Lộc Lộc! Đại Bàng không cố ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Lộc! Đại Bàng không cố ý!

Trong không gian mập mờ của bóng tối, có hai bóng người quấn lấy nhau trên giường. Môi lưỡi khẩu giao không ngừng, quần áo vứt tả tơi mỗi nơi một thứ, chăn gối thì chiếc có chiếc không (!?)

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm lên giường rồi chiếm lấy tiện nghi on top, không ngừng ngấu nghiến thước da trắng nõn của em. Phải công nhận Lộc Hàm khi về với trạng thái "nguyên thuỷ" thì vô cùng quyến rũ, thoát tục và gợi dục.

Mặc dù Ngô Thế Huân mỗi ngày đều tắm cho Lộc Lộc nhưng vẫn là kiên chì đợi em lớn thêm chút nữa rồi mới đem ra làm thịt. Nào ngờ hôm nay "tức nước vỡ bờ" khiến anh chịu không có nổi, trong một phút ngắn ngủi tinh trùng thượng não liền đè em ra "xơi". Mà cũng tại em tự nhiên khiêu khích cơ chứ!? ><"

5 phút trước...

Hôm nay Ngô Thế Huân đặc biệt nghiêm chỉnh khoác tạp dề vào bếp nấu nướng. Cũng rất đặc biệt đem tất cả giúp việc trong nhà đuổi đi, một mình lo liệu từ đầu chí cuối.

Ngô tổng ở trong bếp băm băm nấu nấu, chẳng mấy chốc đã cho ra một bàn cơm thịnh soạn thơm nức mũi, réo gọi cái dạ dày đã tóp teo của Lộc Lộc. Em liền tắt TV, lon ton chạy vào bếp, nhón nhón chân nhỏ muốn xem Đại Bàng nấu món gì. Nhưng chỉ có điều cách thức em dùng không giống người ta lấy một điểm.

Nếu như bạn đọc có thắc mắc thì tác giả cũng xin nói luôn: Lộc Lộc dùng tay trắng tròn tóm lấy eo Thế Huân, đầu luồn qua cánh tay rắn chắc của Đại Bàng để dòm vào lòng chảo thơm phức. Em cứ đung đưa trên người Ngô tổng một lúc lâu cho đến khi anh nhột nhạt không chịu nổi và cái chảo trên bếp chòng chành suýt rơi.

Ngô Thế Huân vội vàng túm lấy cần chảo, cố giải cứu số đồ ăn sắp cúng cho đất ở bên trong, nhưng là "người tính không bằng trời tính". "Oạch" một tiếng, món nấm bào ngư đã đổ lênh láng ra sàn, mùi hương như trêu tức mà xộc thẳng vào mũi Thế Huân. Hết nhìn nấm rồi lại nhìn chảo, Ngô Thế Huân hắc tuyến đầy đầu, đen mặt quay ngoắt lại dòm Lộc Lộc chằm chằm.

Em biết tội giật mình lùi ra sau, đôi mắt to tròn chơm chớp thay cho lời xin lỗi. Nhưng thật không may, Đại Bàng tiếc nấm hơn tiếc em nên cứ từng bước từng bước sán lại.

Lộc Lộc sợ lắm! ಥ_ಥ Sao ánh mắt Đại Bàng nhìn Lộc Lộc giống yêu râu xanh trên truyền hình vậy?! (Trời ơi! Em nhỏ, rốt cuộc em đã coi chương trình gì!? >.<")

Ngô Thế Huân tà tâm ngút trời nhìn cặp chân trắng ngần một chút xong lia mắt tới hai điểm hồng be bé trên ngực em, máu mũi không kìm được xổ ra một đống. Quăng chiếc xèng trên tay đi, Ngô tổng lao tới bế thốc Lộc Lộc lên bàn ăn, đè xuống hôn như vũ bão.

Lộc Lộc bất ngờ bèn há to miệng, vô tình tạo điều kiện cho chiếc lưỡi nhoi nhoi của Thế Huân đi vào, nghênh ngang chiếm tiện nghi. Nó lướt qua từng chiếc răng của Lộc Lộc, lướt qua má trong nhẵn bóng, và cuối cùng dừng lại dây dưa với lưỡi bé xinh. Lộc Lộc hoảng quá lấy hai tay đập đập lên lưng Đại Bàng ý bảo mình sắp ngộp thở đến nơi. Nhưng khổ nỗi lực đạo quá yếu nên thành xoa bóp khiến "tà tâm" trong người con Đại Bàng nào đó cao thêm chút nữa. Cuối cùng cắp em "bay" lên phòng ngủ luôn.

Hiện tại...

Khoảng trống ít ỏi giữa hững nụ hôn khiến Lộc Hàm chỉ kịp thở chứ không đủ lên tiếng. Người bị Thế Huân dang tay lột từng chiếc áo cái quần, xấu hổ muốn chết! >"<

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em lúc này thôi, còn lúc đi tắm thì em có thể cởi truồng chạy nhong nhong trước mặt Đại Bàng mà không hề xấu hổ tẹo nào. (Thế này bị ăn cũng đúng :v)

Chứng kiến da thịt trơn nhẵn lộ ra ngoài, Ngô Thế Huân vội đưa tay lên bịt chặt mũi, ngăn chặn dòng máu sắp sổ ra. Trời ơi! Rốt cuộc mình nhặt được nai rừng hay bảo bối của nhân loại đây !? Thiện tai thiện tai~

Bỗng nhiên Đại Bàng đình công làm lòng hiếu kì của Lộc Lộc nổi lên, em đưa tay mềm mềm xoa nhẹ gò má của Thế Huân, miệng nhả ra chất giọng mê người.

- Đại Bàng, sao thế?

Ngô Thế Huân cả người như bị tiêm xuân dược, cúi đầu tiếp tục dây dưa đôi môi khép hờ của Lộc Lộc. Bàn tay ve vãn dọc cơ bụng đang co lại vì nhột của em. Sau khi cảm thấy Lộc Lộc cần phải thở, Thế Huân miễn cưỡng buông tha bờ môi đã hoá son sắc. Rồi tiếp tục triển khai khám phá chỗ mới.

Chiếc lưỡi thuần thục lướt dọc xương hàm mềm mại, vành tai thấm đẫm tình thú rồi đến cái cằm nhỏ nhắn, Ngô Thế Huân khom người, cắn mút vài cái mới chịu đi.

Lộc Hàm ban đầu còn có ý định chống đối, lấy hai tay đẩy đẩy ngực Đại Bàng. Nhưng về sau em đã bị khoái cảm mua chuộc, chút ý thức cỏn con ban đầu cũng theo gió mà bay. Sa đoạ rơi tõm vào bể tình của Đại Bàng sắc lang.

Tiếng rên của Lộc Lộc ngày một gia tăng, kích thích "anh em" của Thế Huân đội quần đứng dậy, đòi thượng phong cúc nhỏ.

Ngô tổng một mặt điên cuồng cắn mút, gảy hai hạt đậu bé nhỏ trên ngực em cho chúng sưng lên, một mặt xoa nắn cự vật bé nhỏ của Lộc Lộc. Chẳng mấy chốc mà em đã mê man trong tình thú, điên cuồng rên la càng làm cho "người anh em" nào đó to thêm một chút.

Thế huân liếm dọc từ giữa ngực của Lộc Hàm xuống đến đỉnh của dương vật thì dừng lại, cắn nhẹ cùng thổi lên đó vài hơi, làm em tình mê ý loạn, cong người chạm vào môi anh đòi hỏi hiều hơn. Dùng ngón trỏ xoa xoa vào đỉnh của cự vật, Thế Huân sau đó gian tà nhìn em, nhếch môi nói.

- Lộc Lộc, em có muốn thoải mái không?

- M...muốn. Đại Bàng mau thoải mái em.

- Nhưng anh cũng muốn vậy nha.

- V...vậy...Đại Bàng...muốn cái gì...thì làm đi. (Rồi xong, tiêu đời em nhỏ *vẫy khăn trắng* :v)

Ngô Thế Huân nghe xong lời muốn nghe lập tức thi hành nhiệm vụ, đem tiểu kê đang rỉ nước của Lộc Hàm ngậm vào trong miệng. Dùng lưỡi đảo loạn trên phần ngọn, cắn nhẹ vào phần gốc và hút thật mạnh, đem tất cả kinh nghiệm mình có được áp dụng lên cơ thể Lộc Lộc. Em cong người mấy bận rồi thở dốc mặc cho toàn bộ "sinh tố" của mình đổ vào miệng Thế Huân. Rồi nằm gục xuống để cho khoái cảm hành hạ.

Ngô tổng sau đó nuốt hết vào, gian tà tách hai chân em khoác lên vai mình, làm cho "lỗ lớn lỗ nhỏ" đều phơi ra hết. Bấy giờ Thế Huân mới có dịp quan sát nơi tư mật bảo bối nhà hắn.

Thế Huân kinh hồn mở to mắt, ban nãy vì mải hôn em mà chưa có dòm qua lần nào. Thực khác người nha! Lộc Lộc có tới hai tiểu cúc! Cái trên cái dưới làm sao bây giờ!? Không phải...làm cái nào trước bây giờ!?

Trong khi Thế Huân còn đang phân vân thì Lộc Lộc đã tỉnh lại từ lâu, em tá hoả khi nhận ra hai chân mình đang bị Đại Bàng cẩu lên vai, mắt thì cứ chăm chăm rọi vào nơi tư mật. Xấu hổ chết mất! >////<

Nhận thấy bảo bối sắp mở đường thoát thân, Ngô Thế Huân lập tức dẹp đi mớ bòng bong, trực tiếp xuyên ngón tay vào cái lỗ phấn nộn phía trên. Một cỗ dịch nhầy trào ra, bôi trơn tiểu huyệt cùng ngón tay khiến anh luật động dễ dành. Đầu thầm nghĩ: "Đây hẳn là chỗ cần chăm sóc đi".

Lộc Hàm giật bắn người khi có thứ ngoại lai đi vào, em ngã vật ra dường thở hổn hển, cố thích nghi với ngón tay của Thế Huân. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nên tránh không khỏi đau đớn, Lộc Lộc nhăn nhó uốn éo hông.

1 ngón...2 ngón...3 ngón... Ngô Thế Huân bắt đầu tiến hành lùng sục khắp hang động bé nhỏ của Lộc Lộc. Ngón tay không yên phận chà lên chà xuống vách thịt non mềm làm em vô cùng khổ sở. Tới nỗi tiểu huynh đệ cũng muốn phun ra bạch trọc lần nữa. Chà xát nửa ngày, Thế Huân cuối cùng cũng tìm ra điểm lồi ở bên trong huyệt động. Anh ấn nhẹ một cái, cả người Lộc Hàm liền nảy lên, hai chân run rẩy không ngừng. Em khó nhọc nói.

- Đ...Đại Bàng...đừng đùa nữa...ah...ah...ah~ Lộc Lộc khó chịu lắm rồi...ha...ha~

- Vậy thì anh liền chiều.

Dứt lời, Ngô Thế Huân thay 3 ngón tay bằng cự vật đã không thể to hơn của mình. Đặt nó trước cửa huyệt rồi nhấp nhấp vài cái để bôi trơn.

Càng đi vào, tiểu huyệt càng tiết ra nhiều dịch nhầy, rất nhanh đã nuốt lấy toàn bộ chiều dài của Thế Huân. Khiến anh rên lên trong sung sướng còn Lộc Lộc đã thở không ra hơi vì khoái cảm.

Đưa đẩy một chút, cự vật của Ngô tổng cứ xỏ đi xuyên lại cái điểm cộm cộm của em, cả người cũng vì thế mà run bần bật. Em vô thức vòng chân khoá chặt eo Đại Bàng, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Một người chồng ngoan là người chồng biết làm vợ yêu thoả mãn. Thế Huân sau đó dùng toàn bộ sức lực xỏ xuyên vào điểm G của Lộc Lộc. Chẳng mấy chốc em đã cong người, phun ra bạch trọc nóng bỏng, kèm theo một ít dịch nhầy ở tiểu cúc hoa.

Chứng kiến bộ mặt thoả mãn của bảo bối, Thế Huân không kìm được ra theo, thế là hai người cùng đạt cao trào một lúc. Cuộc vân vũ vừa rồi đã rút hết khí lực cả đôi, cuối cùng sức tàn lực kiệt nằm vật ra giường ngủ luôn, mà quên mất bữa tối vẫn còn chưa ăn dưới nhà.

...

Cuộc sống buồn tẻ của con đại bàng cô độc Ngô Thế Huân đã chấm dứt từ khi có chú nai Lộc Lộc. Mở ra cuộc đời thê nô khốn khổ mà cũng đầy sung sướng, nhưng con đại bàng đó đã rất hài lòng rồi.

oOo...END...oOo

Woa O.O H dài chưa :v
Ta đã vận động hết chất xám r a~
Nếu có ý kiến gì thì mọi người hãy com ở dưới nhé! Ta sẽ đọc hết, rep hết >"<
Vạn nhất đừng bỏ đi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro