Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi khoảng cách giữa hai người yêu nhau quá xa tự khắc sẽ hình thành cái cảm giác gọi là "chán chường".

.

.

Lộc Hàm rời đi một tháng, Ngô Thế Huân ở bên Nhược Nhi tròn một tháng. 

Một tháng này anh cùng cô hoàn tất việc công ty để chuẩn bị cho lễ kết hôn sắp tới, Ngô Thế Huân luôn tự cao về khoảng chọn người của mình, như việc giao chức thư ký tổng giám đốc cho Nhược Nhi chẳng hạn phải nói là anh vô cùng hài lòng với quyết định này, Nhược Nhi trước nay luôn là cô gái thông minh, năng động từ khi có Nhược Nhi mọi công việc của anh tự nhiên cũng giảm bớt một nửa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhược Nhi là cô gái hiện đại nên cô không thường đứng bếp nấu những bữa cơm đạm bạc mang hương vị gia đình như Lộc Hàm đã nấu trước kia, một tháng này ngoại trừ ăn ở các nhà hàng sang trọng ra lần duy nhất cô vào bếp nấu cho anh là trụng mì ăn liền kèm với kim chi mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi. Ngô Thế Huân đột nhiên rất nhớ đến cảm giác ngồi ở bàn ăn cùng Lộc Hàm trước kia, nghĩ rồi lại nghĩ anh mới chợt nhận ra số lần anh ngồi ăn với cậu còn chưa đếm nổi trên đầu ngón tay thế mà Lộc Hàm chẳng nản chẳng chán ngày nào cũng là một bàn thức ăn đầy ắp đến nguội lạnh.

Đang nghĩ ngợi mông lung chợt Ngô Thế Huân bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên. Đầu dây bên kia là Nhược Nhi, cô muốn cùng anh hôm nay đi thử áo cưới vì công việc đã tạm gọi là hoàn chỉnh rồi. Ngô Thế Huân cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng xem như đã nghe và đã hiểu.

Ngô Thế Huân cảm thấy trong người hiện tại rất lạ, giống như có một lực vô hình nào đó thôi thúc lí trí suy nghĩ đến điều mà những năm qua hắn đã vô tình bỏ quên.

...

- Bạn chỉ thành công khi bạn vấp ngã và biết đứng dậy, bạn chỉ đạt được ước mơ khi bạn cố gắng hết mình vươn lên nắm lấy chúng, hãy hành động ngay từ bây giờ vì các bạn đang ở thời khắc đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất của thanh xuân, tôi- Ngô Thế Huân-  hứa làm tròn trách nhiệm của một hội trưởng,  hứa sẽ giúp đỡ từng người các bạn đến thành công, xin hết.

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt, đâu đó còn bật ra những lời cảm thán của các nữ sinh. Ngô Thế Huân trước nay chính là nam thần của cả trường, thành tích nổi trội, khí chất phi thường, một ngày không biết nhận bao nhiêu là thư tỏ tình nhưng anh đều nhẹ nhàng cự tuyệt vì anh đã có người trong lòng rồi.

Ngô Thế Huân phát biểu xong đi xuống khán đài liền có một lực lượng tình nguyện mang nước với khăn ướt cho anh. Ai cũng hăng hái, phấn khởi tranh quyền đưa nước cho đại thần, Ngô Thế Huân nhìn một lượt những gương mặt vui vẻ hớn hở kia chợt tầm nhìn thu về hình dáng một cậu con trai nhỏ nhắn khệ nệ khuân vác nào là nước, khăn giấy cả đồ ăn vặt bộ dạng vô cùng khổ sở, mồ hôi chảy đầm đìa mà gương mặt cứ mỉm cười tươi rói còn ân cần đưa nước cho mọi người bảo họ đã vất vả rồi. Ngô Thế Huân chợt cười một cái, cậu trai này có bị ngốc không a nhìn quanh ngó lại cũng chỉ có mình cậu ta vất vả nhất lại còn đi quan tâm người khác cho được. 

Ngô Thế Huân thấy thế thả cước bộ đi đến chỗ cậu tự tay lấy cho mình một chai nước và một tuýp khăn lạnh, đối cậu cười một cái:

- Cảm ơn. Cậu vất vả rồi!

Gương mặt người kia tự dưng lại đỏ lên thần kì, mắt xinh đẹp tròn xoe nhìn trân trân vào hắn như không tin được sau đó từ từ chầm chậm cuối đầu xem chừng xấu hổ lắm, mặc dù cậu là con trai nhưng anh vẫn không thể không công nhận cậu trai này chỉ có thể dùng hai từ 'khả ái' để diễn tả thôi. Chợt, Ngô Thế Huân phát hiện ra cậu nhóc này lại có nét vô cùng giống Nhược Nhi- người anh đơn phương đã rất lâu rồi. Ngô Thế Huân tự cười mình một cái, đúng là yêu quá hóa rồ cái gì cũng có thể suy diễn ra người ta cho được. 

Nhược Nhi là một cô gái bộc trực thẳng thắng, ngoài việc xinh đẹp đến mức chẳng ai đoạt nổi danh hoa khôi trường của cô trong nhiều năm qua thì cô còn rất thân thiện hòa đồng, luôn đem quyền lợi của mọi người làm hàng đầu. Ngô Thế Huân cũng vì thế mà đem cô trở thành tâm tâm niệm niệm ở trong lòng.

"Thực sự rất phiền." Đó chính là suy nghĩ của Ngô Thế Huân khi nhác thấy hình bóng của cậu trai trẻ hôm nọ.

Sau ngày hôm ấy, sau lưng Ngô Thế Huân bỗng mọc ra một cái đuôi. Cậu ta suốt ngày lẽo đẽo theo anh hết luyên thuyên chuyện này chuyện nọ đến chạy đông chạy tây đáp ứng những vụn vặt mà anh cần dù anh chẳng mở miệng ra yêu cầu gì cả. Những ngày đầu Ngô Thế Huân cảm thấy có chút thú vị nhưng sau đó liền không chịu nổi sự kiên trì của cậu nhóc này.

- Ngô Thế Huân, anh cần gì cứ nói em nha em liền đi đem về cho anh.

- Ngô Thế Huân anh có nhớ tên em không? Nếu không nhớ thì để em nhắc lại nha, em là Lộc Hàm, anh cũng có thể gọi em là đàn em nếu anh không muốn gọi tên.

- Ngô Thế Huân anh ít cười vậy sao?

- Ngô Thế Huân ít nói chuyện sẽ dẫn đến trầm cảm đó

- Ngô Thế Huân...................

-Ngô Thế Huân.................................

Quả thực đã chọc đến cực hạn chịu đựng của anh rồi, Ngô Thế Huân lần đầu tức giận quát tháo người khác:

- Tôi hiện tại chỉ có một yêu cầu duy nhất là mong cậu từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa. 

Cũng không cần biết cậu ta có bị tổn thương hay không, nói xong Ngô Thế Huân bỏ đi liền một mạch.

Sau đó, cậu nhóc có đôi mắt to tròn không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Chỉ có ly cafe và thức ăn mỗi buổi sáng đặt tại chỗ ngồi của anh vẫn đều đặn nhưng mà sau đó chúng luôn được yên vị trong sọt rác chứng minh cho sự ghét bỏ của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm.

---

End chap 7

---

Tuôi đăng chap dài chuộc lỗi nị TvT tuần rồi tuôi bệnh sml nên không lếch lên ra chap đúng hẹn cho mọi người được :((( I'm so sorry TvT

#Nuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro