Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương trình TV buổi sáng luôn luôn có rất nhiều chuyện xảy ra : tai nạn , hỏa hoạn hay chuyện tình đổ vỡ của một cặp nổi tiếng nào đó, đều không tránh khỏi tất cả các cánh phóng viên tăm tia , dòm ngó. Hôm nay, họ đưa tin về Phác Xán Liệt- con trai trưởng Phác thị, hắn du học từ nước Anh xa xôi trở về có khả năng tiếp nhận chuỗi tập đoàn của cha mình. Ngô Thế Huân nghe đến đây, đôi môi mỏng không tự chủ mà nhếch lên ma mị.

Lộc Hàm loay hoay dưới bếp với hộp quà trên tay, lưỡng lự không biết phải đưa cho Ngô Thế Huân như thế nào, cứ nhấp nha nhấp nhỏm mãi. Duy trì tình trạng ấy một lúc, cuối cùng cậu cũng chịu đứng lên tặng quà, mà lúc này Ngô Thế Huân đã tắt TV chuẩn bị đi làm.

- A..anh..- Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân chuẩn bị rời đi liền hốt hoảng mà í ới gọi. Ngô Thế Huân nghe thế quay lại, nhíu nhíu mày khó hiểu.

- Em có món quà mừng sinh nhật anh, vốn dĩ nên tặng nó hôm qua, nhưng mà hôm qua...

- Được rồi! Cảm ơn em. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải đến công ti đây.- Ngô Thế Huân đưa tay nhận lấy món quà, nói nhanh một thể liền quay lưng đi. Để lại Lộc Hàm sau lưng nho nhỏ nói câu ' Sinh nhật vui vẻ', nói nhỏ đến mức đến cả cậu cũng khó có thể nghe ra.

Ngô Thế Huân ra đến xe, hộp quà trên tay vẫn giữ nguyện trạng thái ban đầu, hắn cũng không buồn mở ra xem là thứ gì trong ấy, trực tiếp mở cốp xe cất vào, xem như là trút bớt đi một gánh nặng.
Ngô Thế Huân trước nay thật ra chưa từng có tình cảm với Lộc Hàm, anh đến với cậu cũng chỉ vì cậu quá giống người kia, anh thừa nhận việc anh làm là sai trái, là ích kỉ nhưng anh không thể làm gì khác hơn vì người kia trong lòng anh vô cùng quan trọng, anh không thể sống nổi khi thiếu hình bóng người ấy dù chỉ một ngày nên mới để Lộc Hàn day dưa với mình 2 năm trời, hiện tại người kia đi du học trở về lại cùng anh muốn phát sinh quan hệ yêu đương anh liền không do dự mà đồng ý, anh chính là chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Lại nói đến Lộc Hàm, anh cùng người trong lòng hẹn hò chính là dứt khoát chia tay cậu đi, nhưng anh thật sự không biết mở lời làm sao mới phải, dù gì cậu ấy cũng sống với anh 2 năm trời lại còn đối với anh an cần chăm sóc. Quả thực, Lộc Hàm là một chàng trai rất tốt nhưng tiếc là anh không yêu cậu ta, bất quá chia tay vẫn là phải chia tay, sau này Thế Huân anh sẽ chu cấp cho cậu một số tiền không nhỏ đủ để trang trải cho cuộc sống của cậu xem như là bồi thường vậy.
Đang suy nghĩ mông lung, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, nhác thấy bộ dáng người bên ngoài hàng mày sắc bén đang nhíu chặt của Ngô Thế Huân chợt dãn ra, trên môi còn chực trờ nụ cười ấm áp , ôn nhu mà cả đời Lộc Hàm muốn có cũng không thể có được.
---
End chap 2
........
Lảm nhảm của Nuu: Chin chào bạn đọc huông huông của Nuu! Xin nhỗi vì thời gian qua để mọi người chờ lâu , nay Nuu ra chap bù cơ mà vì thời gian này Nuu đang thi học kỳ nên là chap sẽ ngắn một xíu, hi vọng mọi người bỏ qua cho TvT Nuu hứa sau khi thi xong Nuu sẽ năng suất hơn, ra chap dài hơn và thường xuyên hơn, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Nuu nhiệt chình nhaaa!!!!
Mãi yêu ❤️❤️❤️
#nuuhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro