Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em đến bao lâu rồi? Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Nhược Nhi em không biết tự chăm sóc bản thân mình chính là muốn anh lo phát chết phải không?- Ngô Thế Huân mở cửa xe, không hài lòng nhìn nữ nhi trước mặt nói một thôi hồi liền đưa người kia ôm vào lòng siết chặt như muốn truyền hết cho người ta hơi ấm của mình vậy.

Nữ nhân trước mặt cũng không nói gì, chỉ mỉm cười hài lòng đưa tay đồng dạng ôm lấy đối phương.

- Em vừa mới đến thôi. Ngốc ạ, trời mới chỉ sang thu một tẹo thôi a có lạnh cách mấy cũng không đến nỗi phát bệnh , anh hiện tại ôm em chặt thế này e là dù không cảm lạnh cũng bị anh làm cho cảm nắng mất thôi!

Ngô Thế Huân nghe thế liền nới lỏng vòng tay, cười cười hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn của Nhược Nhi mấy cái, hạnh phúc nắm lấy tay cô cùng sóng bước đi về phía công ty. Anh bây giờ chỉ đắm chìm trong tình yêu với Nhược Nhi chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Vốn dĩ hai người không biết, trong khi họ anh một câu em một câu, tình nồng ý đậm thì có một người đứng chết trân tại chỗ, khí lực của bản thân cơ hồ cũng chẳng còn, yếu ớt đến nỗi hộp cơm trên tay rơi xuống lúc nào cũng không hay.

Lộc Hàm đứng đó rất lâu, cậu cũng không rõ vì mục đích gì mình lại đứng lâu như vậy, có lẽ là điên rồi , cậu lại đi hy vọng Thế Huân trở lại giải thích hết những chuyện cậu vừa nhìn thấy kia, cậu cứ hy vọng Thế Huân quay lại cho cậu một lí do thỏa đáng nhất, nói với cậu nhanh tỉnh lại , cậu chỉ là đang mơ thôi mà. Cho nên, Lộc Hàm cứ đứng đó đợi, đợi đến lúc bảo vệ công ty mặt mày khó chịu bảo cậu nhanh chóng thu dọn đống thức ăn làm rơi dưới thềm cậu mới vỡ lẽ những gì cậu vừa thấy đều là sự thật. Ngô Thế Huân mỉm cười ôn nhu là sự thật, Ngô Thế Huân vòng tay ôm lấy  người kia là sự thật, Ngô Thế Huân không yêu cậu là sự thật.

A! Làm sao đây? Lộc Hàm cậu muốn khóc quá.

Nhanh chóng cuối xuống, ẩn nhẫn, cam khổ nhặt đống thức ăn đã bầy nhầy kia lên. Lộc Hàm liền lập tức rời khỏi nơi đó. Nơi mà sau này cậu không bao giờ quay lại nữa, nơi kết thúc giấc mộng hạnh phúc giữa cậu và Ngô Thế Huân. 

Còn đối với Ngô Thế Huân, sau này nơi đây chính là nỗi đau lớn nhất của anh.

End chap 3

---

Đôi lời: hiu~ lại là mình đây :> trước tiên là xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ và kém chất lượng của chap :(( ( chap quá ngắn TvT) vì mình trong quá trình viết thì bị bí từ nên câu cú lủng củng lộn xộn cả lên ;___; mong mọi người lượng thứ TvT 

Sau là mặc dù mình là đã thi xong nhưng lịch học của mình vẫn kín bưng kín bít nên mình sẽ không có lịch ra chap cụ thể đâu ạ :"< mình type chap nào mình sẽ up ngay chap đó nên lỗi chap là vẫn xảy ra nên phương diện này mọi người cũng thông cảm bỏ qua cho Nuu với nha! :">

Huông huông :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro