Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Phác thị là một trong những tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, nếu tính về phần cổ đông hay biến động doanh số thì Ngô thị cũng phải dè chừng. Thế nhưng, không biết là vận may hay xui rủi tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn này lại chẳng hề mảy may quan tâm việc công chỉ lo chơi bời lêu lổng việc tư bên ngoài. Không những thế đột nhiên đem một cậu em trai nuôi chẳng ai biết mặt lên làm chức thư ký tổng giám đốc, quán xuyến mọi công việc cũng như tập trung mọi quyền lực chỉ đứng sau một người và đứng trên vạn người. 

Trong công ty sau mấy ngày gần đây, đi ra đi vào đều nghe thấy những bình luận bác nháo. Ý tốt cũng có mà ý xấu cũng không hề kém cạnh, đâu đó còn loáng thoáng những câu chuyện hoang đường, phàm phu tục tử rằng cậu em trai nuôi này thật ra là nhân tình bé nhỏ(?) của tổng giám đốc cái chức vụ em trai nuôi chẳng qua là để che lấp danh tiếng thôi.

Lộc Hàm sau khi nhậm chức, liền đầu tất mày tối giải quyết từ việc lớn đến việc bé, từ việc của cậu đến việc đáng ra là của tổng giám đốc. Lộc Hàm thật sự bất lực với ông anh này, với thân phận quá mức nhập nhằn, phức tạp của cậu cậu chỉ mong có 1 chức vụ nho nhỏ trong công ty thôi, mỗi ngày đi làm đến tháng lãnh lương, đôi khi rảnh thì tăng ca một vài hôm, cứ thế nhàn nhã sống hết phần đời còn lại. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại khăng khăng đưa cậu một bước lên làm luôn chức thư ký tổng giám đốc, vì theo như lời hắn nói chẳng ai hiểu hắn bằng cậu, cũng không ai an toàn hơn ngoài cậu. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, hay do tài ăn nói của ông anh già nhà cậu quá thành thục đi, Lộc Hàm xiêu vẹo đồng ý, thế là ngồi chức thư ký tổng giám đốc đến giờ.

Những lời nói khó nghe của người trong công ty, Lộc Hàm không phải không nghe qua mà là tận lực bỏ qua. Cậu không muốn phải phân bố suy nghĩ của mình quá nhiều vào những người không liên quan, mục đích bây giờ của cậu chỉ là phụng dưỡng Phác gia và cống hiến cho Phác thị. Thật ra Lộc Hàm rất có năng lực, thời còn đi học luôn được thầy cô khen là nhạy bén ,luôn đứng trong top học sinh giỏi của trường chỉ sau Ngô Thế Huân và Nhược Nhi, Lộc Hàm cũng tự thấy buồn cười, đúng là số phận đã định cậu lúc nào cũng phải là người đứng sau tủi cực mà nhìn hai người bọn họ đứng trên đài cao chót vót.

Tự dưng lại nghĩ đến chuyện không vui, Lộc Hàm dừng lại một chút rồi sau đó mỉm cười lắc lắc đầu, định đứng lên lấy cho mình một ly cà phê để tỉnh táo lại thì điện thoại chợt rung một cái báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Phác Xán Liệt nói trưa nay sẽ dẫn cậu đi ăn trưa, sẵn tiện gặp luôn đối tác của Phác thị trong thời gian sắp tới, Lộc Hàm đọc xong bất đắc dĩ cười một cái sau đó nghĩ : "Cái tên này bình thường toàn ăn với chơi nay cuối cùng cũng biết ăn năn mà làm việc rồi a! Thật là.. may quá." Cũng chẳng có thời gian cho cậu suy nghĩ mông lung, sau khi nốc xong một bụng đầy chất caffein Lộc Hàm liền quay lại với núi công việc chồng chất của mình.

Loay hoay làm việc một lúc cũng đã đến trưa. nhớ lại lời hẹn của Phác Xán Liệt cậu liền tranh thủ thu xếp đồ đạc, rửa lại mặt mũi một tí cho tỉnh táo để gặp đối tác sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy xuống đại sảnh, không ngoài dự đoán Phác Xán Liệt đã ở đó đợi cậu. Nhìn một lượt Phác Xán Liệt cậu âm thầm thở dài, có ai đời đi gặp đối tác lại mặc quần sooc áo sơ mi phông rộng như đám thanh niên choai choai không cơ chứ? 

Ngược lại, Phác Xán Liệt khi nhìn thấy cậu liền nở nụ cười nhiều răng như thường lệ, đưa tay ra vẩy vẩy bất chấp đám nhân viên đang vừa tò mò vừa khép nép xung quanh: 

- Lộc Hàm! Ở đây. Em làm gì lâu thế? Anh sắp đói móp bụng ra đây.- Nói xong liền ôm bụng than thở tạo nét như thật. 

Lộc Hàm nghe thế cũng không nói gì, chỉ lườm nguýt hắn một cái rõ dài: 

- Cũng không phải nhờ phúc của anh? Với lại ai lại ăn mặc thế này đi gặp đối tác chứ? Anh là đang gạt em phải không?

- Tiểu Lộc đừng giận, anh là đưa em đi gặp đối tác thật mà! Đối tác thì cũng chỉ là con người thôi, có mặc đồ là được rồi, đa lễ làm gì rối rắm. Thôi đi nhanh kẻo trễ. - Nói xong liền cười hì hì kéo cậu đi ra chỗ đậu xe. 

Còn Lộc Hàm thì lại miệng khô lưỡi khô, âm thầm cảm thán, Phác Xán Liệt chính là không màng hình tượng. 

Phác Xán Liệt lái xe đến một nhà hàng sang trọng, nhân viên thấy cả hai bước vào liền thuần thục đưa cả hai vào phòng VIP đã đặt trước. Trên đường đi, chẳng hiểu sao bầu không khí im lặng khác thường. Lộc Hàm vô thức rùng mình một cái, không phải chứ, rõ ràng là ăn một bữa ăn rất bình thường với đối tác thôi mà, có cần phải khủng bố như vậy không? Cậu có có cảm giác như sắp bị bắt cóc đến nơi vậy. Có khi nào hai bên hành lang sẽ xuất hiện những người bịt mặt lao đến chụp thuốc mê vào cậu không?? (-.-). Vì bận suy nghĩ quá nhiều, cửa phòng VIP đã ở trước mặt cậu lúc nào không hay, lúc này Phác Xán Liệt bỗng nghiêm túc lạ thường, nắm chặt tay cậu, nói: 

- Anh ở đây, đừng lo.

Lộc Hàm nghe xong mơ mơ hồ hồ không hiểu. Thế nhưng, khi cánh cửa chính thức mở ra, cậu liền cảm thấy những lời Phác Xán Liệt nói chẳng câu nào dư thừa.

----------------------------------End chap 12------------------------------

Cuối cùng thì mình đã trở lại đây! :> 

Nếu như đã quên cốt truyện thì mọi người cứ đọc lại nhé =))) tăng thêm view cho mị ahihi =)))

Đoán xem vị đối tác đáng sợ của chúng ta là ai nào? :> 

#NUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro