Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô gia đãi tiệc xong trời cũng đã về khuya. Mưa phùn lất phất bay, rơi nhẹ nhàng trên vai nhỏ bé của Lộc Hàm, cuộc đời này không phải cứ muốn là có được, không phải cứ tỏ ra mạnh mẽ là có thể vững vàng bước qua, Lộc Hàm ngay lúc này chỉ muốn quay về trước kia, quay về thời điểm cậu chưa gặp Thế Huân, quay về lúc cậu vẫn là cậu bé ngây thơ , vui vẻ, quay về nơi bắt đầu để cõi lòng được an ổn.

Lòng người giống như một tấm phim X quang vậy, chỉ khi ra ánh sáng mới thấy rõ đâu là đường đâu là nét. "Đừng đánh giá quyển sách chỉ qua vẻ bề ngoài của nó", cong người cũng vậy, dù vẻ mặt họ đáng tin đến mức nào thì bên trong họ vẫn tồn tại một ẩn số khó thể đoán ra, Lộc Hàm ngày trước ngây thơ chẳng rõ được những điều này, nhưng hiện tại, cậu đã phần nào thấm thía.

Phác Xán Liệt một bên lái xe, một bên liếc mắt nhìn Lộc Hàm, trong lòng liền thở dài một cái. Lộc Hàm ngày hôm nay đã rất mệt mỏi, nhìn cậu giống như cá mắc cạn, thoi thóp, mệt nhoài. 

- Tiểu Lộc, em ổn chứ? Anh đã dặn quản gia nấu cho em phần súp ở nhà rồi, khi nãy em có vẻ ăn không ngon lắm nhỉ?

Lộc Hàm đang nhìn những hạt mưa lộp độp đánh vào cửa xe những âm thanh tan vỡ, nghe Xán Liệt hỏi cũng không rời mắt đi, chỉ lẳng lặng đáp

- Em không sao. Lúc nãy ăn cũng không tồi, anh đừng hành quản gia. Chỉ là có chút đau đầu một xíu, chốc nữa về ngủ là khỏe liền thôi.

Phác Xán Liệt nghe thế cũng không nói gì nữa, những một lúc lâu sau, khi hắn nghĩ Lộc Hàm đã thiếp đi rồi mới bất thanh bất tức lên tiếng

- Là vì tên Ngô Thế Huân đó sao? Lộc Hàm, em không biết hắn ta có bao nhiêu.........

- Em và anh ta không liên quan.- Không biết từ lúc nào, Lộc Hàm đã ngồi dậy thật thẳng thớm, đối với Phác Xán Liệt cắt lời, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc mà kiên định nói ra - Anh em muốn đi làm, em muốn trở thành một Lộc Hàm có ích! 

Phác Xán Liệt giống như tạm thời chưa tiêu hóa được lời cậu nói, cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn sang, duy trì như thế được một lúc xem chừng lúc này hắn đã hiểu ra vấn đề bỗng bật cười xán lạn, liên tục khen Lộc Hàm vừa giỏi vừa có khí chất làm cậu ngượng đỏ tận mang tai, không biết nói gì chỉ biết cười trừ đưa đầu cho hắn vỗ. 

Có những chuyện, sáng tỏ đến mấy cũng không thể nói ra, có những việc làm, tinh tường bao nhiêu cũng chỉ có thể giấu tận sâu trong lòng.

---

Ngày mà Ngô Thế Huân tổ chức hôn lễ cũng chính là ngày Lộc Hàm nhận chức phó phòng phát triển kế hoạch kinh doanh tại Phác thị. Từ nay về sau, không còn Lộc Hàm cái đuôi nữa, cũng chẳng còn Lộc Hàm lặng lẽ cơm nước đợi mong. Chỉ còn lại những mảnh ký ức nhạt nhòa nát vụn trong tiềm thức. Hai con người , hai số phận, phía bên kia con đường lạnh lẽo là cậu, phía bên này ấm áp đan xen chính là tiên đồng cùng ngọc nữ.

Ngô Thế Huân sau khi kết hôn liền cho sửa sang căn nhà của mình lại theo toàn bộ ý tưởng của Nhược Nhi. Từ đầu đến cuối, anh cũng chẳng tham gia góp ý lấy một lần, vì thứ gì Nhược Nhi thích, anh chắc chắn sẽ hài lòng. Nhược Nhi cho người xây thêm một lối đi lát đá vô cùng mát mẻ trải dài từ cổng đến cửa chính, hai bên còn cho trồng những khóm hoa dại li ti nhiều màu đủ sắc. Cô nhìn quanh một hồi tầm mắt liền dừng lại ở bộ bàn ghế đôi, cùng với một vườn hoa nho nhỏ kia cảm giác vô cùng chướng mắt, ngay lập tức cô gọi người đến tháo dỡ nó đi. Ngô Thế Huân thấy thế cũng không nói gì, dù gì cũng không phải đồ của anh, vứt đi cho đỡ phiền phức.

Những người thợ khuân vác tất bật đi ra đi vào dỡ bỏ đồ đạc, bộ bàn ghế cuối cùng cũng rời rạc được chuyển đi. Sau đó là đến vườn hoa.

" Em không có yêu cầu gì lớn, chỉ xin anh một điều, giữ lại vườn hoa được không? Em biết anh chán ghét, nhưng nó cũng là sinh linh, nó cũng cần được sống, anh có thể vì hai năm qua mà đáp ứng em một lần thôi, có được không?"

Ngô Thế Huân không biết vì sau phút chốc trong đầu liền nhớ đến những dòng này. Khi Lộc Hàm rời khỏi, cậu có để lại một mảnh giấy nhỏ, trong đó ngoài những việc quan tâm đến sức khỏe của anh thì đây là những dòng cuối cùng của cậu, cũng là những dòng đầu tiên Lộc Hàm yêu cầu anh làm việc gì đó cho cậu. Nghĩ đến đây Ngô Thế Huân đột nhiên đi đến chỗ người ta đang đào lên từng cây hoa nhỏ xíu xinh xinh kia lên tiếng:

- Mọi người vất vả rồi. Không cần đào lên nữa, nghĩ lại có cây hoa trong nhà vẫn tốt hơn cho sức khỏe, nên tôi sẽ giữ lại nó. Tạm nghỉ một chút uống nước nhé.

Nói rồi Ngô Thế Huân vào nhà chuẩn bị nước, vừa đi vừa ngẫm lại lời vừa rồi. Đúng vậy, có cây xanh trong nhà chính là tốt cho sức khỏe, cũng không phải vấn đề gì to tát, càng không phải là vì người kia.

---

End chap 11

---

Comment đi cho mình dzui =))) Tuôi thấy tình hình này SE tuôi mới hả dạ nè =)) hí hí 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro