Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm vừa bước xuống xe liền bị rất nhiều ánh mắt tò mò , xoi mói xỉa thẳng vào người nhất thời có chút khó chịu. Lộc Hàm lần đầu tiên công bố thân phận trước mọi người cũng đã sớm chuẩn bị trước tâm lí cho bản thân, nhưng chuẩn bị là chuẩn bị đến khi đối diện rồi vẫn run rẫy mà cuối thấp đầu.

Phác Xán Liệt không một giây phút nào rời mắt khỏi Lộc Hàm đặc biệt lúc cậu bước xuống xe, thân hình nhỏ nhắn run run, đầu cúi thấp thiếu điều muốn chạm luôn xuống đất. Cười một cái thật ôn nhu làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ Phác Xán Liệt đưa tay ra nắm chặt tay Lộc Hàm, truyền cho cậu nhóc hàng ngàn hơi ấm vững chãi. Lộc Hàm giật mình thấy tay bị người khác nắm lấy liền ngẩng đầu lên thấy đó là ông anh trời đánh đang nhe răng với mình cũng bất giác cười nhẹ nhàng. Mà hành động đó đối với mọi người chính là thâm tình mật ý, đối với Ngô Thế Huân lại chính là khó nói nên lời.  Ngô Thế Huân nhíu mày một chút, nhanh thôi, liền không có biểu hiện gì khác.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Lộc Hàm tiến vào đại sảnh, nơi có Ngô Thế Huân cùng Nhược Nhi.

Đến khi cả hai đối mặt cùng nhau bầu không khí bỗng ảm đạm không ngờ. Lộc Hàm chỉ cần nhìn thấy Ngô Thế Huân thì lập tức không dám đối mặt, Phác Xán Liệt thì thâm thù tên Ngô Thế Huân có mắt như mù gạt bỏ tình cảm em trai hắn mấy năm trời nên thái độ không niềm nở ra mặt, còn Nhược Nhi từ đầu đến cuối đều dõi theo nhất cử nhất động của Lộc Hàm, ánh mắt cô đôi khi sáng rỡ đôi khi lại âm trầm ngoan độc đến đáng sợ. Ngô Thế Huân thấy bầu không khí không tốt bất đắc dĩ mở miệng hòa hoãn trước:

- Rất hoang nghênh sự có mặt của Phác thiếu , Ngô gia chúng tôi vô cùng vinh hạnh!

Phác Xán Liệt nghe thế trong lòng thầm cười nhạo một cái. " Ha! Cái gì là vinh hạnh.? Không phải người cậu ta không muốn gặp nhất chính là anh em hắn sao?" 

- Tôi cũng rất vinh hạnh khi được mời đến đây. - nói rồi quay sang nhìn Nhược Nhi, ánh mắt Phán Xán Liệt không kiềm chế được lạnh đi vài phần - xem ra Ngô Thế Huân quả thật rất biết cách chọn cô dâu nhỉ? Xinh đẹp, giỏi giang lại có một cái đầu vô cùng thông minh , tinh tường cùng với Thế Huân tài năng đây chính là một cặp trời sinh nha. 

Phác Xán Liệt nói xong xoay người về phía Lộc Hàm, ánh mắt lạnh lùng sắc bén khi nãy không còn nữa mà thay thế bằng nụ cười xán lạn.

- Quên mất một việc quan trọng, giới thiệu với hai người đây là Phác Lộc Hàm em trai tôi, cả nhà tôi xem cậu ấy như tiểu tổ tông nên mấy năm nay không cho giao du với thương giới phức tạp, hôm nay nhân dịp về nước tôi liền dắt cậu ấy đi một chuyến xem như rèn luyện với tính cách ác liệt của công việc này, để cậu ấy học cách hoàn thiện bản thân hơn, mạnh mẽ vượt qua những thử thách khốc liệt nhất như bội bạc trong tình yêu chẳng hạn, hoặc chăng cũng có thể là một âm mưu hiểm độc nào đó sinh ra từ lòng ích kỷ đi? Hai người không phiền chứ?

Nghe một loạt lời nói ra của Phác Xán Liệt cả ba người đồng loạt giật mình, Lộc Hàm không hiểu ý tứ của anh mình cho lắm nhưng cũng kéo kéo tay Xán Liệt bảo đừng nói bậy, Phác Xán Liệt nghe thế bật cười cốc đầu cậu một cái mắng:

- Đồ ngốc.

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối nhìn thấy toàn bộ hành động của hai người trong lòng nhộn nhạo khó chịu, đột ngột lên tiếng:

- Cũng đã đến giờ dự tiệc, mời cả hai vào trong.

Nhìn Ngô Thế Huân nắm tay dìu Nhược Nhi đi phía trước lòng Lộc Hàm chùng xuống nặng nề. Nếu như lúc nãy anh Xán Liệt không giới thiệu cậu anh cũng sẽ không hỏi đúng không? Anh thật sự đã quên cậu rồi sao? Quên nhanh vậy sao? Mà Lộc Hàm cậu đang oan uổn cái gì chứ? Trước giờ anh có để cậu trong lòng đâu, đến cả tên cậu anh còn mắc phải một thời gian rất lâu để nhớ nữa cơ mà...

--

Tiệc của Ngô gia vô cùng lớn, đồ ăn không kể hết toàn bộ đều là cao lương mỹ vị, còn có người phục vụ vô cùng đông đảo, thái độ lại rất chuyên nghiệp chu đáo.

Lộc Hàm ngồi một mình trên chiếc bàn rộng lớn nhìn ngó xung quanh một cách e dè, Phác Xán Liệt không biết đã bỏ đi đâu mất hại cậu ngồi bất động như tượng tại đây để người ta nhòm ngó, chỉ trỏ thế này, thật muốn đánh cho một trận. 

Đang suy nghĩ mông lung trước mắt 'cạch' mốt tiếng, ly nước màu sắc bị dằn mạnh trên mặt bàn. Lộc Hàm ngước lên nhìn khuôn mặt xa lạ kia ,có chút dè chừng định nhỏm dậy nhường chỗ. Không ngờ người kia vô cùng thân thiện, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh cậu bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện.

- Ai nha!! Nãy giờ tôi để ý cậu rất lâu nha, bộ bao tử cậu bằng sắt thép hả bao nhiêu là đồ ăn ngon như thế này mà cậu chỉ ngồi nhìn thôi sao?? Còn có, đi dự tiệc mà mặt mày ủ dột như thế không tốt đâu nha, người ta nói là điềm gở đó. Cậu xem ra là người mới vào giới đi?? Còn trẻ như thế..mà nè cậu dùng gì da trắng hồng mịn màng vậy nha? Tôi chăm lắm cũng không được đẹp như thế đâu, có bí quyết gì bí mật không truyền tôi đi tôi hứa sẽ hậu tạ hậu hĩnh luôn!! À mà quên, tôi là Biện Bạch Hiền, con trai út tập đoàn Biện Bạch, rất vui làm quen với cậu nha, a, còn có cậu tên gì ấy nhỉ?

Lộc Hàm nghe người kia nói ra một tràn tự thuật cũng vui vẻ cười với người ta một cái, cậu trai trước mặt xem chừng rất vui tính nha.

- Tôi là Lộc Hàm con nuôi Phác gia, Phác Lộc Hàm, hôm nay tôi đến đây với anh trai nhưng vừa vào anh ấy đã bỏ đi đâu mất, hại tôi không biết làm sao cứ lóng ngóng mãi, may là nhờ có cậu đến trò chuyện nếu không tôi đã bị buồn chán đánh chết rồi. Còn..còn cái kia , da tôi chỉ rửa với nước thôi, tôi không biết dùng gì đâu a.

Bạch Hiền nghe thế mắt lại càng sáng rực, đưa tay sang bá cổ cậu, giọng nói thanh thanh vang cả một góc phòng

- Ai nha nha nha!! Quả là tuyệt vời mà, từ thân thế đến da dẻ đều tuyệt vời, Lộc Hàm cậu là tuyệt phẩm đó, là tuyệt phẩm! Đến ăn mấy món này thử xem tôi thử rồi cũng không tồi nha. Uống thêm mấy ly cooktail nữa phải nói là hảo hạng, hảo hạng.

Lộc Hàm nghe thế cũng chỉ cười không nói gì, ứng theo Bạch Hiền mà ăn rồi lại uống. Cũng không cần Phác Xán Liệt đã mất biệt phương nào kia nữa.

---

End chap 9

---

Chap sau có biến =))) spoil đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro