Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến.

Ba năm trung học cậu âm thầm thích anh. Nhưng anh đối với cậu một cái liếc mắt cũng không có, bởi anh quá nổi bật, cũng bởi vì cậu quá bình thường. Hai đường thẳng song song bao giờ mới cắt nhau tại một điểm?

Nhưng, vào một ngày nào đó của những năm về sau, anh bỗng nhiên bước đến bên cậu, đối với cậu muốn cùng chung một chỗ, khiến cậu đột ngột trở thành con người hạnh phúc nhất thế gian.

-----

Lộc Hàm đưa tay chạm vào chiếc khăn len sọc caro, hôm nay là kỉ niệm hai năm anh và cậu bên nhau lại là sinh nhật anh, cậu thật sự không biết tặng gì cho anh mới phải, chợt nghĩ đến, dạo gần đây anh rất hay về trễ, trời cũng đã vào thu, không khí se lạnh dần liền quyết định mua tặng anh một chiếc khăn choàng cổ. Đi một vòng nhìn hết đống khăn đủ màu sắc, tầm mắt cậu bỗng nhiên bị thu hút bởi chiếc khăn sọc caro màu nâu nhạt tinh tế.

Ngô Thế Huân là người tiêu sái , anh tuấn phong cách ăn mặc trước giờ rất đơn giản lại vô cùng lịch lãm, hoàn hảo đến từng đường nét, nếu choàng thêm một chiếc khăn làm điểm nhấn nữa cũng đủ khiến người khác bật lên thảng thốt vì độ đẹp trai của anh, không những thế đây còn là chiếc khăn mà cậu tặng nữa. Tự nghĩ tự cười mãn nguyện, Lộc Hàm đưa tay toang lấy khăn đi ra quầy thì chợt:

- "A...."- một bàn tay mềm mại, nuột nà cùng lúc đưa ra cầm lấy khăn choàng.

Hai bàn tay vô tình chạm nhau, hai ánh mắt chạm nhau, hai gương mặt chạm nhau, cô gái hơi hơi mỉm cười, trong lòng Lộc Hàm lại hốt nhiên xung động. Giống quá.

- Thật xin lỗi, hôm nay là sinh nhật người yêu tôi, chiếc khăn này, rất hợp với anh ấy, cậu không phiền nếu nhường lại cho tôi chứ?- Cô gái ấy vẫn duy trì nét cười khả ái.

Lộc Hàm nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ưng thuận rồi tự mình chọn cho Ngô Thế Huân chiếc khăn choàng khác,loay hoay mãi cuối cùng cậu chọn cho anh một chiếc khăn sọc xanh đậm, cũng không đến nỗi tệ, bất quá so với cái kia có chút không bằng, Lộc Hàm thở ra một cái dài tiếc nuối.
Trên đường về nhà, cậu ghé qua tiệm bánh nhỏ mua một chiếc bánh kem, sau đó cậu bắt tay vào bếp nấu một vài món cho buổi tối kỷ niệm cùng với anh, vừa nấu vừa nghĩ miên man đến khung cảnh lãng mạn sắp tới lòng Lộc Hàm có chút hạnh phúc mà ngốc ngốc cười.
Nhưng rồi, thức ăn dần nguội lạnh , nến đã tắt từ lâu, anh vẫn chưa về. Trước kia, khi nào về trễ anh cũng sẽ gọi điện báo tin hoặc đơn  giản là gửi cho cậu một tin nhắn mẫu mà bất cứ điện thoại nào cũng lập trình sẵn ' Hôm nay tôi bận, tôi về trễ', thế mà điện thoại Lộc Hàm đặt trên bàn vẫn đen ngòm , tắt ngúm, không chút dấu hiệu. Lộc Hàm im lặng nhìn ra cửa, mặt vô biểu tình, không rõ tư vị. 11 giờ đêm, 'tít ' một tiếng điện thoại bật sáng, Lộc Hàm đưa mắt xuống nhìn là tin nhắn của Ngô Thế Huân.
' Tôi có việc giao tiếp với đối tác không về được, quên báo em, tôi có đem chìa khoá riêng không cần chờ tôi.'
Lộc Hàm thở dài, phải rồi anh ấy rất bận, CEO của một công ty lớn như vậy sao có thể rãnh rỗi nhớ những thứ vụn vặt như thế này? Tình hình hiện tại thật giống một năm trước , Lộc Hàm khi ấy cũng giống bây giờ làm một bàn tiệc nhỏ, thắp vài ngọn nến sau đó ngồi chờ Ngô Thế Huân trong vô vọng cho đến khi không biết đã qua bao lâu thì Ngô Thế Huân về đến, nhìn Lộc Hàm rồi lại nhìn bàn thức ăn cũng chỉ đơn giản nói một câu Xin lỗi cho qua.
Ngô Thế Huân năm nay cũng vậy, thời điểm anh trở về đã là 4 giờ khuya, vẫn một câu xin lỗi như trước  chỉ là hôm nay anh đã say mèm, hơi thở còn phản phất vị hạnh phúc còn có... còn có  choàng một chiếc khăn sọc caro màu nâu trên cổ.
---
End chap 1
#Nuuhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro