Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân cùng Nhược Nhi đứng tại lan can ít người qua lại, anh nhìn cô một chút sau đó trách nhẹ cô một chút:

- Em hôm nay sao thế? Căng thẳng quá thì nói với anh, được không? Lộc Hàm dù cậu ta có dính líu tới anh, nhưng đó chỉ là tạm bợ thôi hiện tại đã không còn liên quan gì nữa.  Em cũng không cần đối với cậu ấy nặng lời. Như thế không hay.

Nhược Nhi nghe Thế Huân nói thế trong lòng cồn cào như có lửa, đỏ mặt nghiến chặt răng:

- Tôi nhận xét cậu ta thì không được à? Cậu ta quan minh chính đại theo đuôi anh, cả trường đều ghét bỏ, khinh thường tôi thì không được? Anh còn không biết cậu ta mặt dày cỡ nào? Bây giờ còn nói hộ cậu ta? Hay là anh nói, tôi đến tư cách nhận xét người khác cũng không được phép?

Ngô Thế Huân nghe thế giật mình sửng sốt, đó là Nhược Nhi sao? Nhược Nhi của anh đó sao?

- An..anh không phải là có ý đó..chỉ là, anh không muốn dính líu gì đến cậu ta nữa, kể cả đó là anh hay em. Lợi dùng cậu ta như thế đủ rồi, anh không muốn phiền phức? Em hiểu không.

Nhược Nhi vừa nghe xong nước mắt lưng tròng nhào vào lồng ngực Ngô Thế Huân, ủy khuất:

- Huân, là em không tốt, là em ích kỷ hèn mọn không nghĩ đến anh, bỏ qua cho em nhé? Em là vì yêu anh nên mới thế. Anh đừng bận tâm, nha!

Ngô Thế Huân hôn lên làn tóc mượt của cô, cười ôn nhu

- Sau này đừng thế nữa, anh chỉ muốn hai ta hạnh phúc bên nhau thôi, không muốn ai xen vào cuộc sống này hết, em hiểu không?

Nhược Nhi gật gật đầu, ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh, Ngô Thế Huân đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết nước, mỉm cười hôn cô một cái.

- Huân, em có chuyện này muốn nói với anh. Thật ra, trước giờ em chưa từng đi du học.

Tay Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại, vươn vấn những lọn tóc mềm của Nhược Nhi trong kẻ tay. Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Nhược Nhi thấy thế lập tức lúng túng, lo sợ, lắp bắp giải thích:

- Huân, anh bình tĩnh, em không đi du học nhưng em rời khỏi nơi này là sự thật. Khi ấy gia đình em phá sản, khó khăn chồng chất khó khăn. Em thật ra lúc đó đã thích anh rồi, nhưng mà, em sợ mình sẽ là gánh nặng của anh. Trùng hợp thay, em biết được danh phận thật sự của Lộc Hàm, em còn biết cậu ta thích anh vừa hay gương mặt cậu ta lại giống em như thế, nên em mới, em mới thả ra mồi nhử, em biết anh không thể không nhìn thấy em dù chỉ một giây nên anh sẽ vì gương mặt hao hao như em mà chấp nhận, em cũng biết cậu ta yêu anh có bao nhiêu sâu đậm nên sẽ không ngại ngần vì anh mà trao hết những gì cậu ta có, kể cả tài sản chức vụ, cho nên.. cho nên em mới đánh liều, rời đi 2 năm xem như cũng cố tình cảm của chúng ta, sau đó mọi việc đã vô cùng thuận lợi như thế này, xem như lần suy tính này của em quả không uổn phí.

Ngô Thế Huân buông tay xuống, thôi không vuốt tóc cô nữa, xoay mặt ra phía bên ngoài , tiếng nói đều đều, bình tĩnh như không có chuyện gì

- Em lầm rồi, cậu ta tuy là thân phận không tồi nhưng một xu cậu tay cũng chẳng có, mọi quyền lực đều tập trung vào tay anh trai của cậu ta, cuối cùng cậu ta cũng chỉ là một tên con nuôi thất bại thôi, toàn bộ tiền của cậu ta đều bị cậu ta đem ra làm những chuyện vô bổ. Anh ở bên cậu ta hai năm một phần cũng vì xem chừng động thái của tên anh trai cậu nữa. Nhưng xem ra cũng chẳng được gì cả.

Nhược Nhi đưa ta ra ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, hôn vào má anh một cái

- Xem ra em không yêu lầm người nhỉ? Anh đừng lo, hai ta sẽ cùng nhau đánh bại tên Phác Xán Liệt hống hách đó, thu hồi phần cổ đông lớn nhất về tay chúng ta, sau đó chẳng ai khiến chúng ta chùng bước nữa.

Ngô Thế Huân quay lại nhìn cô cười đến ấm áp, sau đó nắm tay Nhược Nhi đi vào đại sảnh chuẩn bị lên sân khấu.

Cả hai đều không biết rằng, cách đó một khúc ngoặc tối đen không ai thấy, có một đôi môi đang nhếch lên quỷ dị, tay bấm lưu đoạn đối thoại ít ai biết được này, sau đó xoay người bước đi.

.....

Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đang trò chuyện rôm rả thì Phác Xán Liệt xồng xộc đi đến. Mặc mày hớn hở, nhe răng ra cười với Lộc Hàm một cái chuộc tội.

- Tiểu Lộc đợi anh lâu không? Haha, vừa rồi có chút nặng bụng nên anh đi vệ sinh một xíu nha. Em đã ăn gì chưa? Đi, anh cùng em đi thưởng thức đồ ăn thượng hạng của Ngô Gia nào.

Lộc Hàm nghe thế bĩu môi một cái, hướng hắn ánh mắt vô cùng chán nản, nói.

- Đợi anh dẫn đi ăn có mà em chết đói, cũng may là có Biện thiếu đến làm quen rồi cùng nhau ăn nhẹ nha, sẵn đây giới thiệu với anh, đây là....

- Biện Nói Nhiều????- Phác Xán Liệt theo Lộc Hàm nhìn sang người bên cạnh, mắt trợn tròn lên xem chừng ngạc nhiên lắm.

- Phác Mặt Than cũng có mặt ở đây à? Lộc Hàm đáng yêu như này lại vướng phải ông anh mặt than, thật sự là vô phúc, vô phúc nha!- Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đang ngơ ngác chả hiểu gì một cách thương cảm. Phác Xán Liệt lại đen mặt thêm một tầng. 

- Ơ.. hai người biết nhau sao? Từ lúc nào thế? - Lộc Hàm nãy giờ ngơ ngác xem hai người kia đối mắt, rốt cuộc không hiểu gì liền lên tiếng, mà cũng nhằm xua tan đi mây đen đang dần lan tỏa đâu đây. Ai nha, Lộc Hàm không đùa đâu hai người này đối nhau có lửa nha, huhu đáng sợ, rất đáng sợ.

Phác Xán Liệt thấy Lộc Hàm ngây ngô không hiểu gì, cứ nhìn nghiêng ngó dọc liền phì cười. Xoa xoa tóc cậu một cái.

- Tụi anh biết nhau lúc còn ở Luân Đôn, nhưng cũng chả tính là thân thiết gì đâu, em đừng bận tâm.- Nói rồi liếc Bạch Hiền đang đứng lườm hắn cháy khét kia thầm thở dài một cái, tưởng về nước là yên phận rồi chứ, sao cái loa phóng thanh ấy cũng về luôn thế kia? Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.

Trong khi cả ba đang còn trong chiến tranh nảy lữa thì Ngô lão gia đã bước lên sân khấu. Tất cả sự chú ý đều dồn về phía ông, dù đã lớn tuổi nhưng phong thái vẫn vô cùng uy vỹ, ông nhìn một lượt các vị khách một lần sau đó chậm rãi cầm micro, công bố vô cùng dõng dạc, mỗi từ, mỗi chữ, đánh vào tai Lộc Hàm, cứa vào tim cậu từng vết, từng vết đau đớn, nghẹn ngào.

- Chúng tôi hôm nay muốn thông báo đến các vị hôn sự trọng đại của con trai chúng tôi -Ngô Thế Huân, con trai lớn lấy vợ là chuyện hiển nhiên trong đời người, tôi lại vô cùng cảm thấy may mắn khi thấy con trai chọn cho mình một người vợ xứng đáng, hy vọng tình yêu của các con sẽ vững bền dài lâu, trăm năm hạnh phúc, như thế ta đã là mãn nguyện. Hôn lễ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này, rất mong chư vị quan khách có thể đến tham gia cùng chúng tôi. Xin cảm ơn! 

---

End chap 10

---

Comment cho au cái động lực đi huhu TvT au sắp từ biệt mùa hè rồi!! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro