Chuyện con Đại Bàng nhặt được con Nai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện con Đại Bàng nhặt được con Nai.

Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi tên là Ngô Thế Huân, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Tuy còn rất trẻ nhưng tôi đã có thể tạo dựng cho mình một cơ ngơi, vốn liếng nho nhỏ bao gồm chuỗi cửa hàng trà sữa OS và 20% cổ phiếu trong một tập đoàn lớn.

Cuộc đời tôi ngoài những cuộc họp liên miên và các buổi làm ăn công tác ra thì chẳng còn gì phải lo nghĩ. Sáng bảy giờ rời giường, tối mười hai giờ lại đập đầu vào gối bất tỉnh tới sáng. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi mục đích mình xuống trái đất là để làm gì? Phải chăng là để buôn may bán đắt như bây giờ?

Thôi bỏ đi, đó là cuộc sống của vài tháng trước. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã khác...

- Đại Bàng! Em muốn ăn sữa chua! - Cặp sừng nhung tiêu tiêu (nhỏ) khẽ nhấp nhô sau ghế sô pha.

Đó thấy chưa! Tôi đã bảo là khác mà.

Buông xuống cái laptop đang làm dở. Tôi lật đật đứng dậy đi tới chỗ tủ lạnh, tiện tay xoa xoa mái đầu nâu óng.

- Được. Để anh lấy cho em.

Chuyện cũng không có gì to tát. Chỉ là mấy tuần trước tôi đã vô tình "lụm" được em "nai" tơ khi dạo ngang qua phiến rừng mỏng thuộc ngoại ô thành phố. Do "tinh thần bảo vệ động vật sách đỏ" thôi thúc, tôi đã không ngần ngại bọc em vào áo khoác triệu won của mình rồi mang về nhà.

Em lúc đó yếu lắm, cả người gầy tong không "gam" thịt. Bộ lông nâu óng nhơ nhuốc toàn bùn đất, cặp sừng mới nhú cũng không thoát khỏi bị xước vài vệt lớn. Chân trước của em bị thương nặng, có vài chỗ sâu tới tận xương. Hình như là trúng bẫy của mấy tên săn bắn trái phép. Nhìn em khổ sở mà lòng tôi đau như cắt, chỉ hận không thể truy tới tận cùng xem kẻ đặt bẫy là ai rồi chu di tam tộc luôn.

Suốt một tuần sau đó, tôi sáng sáng chiều chiều ở công ty đều lo sợ em ở nhà không ai chăm sóc. Đến mức phải quẳng hết sổ sách của công ty lớn nhỏ cho quản lý còn mình thì chạy biến về nhà chăm bẵm cho nhóc nai.

Em được tôi nuôi đến béo múp ra, lông lá ngày chải ba lần sáng trưa chiều tối trở nên bóng mượt hơn người...ấy lộn...hơn nai. Vết thương cũng được săn sóc tận tình nên rất nhanh đã khỏi hẳn, chỉ có điều xương bị tổn thương chút đỉnh nên việc đi đứng gặp không ít khó khăn. Nhưng trong mắt tôi em vẫn là con nai đẹp nhất.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi có thêm chút gia vị. Mà hình như người nấu có hơi quá tay khi cho cả hũ đường vào thì phải...

Hồi tưởng-ing...

Đó là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Ngô Thế Huân đang trên đường từ siêu thị về nhà, sau xe chất cả đoàn đồ chơi cho thú cưng cùng mấy vật dụng linh tinh khác.

Đỗ xe vào gara, Thế Huân túi lớn túi nhỏ ngút đầu lảo đảo bước vào trong, chỉ nhanh nhanh muốn gặp bé nai của mình. Nhưng cũng vì nhanh quá mà chân nọ xọ chân kia té cái oạch giữa nhà, bao nhiêu là đồ yêu đồ quý đều phản bội lại mà ôm lấy đất mẹ.

Ngô tổng răng môi khấu sàn, đau đến đứt mạch máu não. Chỉ hận chính mình khi xưa sao không lót thảm mà lại đi lát gạch men thế này. Bây giờ muốn bao nhiêu đau đớn liền có bấy nhiêu. TT^TT

Chớp mắt mấy cái, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng có thể ngỏng đầu dậy, vừa vặn lọt vào tầm mắt một đôi chân nõn nà chẳng kém gì nữ nhi. Cứ tưởng mình vì đập mặt xuống sàn mà tâm thần bất ổn, Thế Huân ngay tắp lự bỏ qua cặp chân giò. Lật đật đứng dậy thu dọn đồ đạc, đem tất cả túi bố túi mẹ quẳng hết lên bàn rồi tất tả chạy đi tìm nhóc nai nhà mình.

Ngô Thế Huân nào biết đôi chân ban nãy cứ thế một bước hai bước lon ton chạy theo. Anh dừng nó dừng, anh đi nó liền đi. Hai đứa cứ thế chơi trò rồng rắn lên mây cả ngày không chán. Mãi cho đến tận trưa, lúc mà Ngô tổng của chúng ta sắp khóc đến nơi vì mất nai quý thì đằng sau liền vang lên thanh âm búng ra sữa.

- Đại Bàng!

Ngay lập tức nước mắt ngắn dài bị cuốn ngược vào trong như cửa xếp. Ngô Thế Huân mặt mày giáo hoảnh nhìn xung quanh, mấy cọng tóc dựng ngược lên như radar tìm mồi. Quanh quẩn một thôi một hồi, cuối cũng Ngô tổng cũng tìm ra cội nguồn của thứ âm thanh đó.

Đứng trước mặt hiện giờ là bộ tóc nâu dài đúng 1 mét 65, kéo dài từ đầu đến chân cậu thiếu niên lùn hơn anh một cái đầu. Ngô Thế Huân như nước bỏ vào tủ đá, cả người cứng lại thành tượng. Á khẩu, á khẩu!!!

- Đại Bàng!

Giọng nói đó một lần nữa vang lên, đem cục đá mang tên Thế Huân ném tõm vào nồi nước sôi ùng ục. Từ cứng sang mềm chỉ trong chớp mắt. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời Ngô tổng liên tiếp trải qua hai trạng thái của chất lỏng.

"Bộ tóc nâu" nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, đống tóc bị xáo qua xáo lại liền dạt sang hai bên. Lộ ra cặp sừng nhu nhú cùng đôi mắt to lấp lánh................... Sau nửa giây suy nghĩ, Ngô Thế Huân liền đưa ra kết luận không chậm trễ.

Này đúng là nai nhà mình rồi!!!

Từ giây phút đó trở đi, anh quyết định đặt cho nhóc nai một cái tên vô cùng hay ho và tốt đẹp: Lộc Hàm.

End Hồi tưởng.

Đó cũng chính là nguyên nhân gián tiếp biến Ngô tổng thành một tên thê nô chuẩn mực.

...

Lôi từ trong tủ lạnh ra hộp sữa chua cuối cùng, tôi chép miệng lẩm bẩm.

- Ai cha, hết rồi à. Mai lại phải đi mua cho em ấy thôi.

Bóc sẵn vỏ và cắm vào đó một chiếc thìa, tôi không nhanh không chậm tiến về phía Lộc Hàm, đưa nó cho em. Lộc Hàm nhận lấy hộp sữa chua, mặt mày hí hửng múc vài muỗng lớn ăn ngon lành, mắt dán vào bộ phim hoạt hình mèo chuột chiếu trên vô tuyến.

Làm xong nghĩa vụ chiều "vợ", tôi lại rút vào phòng tiếp tục mở máy tính giải quyết mớ sổ sách sắp chất thành núi của mình. Mấy ngày qua vì mải cưng chiều em nên có ăn chơi sa đoạ một chút. Bao nhiêu công việc đều đùn đẩy hết hôm nay tới ngày mai. Cuối cùng là bị quản lý tuồn cho một đống hồ sơ, bù vào mấy bữa ăn chơi quên mình kia. TT^TT

Từ ngày biết em là con người tôi vẫn có chút không quen, nhưng cũng may em vô cùng xinh đẹp, nếu không muốn nói là một đại mĩ nhân. Lộc Hàm có đôi mắt to tròn, hàng mi dài thượt xum xoe quanh hạt ngọc lấp lánh nâu, khuôn mặt thon nhỏ như con gái, da trắng nõn và đặc biệt là từ người em còn toả ra mùi thơm câu dẫn. Ấy chết! Tôi lại bắt đầu mơ tưởng lung tung rồi, phải tịnh tâm, tịnh tâm thôi.

Ngồi đánh máy đến xuất thần, tay mông tê rần nhưng vẫn không dừng lại được. Bởi nếu không xong nổi trong nay mai, đảm bảo tôi chết chắc! Nói không ai tin nhưng sự thật chính là tôi sợ quản lý của mình-Độ Khánh Thù. Một người vô cùng nghiêm túc, tài giỏi, chính trực và cứng ngắc. Chuẩn của mọi Ma Kết.

Ngoài phòng khách, Lộc Hàm vì chán xem mèo chuột nên đã tắt vô tuyến từ lâu. Cầm trên tay hộp sữa chua còn quá nửa, em tập tễnh bước dọc theo bờ tường tìm đến phòng của Đại Bàng (aka Thế Huân). Nguồn gốc của cái tên kì lạ này cũng chỉ vì một lần "trót dại" xem chương trình thế giới động vật (khi em còn là nai), người ta quay cảnh gia đình đại bàng có mẹ có bố có con dễ thương quá xá! Rồi đột nhiên em nảy sinh "tà niệm" muốn cùng Đại Bàng trở thành gia đình "đại bàng" đó trong TV. Chuyện chỉ có thế thôi nhưng lúc nào Đại Bàng cũng cáu gắt với em về nó, nào thì: "Phải gọi anh là Thế Huân nghe chưa?!" "Anh không phải động vật, gọi tên cho đàng hoàng."...v...v. Nhưng hết lần này đến lần khác em đều một tiếng Đại Bàng hai tiếng Bàng Bàng. Nhiều lúc nói nhanh quá mà thành ra "bằng bằng", làm cho hàng xóm mấy bận hỏi thăm xem có phải hay không nhà bên vừa mới mua game đối kháng. TT^TT

Ngồi thêm một lúc nữa thì cột sống bắt đầu biểu tình, Ngô Thế Huân duỗi người nằm dài ra chiếc đệm phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ ngoài cửa truyền vào âm thanh lạch bạch của bước đi, rồi sau đó là tiếng mở cửa. Thế Huân không thèm mở mắt, chỉ lười nhác lật mình trên chiếc giường kingsize, buồn miệng hỏi một tiếng mà lòng đã rõ câu trả lời.

- Lộc Lộc đó hả?

Không có tiếng trả lời, phải chăng chỉ là cảm giác mặt đệm đang lún xuống, sau đó là tới bụng. Giờ thì em đã gọn ghẽ an toạ ngay trên người tôi không chút khó khăn. Khuôn miệng nhỏ nhắn chu ra.

- Đại Bàng!

- Vẫn không chịu đổi à?

- Không. Tên đó hay mà.

Thế Huân hơi ngỏng đầu dậy, xong ngay lập tức nằm phịch xuống khi nghe câu trả lời đầy ương ngạnh của em.

- Đại Bàng.

- Ơi.

- Đừng làm nữa, chơi với em đi.

Cái đầu nho nhỏ của Lộc Lộc khẽ cọ vào ngực tôi sinh ra cảm giác nhột nhạt. Đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em rồi chuyển hướng sang vân vê cặp sừng nhung tiêu tiêu.

- Ư...Đại Bàng, thoải mái quá.

Em sung sướng nhấn đầu sâu hơn vào ngực tôi, chiếc mũi nhòn nhọn khẽ khàng mơn trớn qua lớp áo thun mỏng tang.

- Em muốn chơi gì nào?

Ngón tay thon dài luồn vào gáy em xoa xoa, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của Lộc Lộc phả lên người mình.

- Hhm...gì cũng được. - Lộc Lộc lười biếng trả lời. Em cúi đầu cắn loạn lên ngực tôi, cái mông nhỏ đung đưa như đang khiêu khích bản lĩnh đàn ông nổi dậy.

Thật tình suốt 20 cái xuân xanh trong cuộc đời, Ngô Thế Huân chưa bao giờ chịu đả kích lớn như vậy. Anh sắp không kìm chế nổi nữa rồi!! Muốn ăn thịt nai quá!! ><"

Đúng lúc tà tâm đang chuẩn bị dâng trào, một cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang tình nồng ý đẹp của hai người. Ngô Thế Huân vội buông Lộc Hàm ra trước khi hai bàn tay hư hỏng sắp vói vào quần em. Anh tóm lấy chiếc điện thoại bên cạnh hòng dập đi tà tâm đang cháy phừng phừng "phía dưới".

- A lô?

- Kim Chung Nhân đây.

- À, ra là cậu. Gọi có việc gì không?

- Ngày mai Độ Khánh Thù nghỉ làm đấy, chỉ muốn báo cho cậu biết thôi.

- Anh ấy bị làm sao? - Ngô Thế Huân nghiêng đầu, tránh đi cái sừng tiêu tiêu của Lộc Hàm.

- Hôm qua thức khuya quá, hôm nay kiệt sức rồi.

Nghe Chung Nhân nói xong, Ngô Thế Huân tự nhiên cảm thấy mình tội lỗi kinh khủng. Anh chép chép khoang miệng khô khốc rồi trả lời qua loa.

- Ừ, đã rõ. Cậu phải hảo hảo chăm sóc người yêu đấy.

- Còn tới lượt cậu nhắc sao?

Đem điện thoại cất đi, Thế Huân ôm Lộc Hàm để cả hai cùng ngồi dậy, sau đó bật máy tính lên chuyên tâm làm việc.

Về phần Kim Chung Nhân bên này lại vô cùng khoái trá. Hắn thông báo xong lập tức quay lại mỉm cười đến là buồn nôn với Độ Khánh Thù đang nằm trên giường, người không mảnh vải che thân, tức ói máu nhìn hắn.

Chung Nhân cười cười rồi mon men lại gần người yêu, dùng tay nhéo nhéo vai cậu.

- Em, hay mình làm hiệp nữa đi!

Khánh Thù nghe xong mặt liền biến trắng, tức giận giơ chân đạp cho hắn một phát, kết hợp với mồm mắng chửi tía lia.

- Làm làm cái đầu nhà anh! Tận 5 hiệp mà còn chưa đủ sao!? Anh chính là con bò mộng có phải không!?

- Đâu có đâu có! Chỉ tại em quá câu dẫn mà thôi.

- Cút ngay cho bố!!!

END shot 1

Nhớ com và vote cho mình nha! ><"
Đừng đọc chùa tội nghiệp tớ lắm TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro