Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cánh cửa mở toang là bầu không khí khiến người ta nín thở. Sự im lặng bao trùm mặc dù bữa ăn đang được diễn ra. Ánh đèn vàng vọt tăng lên vẻ sang trọng và hào nhoáng, tiếp viên đứng một bên yên lặng như tượng đúc , chỉ khi thái độ của người đang dùng bữa thay đổi hành động của tiếp viên mới thay đổi. Lộc Hàm len lén thở phào một cái vì căn phòng không hắc ám ma quỷ như cậu tưởng chỉ là vừa mới thở ra chưa được bao lâu liền hít vào không biết bao nhiêu là khí lạnh khi cậu nhìn thấy vị đối tác cao cấp kia. Cậu âm thầm cảm thán, đúng là kiếp trước cậu là con nợ của hai con người này cho nên kiếp này mới bám dai như vậy, dằn vặt cho cậu khổ sở chừng nào họ mãn nguyện chừng nấy, có phải không?

- Ngô Thế Huân, đã lâu không gặp. Ba tháng kể từ ngày cưới nhỉ? - Phác Xán Liệt thấy cậu thế cũng làm bộ không biết, dắt tay cậu đi sang bắt tay Ngô Thế Huân chào hỏi.

Ngô Thế Huân khách sáo cũng dừng việc ăn uống , đứng dậy bắt tay với Phác Xán Liệt,  không quên ban xuống cho cậu một ánh mắt phức tạp, không đầu không cuối:

- Đã lâu không gặp, thật ngại quá vợ tôi lúc sáng làm việc nên không có gì bỏ bụng, đợi không được bèn mạo muội dùng bữa trước, hy vọng Phác tổng cùng cậu đây không để bụng mà mất vui.

Lộc Hàm nghe xong, cổ họng ứ đầy chua chát. Chữ "vợ" nghe ngọt ngào đầm thắm là vậy cậu cũng không có gì để ganh đua hay tức giận bởi cơ bản cậu không hề có quyền. Thế nhưng có nhất thiết phải bỏ qua tên của cậu không? Dù đã trở nên xa lạ rất nhiều nhưng cậu vẫn muốn được xuất hiện dưới danh nghĩa một cái tên thật sự, một con người thật sự có quyền sống, quyền nói và quyền yêu thương. Tại sao hết lần này đến lần khác, Ngô Thế Huân anh đều là người duy nhất dập tắt nhịp đập trong cậu vậy? Một lần là quá đủ, thế thân rất nhiều năm là quá đủ, cậu đâu làm gì sai, cậu chỉ muốn yêu thương và được yêu thương đúng nghĩa thôi mà. 

Phác Xán Liệt nghe thế sắc mặt âm trầm định lên tiếng liền bị Lộc Hàm níu lại ý bảo không nên. Cuối cùng lại chịu thua với màn đáng yêu của Lộc Hàm, ỉu xìu như cọng bún chỉ biết trừng trừng nhìn Ngô Thế Huân. Dù sao đây cũng là đối tác làm ăn quan trọng, nhịn được phần nào tốt phần đó. Lộc Hàm sau khi giải quyết xong phần của Phác Xán Liệt thì đối Ngô Thế Huân dõng dạc giới thiệu, rõ ràng, rành mạch đến mức người trừng mắt lần này đổi lại là vợ chồng Ngô Thế Huân:

- Xin chào, rất cảm ơn ngài đã quan tâm đến sự có mặt của tôi nhưng nếu cứ xuất hiện với thân phận vô danh tiểu tốt mãi lại không hay nên tôi muốn giới thiệu sơ lược bản thân một chút để sau này dễ bề hợp tác hơn. Tôi tên đầy đủ là Phác Lộc Hàm, 22 tuổi, hiện tại đang là thư ký đương nhiệm của tập đoàn Phác thị, tôi tuy mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm như các vị ở đây nhưng sẽ cố gắng hết mình để thay đổi và phát triển, cho nên rất hy vọng sau lần hợp tác này sẽ học hỏi được nhiều hơn những thủ thuật trong nghề từ các vị, hy vọng việc hợp tác lần này của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn, đôi bên cùng có lợi. Nếu ngài hay vị phu nhân đây có gì thắc mắc, hoặc là cần sự giúp đỡ từ Phác thị chúng tôi, tôi xin cam đoan sẽ dốc hết sức mình, cứ liên hệ với tôi. Xin nhấn mạnh lại với Ngô tổng và phu nhân, tôi tên là Lộc Hàm, Phác Lộc Hàm.

Trong phòng bỗng nhiên quay lại không khí im lặng lúc nãy, tất cả mọi người đều chìm vào suy nghĩ riêng. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhếch cao khóe miệng, nhìn cậu em nhỏ nhắn ngày nào của mình đối đáp đầy khôn ngoan và gai góc với hai con người đầy rẫy âm mưu kia mà hả hê, khoái chí. Hắn từ nay về sau liền có thể an tâm phần nào về Lộc Hàm, cậu bé sẽ không bị bất cứ một tổn thương nào nữa, về vật chất lẫn tinh thần. Làm tốt lắm em trai của anh. Còn phía Nhược Nhi nãy giờ tà mị xem kịch vui cũng thất thần không ít, cô luôn lấy sự yếu nhược của Lộc Hàm làm trò tiêu khiển rẻ tiền cho những ngày chán chường của mình nhưng không ngờ có một ngày Lộc Hàm lại bật lên chống đối, sau chuyện này cô phải dè chừng với cậu ta hơn mới được. Nghĩ đến đây ánh mắt Nhược Nhi lóe lên tia ngoan độc.

Và người bất ngờ nhất, chính là Ngô Thế Huân. Anh nhìn trân trân vào cậu như muốn nhìn xem đây là ai đã phẫu thuật ra, Lộc Hàm trước kia, kể cả có bị anh khinh thường rẻ mạc cũng không có một câu phản kháng. Chỉ ẩn nhẩn mà chịu đựng một mình. Vì biết anh rất khó chịu với việc lải nhải của cậu nên khi dọn về ở chung anh rất ít khi thấy cậu mở miệng nói chuyện. Cậu chưa bao giờ chống đối anh thứ gì, bất kể là điều thích hợp hay không. Thế nhưng ngày hôm nay, chính mắt anh thấy, chính tai anh nghe, người mà rất nhiều năm qua âm thầm đi sau anh, chăm sóc anh, sợ hãi anh đang đứng trước mặt anh cứng rắn đòi quyền lợi. Đây là cảm xúc gì? Mất mát? Hay thua cuộc? Ngô Thế Huân không nhìn ra, nhưng rõ ràng nó rất kỳ quái, rất mơ hồ.

Thế nhưng đang lúc căng thẳng thế này, bên ngoài lại truyền đến một tràn âm thanh náo nhiệt và những người xuất hiện lại khiến một (vài) người ăn không ngon, đứng ngồi không yên.

--------------------------------------End chap 13-----------------------------------------

Viết xong mới thấy, hình như mị chuyển sang cường thụ mất tiêu. :< Rõ ràng concept đầu khác hẳn :< mị thấy mị lái xa quá rồi :((( ai kéo mị về đuyyy :3 

#Nuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro