Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm về đến nhà - ngôi nhà hai năm qua cậu và Ngô Thế Huân chung sống- đưa chìa khóa tra vào cửa nhưng cậu không muốn vào. Hôm nay, một lần thôi, cậu muốn nhìn lại nơi này thật lâu, thật kỹ ,có lẽ sau này đừng nói đến chạm vào  cả cơ hội cậu được nhìn thấy những điều thân thuộc mà cậu đã từng nâng niu, chăm sóc hai năm qua sẽ chẳng còn nữa.

Một vườn hoa  nhỏ, Ngô Thế Huân cho đến bây giờ vẫn không biết cậu trồng gì trong ấy, mà nếu như biết rồi anh có cảm kích không? Toàn bộ, toàn bộ đều là hoa anh thích, dù anh chẳng nói gì với cậu về sở thích cá nhân anh nhưng cậu vẫn nắm rõ mồn một vì khoảng thời gian cậu theo anh đến giờ đâu chỉ mới hai năm. Lộc Hàm tưới cho chúng ít nước, bón ít phân rồi không làm gì khác ngoài việc ngồi đăm đăm ngắm nhìn chúng đến đỏ cả hai hốc mắt. Sau này, khi cậu đi rồi cái gì mặc kệ cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ vườn hoa này, cậu không muốn sự sống căng tràn trong chúng chết dần chết mòn như tình yêu bạc nhược của cậu. Cho nên cậu sẽ vì chúng mà thương lượng với anh một chút, một chút thôi.

Một đôi bàn ghế giữa khoảng sân đầy cỏ xanh ươm. Bộ bàn ghế này là tiền tiết kiệm của cậu, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa đi làm, không phải năng lực cậu không có mà chính là cậu chỉ muốn làm hậu phương chăm sóc cho Ngô Thế Huân nên không  xin việc làm nữa. Nhưng hiện tại xem ra cậu phải đi làm thật rồi. Mà nói chưa nhỉ, Lộc Hàm xuất thân là cô nhi, năm 7 tuổi may mắn có một nhà tốt bụng nhận nuôi đến hết Đại học sau đó họ để cậu tự lập, hàng tháng vẫn gửi cho cậu một khoảng nho nhỏ để cậu chi tiêu và khoảng tiền mà họ gửi đó Lộc Hàm đã tiết kiệm đặt bộ bàn ghế này đây. Lộc Hàm cảm thấy vô cùng có lỗi với họ, vì số tiền họ cho cậu mua bộ bàn ghế thiết kế dành cho cặp đôi ấy hai năm trời chưa được sử dụng lần nào, trớ trêu thật nhỉ? Biết làm sao được, là thiết kế cho cặp đôi, nhưng lại chỉ có mình cậu là muốn dùng nên cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi hai năm ròng. Lộc Hàm lau mặt bàn, mặt ghế sau đó ngồi lên, cũng không hiểu vì sao cậu chậm chạp gục mặt xuống bàn nước mắt đã không thể ngừng lại nữa rồi.

Khóc một thôi hồi, ngước đầu lên mặt trời đã đứng bóng. Ánh nắng thi nhau xiên xỏ qua qua da thịt như muốn lột trần sự nhu nhược , yếu đuối của cậu cho cả Thế giới này xem, cho cả Thế giới này biết Lộc Hàm có bao nhiêu đáng chết.

Lộc Hàm biết hôm nay anh sẽ không về ăn cơm trưa hay chiều, lý do thì chẳng phải là quá rõ hay sao? Nhưng cậu lại không muốn lại tự mình tinh tường thông suốt như vậy nên cật lực không muốn nghĩ tới, điện thoại cũng không muốn mở ra xem, cứ để cậu chết lâm sàng hôm nay thôi được không?

Lộc Hàm, xuống bếp uống lấy uống để một cốc sữa, sau đó lại điên cuồng làm việc nhà, hết lau cái này lại đến dọn cái kia lau chùi đến mức cái gì cũng sáng bóng lấp lánh. Trước giờ cậu vẫn thường làm mấy việc này, nhưng hôm nay lại làm với một thái độ khác, tình huống khác, tâm trạng khác giống như muốn lưu lại nơi mà cậu và anh gắn bó  một hồi ức thanh bình, tinh khiết.

Xong xuôi đâu đó cậu lại đi thu dọn hành lý của mình. Hành lý của cậu thật sự rất ít, cậu không thường xuyên ra ngoài nên cũng không quá nhiều quần áo, đồ của cậu đã ít đồ kỷ niệm của cả hai lại càng nói là thưa thớt hay nói trắng ra là không có. Bên nhau hai năm kỷ vật duy nhất của hai người chính là tấm hình chụp chung trong một anh đưa cậu ra ngoài xem pháo hoa, mà tấm hình ấy đã sớm được cậu xem như trân bảo luôn đem theo bên mình rồi.

Sắp xếp, thu dọn đâu đó đầy đủ thì trời cũng đã chập choạng. Cậu định bụng ra ngoài ăn tối rồi rời đi luôn một thể vì cậu sợ đối mặt với anh cậu lại yếu đuối mà chần chừ nên chỉ viết cho anh một bức thư nhỏ dặn dò những thứ cần thiết liền kéo hành lý khóa cửa bước đi, nhưng có một điều cậu không ngờ là, đúng lúc ấy Ngô Thế Huân trở về.

---

End chap 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Nuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro