Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng đẹp, mây xanh, thời tiết thật biết cách chiều lòng người. 

Hôm nay, Thế Huân và Nhược Nhi cùng đi thử áo cưới. Nhược Nhi tuy là người mạnh mẽ, dứt khoát nhưng đó chỉ là cô trong công việc suy cho cùng cô cũng vẫn là con gái đối với mấy chyện trọng đại mang ý nghĩa cả đời này cô cũng không ngoại lệ mà có phần lo lắng, hồi hộp.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh im lặng nắm chặt tay cô truyền hơi ấm. Đến lúc nhà thiết kế riêng của hai người đem ra bộ áo cưới lộng lẫy chói mắt Nhược Nhi mới có vẻ bớt căng thẳng, ngược lại cô còn có chút mong chờ, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Anh nhìn theo cô đi theo người phụ trách vào thử đồ mỉm cười một chút. Rốt cuộc thì năm năm theo đuổi, năm năm chờ đợi cuối cùng cũng đem lại kết quả vô cùng mãn nguyện. Còn gì hạnh phúc bằng cùng người mình yêu sống hết cuộc đời? Còn gì tuyệt vời bằng cùng người mình yêu trọn năm năm đi đến đầu bạc răng long? 

Còn điều gì lưu luyến mãi đến sau này nghĩ lại cũng không dám nghĩ?

Ngô Thế Huân một lúc sau cũng được người hướng dẫn vào phòng thử đồ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh gật đầu ra hiệu đồng ý, sau đó đưa tay tháo khăn choàng sọc ca rô màu nâu mà Nhược Nhi chính tay tặng anh vào dịp sinh nhật xuống đặt trên ghế, tiêu sái bước vào thử đồ.

Cặp đôi trời sinh dành cho nhau, anh nam thanh cô nữ tú, bọn họ chắc chắn rất hạnh phúc. Mọi người ở studio nói thế, ai gặp anh và cô đều nói thế mà sự thật hiển nhiên là thế. Cho nên, nếu có kẻ to gan tiểu tốt nào xen vào chuyện tình đẹp của đôi tiên đồng ngọc nữ kia kết cục chỉ có thảm trở xuống, mà Lộc Hàm chính là một ví dụ điển hình. Cậu bất chấp tất cả tuổi xuân, tâm huyết, cả trái tim của mình để đổi lại một ánh mắt ôn nhu của của người kia nhưng cuối cùng chính cậu mất hết tất cả mà người kia đến cả cái liếc mắt cũng không ban cho, thật không biết trách cậu quá ngu ngốc hay người kia quá lạnh lùng nữa.

Ngô gia mở đại tiệc thông báo hôn sự của con trai mời tất cả cổ đông đến dự chính là không thể thiếu Phác thị- tập đoàn có cổ đông đóng góp nhiều nhất. Đáng chú ý ở đây ngoài con trai cả Phác Xán Liệt ai cũng nghe danh kia đến tham dự còn có một con trai thứ mà mấy mươi năm nay không hề xuất đầu lộ diện cũng tham gia. Ngay lập tức, nổi lên một làn sóng bàn tán, tò mò đến mức thông tin hôn sự của Ngô gia cũng lu mờ không ít.

---

" Em không còn là Lộc Hàm đàn em theo dõi anh từng ngày nữa, cũng không phải Lộc Hàm u mê biết rõ mình là thế thân cho người ta mà vẫn đâm đầu theo lao cam chịu, ẩn nhẫn nữa, em hiện tại xuất hiện trước mặt anh chính là dưới cương vị Phác nhị thiếu gia. Chính là Lộc Hàm dù vẫn còn yêu nhưng không còn điên cuồng nữa."

---

Ngô gia tấp nập người hầu qua lại, đèn vàng nến đỏ, sân khấu trang hoàng rực rỡ.

Ngô Thế Huân cùng Nhược Nhi ăn mặc sang trọng đứng trong đại sảnh tiếp một vài vị lãnh tụ cổ đông lớn, ai cũng đều mỉm cười ôn hòa nhưng có trời biết trong từng nụ cười ấy 7 phần giả tạo, 3 phần khinh ghét. Tiếp chuyện cùng những gương mặt ngoài ôn hòa trong sắc nhọn kia xong Ngô Thế Huân dìu Nhược Nhi đến ghế nệm bên cạnh ngồi xuống, đưa khăn giấy cho cô chậm mồ hôi đã rịn đầy trán, cười cười búng mũi cô.

- Xem em kìa, tiếp chuyện mới tí đã muốn không chịu nổi rồi, lát nữa khách khứa rất đông làm sao em trụ được đây?

- Hứ!! Anh nghĩ em là ai hả? Vì đây là lần đầu nên có chút chưa thích ứng kịp thôi, đợi lát quen rồi sẽ ổn hết cả mà.

Ngô Thế Huân ôn nhu vén tóc cô sau đó véo mũi căn dặn:

- Nếu có việc gì cứ nói cho anh!

Cô cười định bảo anh lo lắng thái quá rồi thì bên ngoài bỗng có tiếng xì xầm to nhỏ sau đó là hàng loạt tiếng ồ lên táng thưởng. Ngô Thế Huân cùng Nhược Nhi đứng lên ra xem chuyện gì thì ra cổ đông đang được chào đón nhất vừa đến- Phác thị.

Vệ sĩ cung kính mở cửa xe, bước xuống đầu tiên là Phác Xán Liệt vest đen lịch lãm, khí chất phi thường, mấy cô thiếu nữ đứng hóng hớt tò mò cũng được phen đỏ mặt, và sau đó con người được mong chờ xuất hiện nhất cuối cùng cũng bước ra. Một thân vest trắng tinh, tóc màu bạc khói mắt lại vừa nâu vừa long lanh. "Thiên thần là có thật" -chính là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đó, ngoại trừ Ngô Thế Huân.

"Lộc Hàm? Cậu ấy nhuộm tóc?"- đây mới thật sự là suy nghĩ của anh lúc này, và chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Bất ngờ chăng?

- Không phải Lộc Hàm cái đuôi của anh ngày nào đó sao? Trông cũ kỉ quê mùa thế, mà xuất thân không ngờ được nha.Anh xem xem, mặt dày theo đuổi bất thành hôm nay lại còn xông xáo xuất hiện tại hôn sự làm xôn xao mọi người nữa, rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?

Ngô Thế Huân nghe thế không dưng toàn thân rung lạnh, nghĩ cũng không nghĩ đến cô gái năm năm theo đuổi của anh chưa từng thốt ra một câu nói khó nghe nào nay lại trước mặt anh nói những lời này cũng không biết là nên lo hay nên sợ, trong lòng anh xoắn lại thành một đoàn, mày nhíu chặt nhìn ra phía có người kia, thở dài một cái.

---

End chap 8

---

#Nuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro