với ba mẹ để qua Thượng Hải tổ chức show diễn kia.

Chỉ là anh không ngờ tới việc trong 2 ngày anh ở Trung Quốc, ban tổ chức cư nhiên lại mời thêm được nhân vật trong thương trường nổi tiếng hàng đầu hiện nay: Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn con số trong thang máy chỉ 12 liền dừng lại, cửa thang máy được mở ra, không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ thời gian để anh nhận ra người ở phía trước cửa thang máy là ai.

Ngô Thế Huân thật sự là đẹp trai quá mức cho phép, Lộc Hàm nhớ đôi mắt kia của cậu khi cười rộ lên sẽ híp lại đáng yêu vô cùng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng không biết đã quyến rũ biết bao nhiêu người còn cả cái khí chất vương giả ấy có khả năng gây sức ép rất lớn cho người đối diện.

Ngô Thế Huân hoàn mỹ vô cùng. Không chỉ có nhan sắc mà đến tài năng cũng khó có người bì kịp.

Thấy người ngoài cửa vẫn chưa bước vào bên trong thang máy, bản thân lại vừa ngây người nhìn người ta chằm chằm, Lộc Hàm vô cùng xấu hổ lắp bắp nói:

- Ngô, Ngô tổng, ngài mau vào đi.

- Buổi sáng an lành.

- Ngô tổng nhận lời tham dự show diễn hôm nay quả thực là niềm vinh hạnh rất lớn với ban tổ chức chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn ngài rất nhiều.

- Dù sao thời gian này tôi cũng rảnh rỗi mà, làm vài việc để giết thời gian ấy. Quản lý Lộc rất mong chờ vào show diễn này có phải không?

- Nói không cũng không phải là như thế.

Lộc Hàm cười xong, hai người liền giữ vững hiệp ước im lặng được kí kết trong yên lặng.

Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh mình. Anh ấy vẫn như vậy, vẫn thanh tú, vẫn hợp lòng người khác như vậy, chỉ là đối với cậu, anh lại xa cách đến lạ thường.

Chẳng phải quay về là muốn khiến anh thấy hối hận về những lời nói ngày xưa của mình sao? Cớ sao cuối cùng cậu mới là người hối hận khi quay trở về, nhìn thấy anh hạnh phúc bên Ngô Diệc Phàm, thấy anh thản nhiên nhìn cậu?

Ngô Thế Huân muốn lại gần Lộc Hàm hơn nữa, muốn ôm ghì lấy anh từ buổi tối hôm từ thiện đó, muốn hung hăng yêu thương anh một trận, muốn nhắc nhở anh nhớ bản thân mình thuộc về ai nhưng cậu đã không làm như vậy.

Cậu muốn anh biết rằng Ngô Thế Huân năm xưa đã trưởng thành rồi, cậu ấy không cần Lộc Hàm nữa!

Nhưng cuối cùng cậu lại là người không kiềm chế được lửa giận khi thấy Ngô Diệc Phàm chở che cho Lộc Hàm ngay trước mặt cậu. Cậu bỏ đi và sau đó lại cho người điều tra anh, biết anh tổ chức show diễn thời trang ở Thượng Hải, cậu liền tham gia với tư cách khách mời.

Lộc Hàm, anh ấy vốn dĩ không hề có tình cảm với cậu.

Lộc Hàm chính là người tàn nhẫn nhất trên thế gian này.

Người vô tình vốn luôn tàn nhẫn.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lộc Hàm không thể ngờ được qua 4 tầng ở riêng với Ngô Thế Huân thì chẳng ai thèm vào, thở nhẹ thôi cũng nghe rõ tiếng, giờ liền là một đống người chen chúc nhau.

Vốn không thích cùng người lạ tiếp xúc, Lộc Hàm nhanh chóng nép vào trong góc của thang máy, ánh mắt e ngại nhìn xung quanh toàn người và người. Ngay sau đó, Lộc Hàm liền thấy một cách tay vươn qua chống hai bên thân mình, hoàn toàn bao bọc anh khỏi đám người ồn ào kia.

Ngước lên thấy Ngô Thế Huân đang âm trầm nhìn anh:

- Có thấy đỡ hơn không?

Lộc Hàm gật gật đầu vài cái sau đó mặt liền đỏ bừng lên, cái động tác quen thuộc này cho đến bây giờ vẫn khiến anh thấy ngọt ngào trong lòng cũng cảm giác an toàn khó giải thích.

Ngô Thế Huân hơi cúi đầu xuống, ngửi thấy mùi thơm trên người Lộc Hàm liền thấy vui vẻ hơn, mùi thơm này đã khiến cậu mê luyến suốt bao nhiêu lâu rồi?

Thấy vành tai anh đỏ ứng đáng yêu vô cùng, Ngô Thế Huân nhịn không được khẽ gọi tên Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc

" A? "

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân gọi tên mình liền vội vã ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngay sau đó môi chạm môi, cảm giác lạnh lẽo từ môi của cậu truyền đến khiến anh thoải mái.

Giật mình bởi suy nghĩ của mình, Lộc Hàm vội vàng đẩy Ngô Thế Huân ra:

- Xin, xin lỗi. Vừa, vừa rồi chỉ là tai nạn, đừng để ý.

Ngay sau đó cằm anh bị nâng lên, Ngô Thế Huân mạnh bạo hôn lấy anh.

Cảm xúc tê dại truyền đến, cảm giác ánh nhìn mọi người như đang đổ dồn vào hai người, Lộc Hàm toàn thân run rẩy muốn đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng không thành công.

Ngô Thế Huân thành công đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào quấy rối trong khoang miệng của Lộc Hàm, từng ngóc ngách một đều được chiếc lưỡi hư hỏng chạm qua.

Ý chí cuối cùng của Lộc Hàm bị vứt bỏ, đây là nụ hôn của người anh mong nhớ suốt bao năm qua dành cho anh, men tình cùng hơi thở nam tính trong khoang miệng mình khiến Lộc Hàm muốn phát điên, vô thức ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, điên cuồng cùng cậu làm nóng bỏng thêm cho nụ hôn.

Ngô Thế Huân nhận được sự tín nhiệm của Lộc Hàm, lúc đầu là sửng sốt sau đó cùng anh điên cuồng hôn môi. Đến khi Lộc Hàm không thể nổi nữa hai người mới dừng lại, Ngô Thế Huân nâng gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của Lộc Hàm lên, hôn thật nhẹ lên trán anh rồi hôn lên chóp mũi rồi chạm nhẹ một cái lên đôi môi đang đỏ ứng vì nụ hôn kịch liệt vừa nãy.

Nhưng ngay sau đó, Ngô Thế Huân liền bị Lộc Hàm đẩy ra, anh lạnh lùng nhìn cậu mà nói:

- Ngô tổng, thật xin lỗi vì hành động vô thức vừa rồi. Tôi xin phép đi trước.

Sau đó liền cùng đám người ai ai cũng đỏ mặt rời đi.

Ngô Thế Huân tức giận đấm mạnh vào thành thang máy, như một thằng ngốc lặp lại câu nói của Lộc Hàm.

- Vô thức sao? Con mẹ nó Lộc Hàm tôi cũng sẽ vô thức hủy hoại con người anh!

---------------------------------------------------
Remember to VOTE and CMT for AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro