Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Lộc Hàm chật vật khóa cửa bộ dạng nhợt nhạt như vừa khóc xong hàng mày của Ngô Thế Huân vô thức nhíu lại.

- Định đi đâu sao? - Anh đưa mắt nhìn xuống chiếc vali bên cạnh cậu hỏi, trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ, chút bồn chồn , còn cả khó chịu một chút.

Lộc Hàm lúc này thân thể đã muốn ngã quỵ đến nơi, không dám ngẩn đầu chỉ lí nhí trả lời, còn không biết trả lời thế nào nên cứ lắp ba lắp bắp.

- Em..em.. đã làm phiền anh nhiều, thời gian qua cảm ơn anh...sau này...sau này...có duyên tái ngộ.. chào..chào anh.

Ngô Thế Huân nghe thế mày càng nhíu chặt hơn, việc Lộc Hàm rời đi chính là đã có sẵn trong suy nghĩ của anh nhưng khi đối diện với tình huống Lộc Hàm rời đi chân thật như thế này lại khiến anh sinh ra một cảm giác khó nói. Nói không lưu luyến cậu thì chính là nói dối, dù gì hai năm qua cậu đã chăm sóc anh, quan tâm anh rất nhiều nhưng đó chỉ là cảm giác áy náy đối với người có ơn mà thôi, không phải là tình yêu, Ngô Thế Huân biết anh không hề yêu Lộc Hàm.

- Lí do?- Nhìn cậu một mực cuối đầu trả lời, anh lại càng khó hiểu ,không phải cậu thật sự rất yêu anh sao, bỗng dưng dứt khoát muốn rời đi đúng là có vấn đề đi.

- Em...em muốn anh hạnh phúc bên người anh yêu, e..em không muốn cảng đường hạnh phúc của anh và cô ấy nữa, em không muốn bản thân là kỳ đà, chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc. - Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt ướt đẫm, Lộc Hàm thầm mắng bản thân một chút nhưng cậu không cuối đầu nữa mà trực tiếp ngẩn đầu nhìn Ngô Thế Huân,mắt dù rơi lệ nhưng vẫn mang nét cười nhàn nhạt- Hứa với em, anh sẽ thật hạnh phúc nhé!- Nói rồi cậu đưa ngón út ra trước mặt anh.

Ngô Thế Huân sững người một chút, thì ra cậu đã biết rồi. Vậy là chân chính chia tay sao? Loại tình huống này Ngô Thế Huân đáng lẽ ra phải nhẹ nhõm, vui vẻ mới phải nhưng trước những giọt nước mắt của cậu anh lại thấy lòng chùng xuống lạ lẫm. Trước đây, Lộc Hàm lúc nào cũng đối với anh mỉm cười, cười dịu dàng, cười bẽn lẽn, cười ôn nhu dù không để tâm nhưng anh vẫn biết Lộc Hàm chưa từng khóc trước mặt anh, nay cậu lại thật sự khóc khiến anh có cảm giác từ nay về sau sẽ không còn gặp được người trước mặt đây nữa.

Ngô Thế Huân rút từ trong ví ra một tấm thẻ cũng không buồn ngoắc tay với cậu, chỉ lẳng lặng đặt trong lòng bàn tay còn lại của cậu:

- Đây là thẻ tôi làm cho em, tài khoản trong này đủ để mua một căn hộ tầm trung xem như báo đáp cũng xem như bồi thường, xin lỗi...giữ gìn sức khỏe. - âm thầm thở phào một cái, Ngô Thế Huân nghĩ anh sắp xếp vậy là ổn rồi  cũng không phải cắn rứt nữa.

Lộc Hàm nhìn tấm thẻ trong tay, lắc đầu trao trả lại cho Ngô Thế Huân:

- Em có thể tự lo cho mình được mà, cũng chẳng còn nhỏ nữa không thể cứ dựa dẫm vào anh còn có.. sau này không gặp lại muốn báo đáp cũng khó. Là tự em quyết định, anh cũng không cần áy náy như vậy. Không còn sớm nữa, anh nghĩ ngơi đi, tạm biệt.- Nói rồi, Lộc Hàm tự mình kéo vali đi, quay đầu cũng không dám quay đầu nhìn lại, không rõ Ngô Thế Huân có tiễn cậu hay không nhưng đối với tính cách của anh có lẽ.. sẽ không. Cậu tự cười chính mình bước đi cũng nhanh hơn một chút. 

Cuối cùng thì, chia tay lại cũng chỉ có mình cậu đau lòng.

---

End chap 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuunote : Tuôi cảm thấy đậu phộng trôi quá TvT Đọc xong com với vote cho tuôi có động lực trở về với đất mẹ nha nha!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro