Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống này chỉ cần bạn nhường một bước người khác sẽ không ngần ngại lấn át bạn trăm ngàn bước, chỉ cần bạn bỏ cuộc dù là bất kể lý do gì thì bạn vẫn là mục tiêu để người khác dèm pha, cười nhạo, chỉ cần bạn cuối đầu khuất nhục người khác sẽ vì cớ đó mà ngẩn đầu chà đạp, chà đạp đến khi nào bạn tổn thương đến cùng cực thì mới thôi. Không ai thay mặc gánh vác hộ bạn tất cả nỗi đau đó, không ai bao dung bạn bằng chính bản thân bạn vì vậy bằng cách nào đó hãy chứng minh rằng bạn vẫn rất mạnh mẽ, và bằng cách nào đó yêu bản thân bạn nhiều hơn để họ không có khả năng xâm hại bạn nữa.

.

.

Lộc Hàm đưa vali dừng trước cổng một dinh thự thật to, thật sang trọng. Đây là nơi gắn liền thuở ấu thơ của cậu, cũng không biết tại sao dòng chữ ' Dinh thự Phác gia' lại khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực, có lẽ là do đã từ rất lâu rồi cậu mới trở về nơi này nên có chút xa lạ không tên. Đưa tay bấm chuông cửa Lộc Hàm thở hắt một cái khôi phục bộ dạng niềm nở nhằm che phủ đi u sầu mệt mỏi trong lòng. 

Cách cửa nặng nề 'cọt kẹt' hai tiếng liền mở ra, chào đón cậu là gương mặt đã điểm bụi thời gian của lão quản gia. Vừa nhìn thấy cậu nét mặt của ông liền rạng rỡ hơn hẳn

- Cậu Lộc đã về! Người đâu mau, mau ra xách hành lí cho tiểu thiếu gia! Cậu Lộc vào nhà nghỉ ngơi, tôi lập tức đi báo cho ông bà chủ và đại thiếu gia hay.- nói xong ông liền đi ngay, Lộc Hàm nhìn theo bước chân ông lòng thầm cảm thán không ngờ đã nhiều năm như vậy mà tác phong phục vụ của ông vẫn nhanh nhẹn, chuyên nghiệp như lúc trước. Mà khoan đã, lúc nãy quản gia có nhắc đến đại thiếu gia không lẽ, không lẽ Phác Xán Liệt cũng trở về a? Trùng hợp vậy sao?

- Ôi! Tiểu Lộc con tôi, cuối cùng cũng chịu về thăm bà già này rồi nha!

Đang suy nghĩ miên man Lộc Hàm chợt bị ôm một cái bên tai còn là giọng nói đặc trưng của Phác mama nữa. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều choàng tay ôm chầm lấy bà

- Mẹ! Tiểu Lộc nhớ mẹ lắm!

- Lộc đầu nấm bỏ nhà theo trai về rồi a? Anh đã bảo thằng oắt đó sao bằng anh đây mà cứ xách mông theo nó, có anh trai soái ca thế này lại nhìn không ra, giờ thì thấy hậu quả rồi chứ hả? Hahahahahaha

Cái điệu cười này....

-Phác!!Xán!!Liệt!!!!!- Lộc Hàm đỏ mặt gằn từng chữ, phần vì cậu xấu hổ trước mặt người lớn, phần còn lại là do hổ thẹn nên trọng âm cứ thế càng ngày càng thấp. Phác Xán Liệt tự giác nghe mùi nguy hiểm liền một lần nữa nhe răng cầu hòa, ai chứ Lộc Hàm mà giận khó dỗ lắm nha!

- Thôi nào, thôi nào ,nói vậy thôi chứ anh là hàng free của Tiểu Lộc mà. Lại đây ôm một cái nào!! 

Lộc Hàm nghe thế cũng không giận được nữa liền chạy ào đến ôm lấy anh. Người này, bao nhiêu lâu nay vẫn không thay đổi chút nào cả, vẫn thương cậu nhất nhà.

- Được rồi. Hôm nay mừng cả Xán Liệt và Tiểu Lộc về nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm gia đình thật hoành tráng nhé. - Phác baba im lặng nãy giờ lên tiếng liền được cả ba đồng ý cái rụp.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn những con người yêu thương cậu vô điều kiện kia trong lòng dâng lên một cỗ xúc động nhất thời vô cùng muốn khóc, vô cùng muốn ở bên họ cả đời.

Đây là gia đình, dù không phải là ruột thịt máu mủ nhưng họ lại cho cậu tình yêu thương trọn vẹn của gia đình. Lộc Hàm luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của họ dành cho cậu và tự hứa với bản thân một ngày nào đó sẽ báo đáp họ thật xứng đáng, nhưng cậu lại không thể làm được, vì gặp Ngô Thế Huân cậu đã phí hoài một nửa tuổi xuân đáng lẽ phải dùng để báo đáp cho cha mẹ mất rồi.

...

Ngô Thế Huân chợt muốn ăn cơm ở nhà, anh gọi cho Nhược Nhi nhưng cô lại không đủ thời gian để chuẩn bị thực phẩm cuối cùng vẫn là cùng nhau ăn tối ở nhà hàng quanh đi quẩn lại những món ăn cao cấp mà anh đã phát ngấy từ lâu, nhưng vì đi với đi với Nhược Nhi nên dù có chán ngán cỡ nào cũng không khiến Ngô Thế Huân khó chịu.

Dùng bữa xong anh đưa cô về nhà, ôm hôn chào tạm biệt phải một lúc lâu sau anh mới trở lại biệt thự của mình trên môi còn treo nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc. Lúc nãy anh có gợi ý với cô về chuyện kết hôn chỉ là vô tình nhắc đến thôi nhưng không ngờ cô lại nghiêm túc đồng ý khiến anh không nhịn được cứ vui vẻ mà mỉm cười suốt đoạn đường.

Ngô Thế Huân cũng đã đến lúc phải lập gia đình rồi.

---

End chap 6

<><><><>

Chap này thân tặng cho bạn @ngotolinh >3<

---------------------------------

Nuu phải bỏ tập cuối của pro 101 để ra chap cho mọi người ó TvT huông tuôi thì vote với cmt an ủi cho ấm lòng đi nè =))) 

À còn nữa Nuu 2k nha :> để mọi người dễ xưng hô, trước kia a/c nào mà Nuu xưng hô ngang hàng thì cho Nuu nhin nhỗi :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro